Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực hơi nhún nhún vai, không quen thì không quen, làm gì mà kích động thế.

Thủy An Lạc trừng mắt, vo gạo xong liền đặt qua một bên.

Sở Ninh Dực đẩy xe xoay người về phía phòng ngủ, lại bị Thủy An Lạc gọi lại.

“Ngày mai Giáo sư Lưu về rồi, anh muốn mời cô ấy đến đây hay là chúng ta qua chỗ cô ấy?” Thủy An Lạc cắn dưa chuột hỏi.

Sở Ninh Dực hơi sững ra, quay lại nhìn Thủy An Lạc: “Ngày mai để anh sắp xếp.”

Thủy An Lạc ờ một tiếng, hất cằm chỉ ra bàn, “Lão Phật Gia lấy được tóc của Hạ Lăng rồi, thứ khác không lấy được.”

Sở Ninh Dực nhìn theo hướng mà Thủy An Lạc chỉ, cũng “ừ” một tiếng.

Thủy An Lạc tiếp tục quay lại làm cơm. Sở Ninh Dực tiến tới cầm lấy mẫu tóc, nheo mắt một lúc rồi gọi một cuộc điện thoại.

Bánh Bao Đậu lại đi trêu Bánh Bao Rau. Bánh Bao Rau lười phải để ý đến cô em gái, chỉ có thể trốn bé.

Tiểu Bảo Bối không có bài tập gì, hôm nay cũng không phải tự mình trông Tiểu Miên Miên nên nhóc liền chạy vào bếp tìm mẹ mình.

Trong phòng khách là tiếng chạy đuổi nô đùa của hai đứa nhỏ. Trong bếp là tiếng hai mẹ con trò chuyện nhỏ nhẹ. Sở Ninh Dực nhìn tất cả, khóe miệng không kìm được tự rướn lên, lại nắm chặt mẫu tóc trong tay.

Sở Ninh Dực vào phòng làm việc, trước tiên là liên lạc với “máy tính cá nhân” của mình, sau đó lại sai người đi thăm dò tin tức của Cố Minh Hạo, không tra thì không biết, tra rồi mới thấy thật ảo diệu.

Cố Minh hạo, người Mỹ gốc Hoa, hồi nhỏ từng học ở trường tiểu học Triều Dương, một năm sau theo cha mẹ ra nước ngoài, sau đó chưa hề quay trở về.

Trường tiểu học Triều Dương, thật là khéo, vợ anh cũng học trường đó, có thể nói là hồi nhỏ bọn họ đa số đều học ở đó. Anh và An Phong Dương thì khác, nhảy lớp thẳng một đường, học ở đó chưa được mấy năm.

Vậy là, cậu bạn trúc mã của vợ anh đã trở về.

Nếu trước kia thì không nói làm gì, nhưng vào thời điểm này, hôm qua James vừa rớt đài, hôm nay cậu trúc mã kia đã xuất hiện, thật là quá khéo.

Ngón tay Sở Ninh Dực gõ lên bàn sách. Tiếng trẻ con nô đùa vang lên ngoài phòng khách, Bánh Bao Rau chạy vào, trốn sau lưng Sở Ninh Dực, nhưng vẫn bị Bánh Bao Đậu tìm thấy. Bánh Bao Rau tiếp tục chạy ra ngoài, sự nhẫn nại với em gái rõ ràng là đã sắp đến cực hạn.

Sở Ninh Dực hơi nhếch môi, con gái anh giống hệt cô ngốc Thủy An Lạc kia, chưa bao giờ biết nhìn sắc mặt của người khác.

Sở Ninh Dực tra xong những thông tin của Cố Minh Hạo mới tắt máy tính, như thể những gì anh muốn biết chỉ co vậy mà thôi. Anh tra một cách quang minh chính đại, không hề e sợ để lại dấu vết.

Cho nên, khi kẻ ở tầng dưới nhìn thấy vết tích của Sở Ninh Dực, hắn cũng ngồi trước bàn đọc sách không nhúc nhích.

Hồ sơ của hắn lúc nào cũng sạch sẽ, không có bất cứ sơ hở nào, giống như hồ sơ của Hạ Lăng, còn những hồ sơ còn lại, đương nhiên là sẽ không lưu trên mạng.

Cho dù Sở Ninh Dực có là thần, anh cũng sẽ không tra ra được.

Cố Minh Hạo đứng dậy, bước tới trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, khóe miệng hơi nhướn lên. Sở Ninh Dực đã biết thân phận của hắn, hắn chỉ cần chờ Sở Ninh Dực đến tìm hắn là được.

Có điều, cô nhóc đáng ghét kia, lại thực sự dám quên mất hắn.

Đáng đánh đòn.

“Boss, Hạ Lăng tới.” Trong máy tính truyền đến giọng nói của một gã đàn ông.

Cố Minh Hạo vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, không nói gì.

“Boss.”

“Đã gặp Kiều Nhã Nguyễn chưa, cô ta nói gì?” Cố Minh Hạo chỉnh lại nơ áo, chậm rãi hỏi.

“Chỉ nói mấy thứ linh tinh, bảo tôi đừng quấy rầy Phong Phong nữa thôi.” Hạ Lăng hạ thấp giọng, trong giọng nói có vài phần coi thường.

Động tác chỉnh nơ áo của Cố Minh Hạo thoáng dừng lại một chút, ánh mắt cũng trở nên sâu xa hơn.

Danh Sách Chương: