Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Thi Cẩm Ngôn lên lầu, đứng xoắn xuýt ngoài cửa rất lâu mới bước vào phòng Tư Tĩnh Ngọc. Cánh cửa phòng còn chưa khép lại, Tư Tĩnh Ngọc đã khoác áo tắm bước ra từ phòng tắm.

Cô thấy Thi Cẩm Ngôn thì dứt khoát chặn người lại ở cửa, sau đó nhăn mặt lườm đối phương.

Bởi vì cánh cửa phòng he hé cho nên Trang Nại Nại có thể nghe thấy động tĩnh bên trong, cô lập tức đứng bất động tại chỗ, có lẽ lúc này cô đi lên hình như không được đúng lúc lắm.

Trang Nại Nại quả quyết xoay người định rời đi, thế nhưng đúng lúc đấy cô lại nghe thấy Thi Cẩm Ngôn nói: “Tĩnh Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Nói chuyện gì? Nói xem lúc nào anh định ký tên vào đơn xin ly hôn sao?”

Trang Nại Nại nghe đến “đơn xin ly hôn” thì lập tức dừng bước lại.

Cô bàng hoàng nhìn về phía lầu trên.

Hai người họ trước mặt Tư Chính Đình thì biểu diễn tình cảm ân ái hòa thuận, thế nhưng thật ra lại muốn ly hôn?

Một lúc lâu sau Thi Cẩm Ngôn mới nói: “Tĩnh Ngọc, hôn nhân không phải một trò đùa, em có thể đừng đem hai chữ ly hôn này treo bên mép được không?”

Tư Tĩnh Ngọc nghe đến đây thì không nhịn được mà nhếch mép một cái: “Đúng vậy, hôn nhân không phải một trò đùa! Thi Cẩm Ngôn, mỗi một câu của tôi đang nói lúc này đều vô cùng nghiêm túc! Vào cái buổi sáng cách đây nửa năm, vào cái thời khắc cô ta trở lại thì chẳng phải đến lượt tôi nên rút lui rồi sao?”

Tư Tĩnh Ngọc đứng một bên, hai tay nắm lại thật chặt, sự nhục nhã cộng thêm nỗi đau trong lòng khiến cô không nhịn được mà phát run.

Ánh mắt của Thi Cẩm Ngôn cũng trầm xuống, anh ta đưa tay ôm lấy bả vai của cô: “Tĩnh Ngọc, anh...”

“Giữa chúng ta không có gì để nói! Đơn xin ly hôn tôi đã sớm gửi cho anh rồi, tôi hy vọng anh nhanh chóng ký tên để tôi mau có được tự do.” Tư Tĩnh Ngọc nói xong thì dứt khoát đẩy cửa phòng ra: “Bây giờ thì mời anh đi cho!”

Có điều, cánh cửa phòng vừa mới mở ra thì lại thấy Trang Nại Nại há hốc miệng đứng đó.

Trang Nại Nại cảm thấy vô cùng lúng túng, cô nghe lén chuyện riêng tư của hai người mà thế quái nào cô còn có cảm giác chột dạ hơn cả bọn họ chứ?

Nhưng mà cô thật sự không cố ý mà!

Thi Cẩm Ngôn nắm chặt lấy tay của Tư Tĩnh Ngọc, anh ta muốn nói cái gì đó nhưng phát hiện tầm mắt của cô không đúng, anh ta liền quay đầu sang.

Thấy Trang Nại Nại thì Thi Cẩm Ngôn cũng ngẩn người.

Trang Nại Nại cực kì lúng túng phi xuống lầu, đồng thời xua xua tay với hai người họ: “Hai người... hai người cứ tiếp tục, tiếp tục...”

Thế nhưng cô vừa mới dứt câu, thì lại nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc gọi: “Nại Nại, may quá chị cũng có chuyện muốn nói với em!”

Trang Nại Nại: “...”

Mặc dù chị là chị của Tư Chính Đình nhưng mà chúng ta đâu có quen nhau đâu hả chị! Tại sao phải đem em ra làm bia đỡ đạn?

Hơn nữa, mặc dù Thi Cẩm Ngôn không có cảm giác khủng bố như Tư Chính Đình, thế nhưng cái ánh mắt kia chỉ cần tùy tiện liếc một phát cũng đủ khiến người ta run sợ có được không?

Cũng có lẽ vì chuyện của Đinh Mộng Á, cho nên bản thân Trang Nại Nại cũng không muốn qua lại thân thiết với người nhà Tư Chính Đình.

Có điều, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua thì trong lòng Trang Nại Nại cũng có chút khinh bỉ Thi Cẩm Ngôn, ở bên ngoài có thằng con trai lớn đùng như vậy rồi mà còn ở đây giả bộ cái thá gì nữa?

Vì thế, Trang Nại Nại lập tức thay một khuôn mặt vui vẻ, bước chân định bước xuống cũng chuyển hướng thành đi lên: “Được ạ, bây giờ em cũng đang rảnh!” Vừa nói vừa đi đến trước của phòng Tư Tĩnh Ngọc.

Hai cô gái, một ở ngoài cửa, một ở trong cửa, Thi Cẩm Ngôn thì bị kẹt ở giữa.

Nắm tay của anh ta siết chặt lại, ánh mắt thâm trầm, cuối cùng cũng chỉ thở dài nói: “Anh đi xuống lầu trước.”

Danh Sách Chương: