Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Triệu gia còn phải hết sức kính nể ta, Cảnh gia nhà ngươi là cái thá gì? Sĩ diện trước mặt Long Thần Vũ ta? Vậy Long Thần Vũ này còn cần thấp giọng nhún nhường với Cảnh gia không?

Lý Nhị chần chừ hỏi:

- Trực tiếp kêu họ đi?

Lý Nhị hơi khom người nhìn thẳng Long Thần Vũ:

- Chưởng quầy, chúng ta trực tiếp đuổi bọn họ đi có khi nào đắc tội Cảnh gia không? Chợ khu nam dù gì đã bị Cảnh gia khống chế, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh là người quản lý chợ. Cảnh Ngôn tuy không lớn tuổi nhưng có địa vị rất cao trong Cảnh gia, nghe nói thành chủ đại nhân cũng hết sức ưu ái hắn, không biết người này có quan hệ gì với thành chủ đại nhân.

Mắt Long Thần Vũ lấp lóe tia sáng, trầm ngâm một lúc gã nói:

- Bọn họ muốn gặp ta liền gặp họ? Vậy thì ta rất mất mặt. Ngươi ra ngoài nói với họ ta bận việc, không rảnh gặp họ, lần sau lại đến.

Long Thần Vũ đã bị nuông chiều làm hư, gã không ngốc, không tự phụ đến mức trong mắt không người nhưng thói quen người ta cung duy mình.

Lý Nhị thấy thái độ của Long Thần Vũ kiên quyết đành gật đầu nói:

- Rõ!

Lúc này ngoài phòng vọng vào giọng Cảnh Thiên Anh:

- Ha ha... Long chưởng quầy thật là người bận rộn!

Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn chờ ở dưới lâu mãi không thấy Long Thần Vũ lộ mặt, họ tự đi lên lầu hai vừa lúc nghe Long Thần Vũ và Lý Nhị đối thoại.

Nhân viên bình thường dưới tầng một không dám ngăn cản Cảnh Thiên Anh.

Nghe giọng nói, mắt Long Thần Vũ lóe tia sáng, cười nói:

- Ha ha ha! Tứ trưởng lão, mời vào.

Lý Nhị nhanh nhẹn lùi lại mấy bước.

Ba người Cảnh Ngôn đi vào phòng.

Long Thần Vũ ngồi trên ghế không đứng dậy chỉ hơi chắp tay, nheo mắt cười nói:

- Không biết tứ trưởng lão đến, không tiếp đón từ xa xin đừng trách tội.

Con ngươi Cảnh Thiên Anh co rút.

Long Thần Vũ đúng là mở mắt nói dối. Không biết ba người Cảnh Thiên Anh đến? Lời này nói ra quỷ cũng không tin. Hơn nữa Long Thần Vũ không thể nào không nhận ra ba người Cảnh Thiên Anh đã nghe đối thoại giữa gã và Lý Nhị.

Lúc này Long Thần Vũ nói ra lời như thế rõ ràng vì không để ba người Cảnh Thiên Anh vào mắt.

Cảnh Thiên Anh hít sâu, nhìn Long Thần Vũ chằm chằm, lão phất tay nói:

- Long chưởng quầy không cần khách khí!

Long Thần Vũ ra hiệu ba người Cảnh Thiên Anh ngồi xuống ghế hai bên:

- Mời ngồi!

Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Ngôn, hắn cười gật đầu.

Ba người đi đến một bên ngồi xuống.

Long Thần Vũ cười kỳ dị nói:

- Không biết tứ trưởng lão đến chỗ của ta có chuyện gì? Cửa hàng của ta nộp thuế phí cho Quản Lý Xử đúng hạn.

Cảnh Thiên Anh nhìn sang Cảnh Ngôn:

- Không phải về thuế phí, nhưng đúng là chúng ta có việc muốn bàn với Long chưởng quầy. Cảnh Ngôn, ngươi nói đi?

Cảnh Ngôn lên tiếng:

- Được.

Cảnh Ngôn nhìn hướng Long Thần Vũ:

- Long chưởng quầy, ta nói thẳng vậy.

Giờ Cảnh Ngôn đã hiểu tại sao tứ trưởng lão nói cửa hàng này khó chơi. Người tên Long Thần Vũ không nể mặt Cảnh gia, có nói nhiều lời khách sáo cũng vô dụng, chẳng bằng nói thẳng ra ý đồ đến, xem gã phản ứng thế nào.

Cảnh Ngôn nói:

- Ta muốn mua cửa hàng này, không biết Long chưởng quầy có chịu bỏ những thứ yêu thích?

Long Thần Vũ sửng sốt:

- A?

Long Thần Vũ không ngờ đám người Cảnh Ngôn đến đây là muốn mua cửa hàng của gã.

Long Thần Vũ cười phá lên:

- Ha ha ha! Cảnh Ngôn thiếu gia đang giỡn với ta sao? Cảnh gia muốn mua cửa hàng của ta?

Long Thần Vũ hoàn toàn không định bán tiệm vũ khí của mình.

Cảnh Ngôn mỉm cười nói:

- Long chưởng quầy, không phải Cảnh gia muốn mua cửa hàng này mà là cá nhân ta muốn mua.

Long Thần Vũ lại kinh ngạc.

Ý của Cảnh Ngôn là sao?

Cửa hàng này tuy rằng quy mô không lớn nhưng giá trị không thấp, muốn mua nó, cho dù không tính vũ khí tồn kho cũng cần ít nhất mấy vạn khối linh thạch. Mua luôn vũ khí tồn kho cũng gần mười vạn linh thạch, Cảnh Ngôn có thể bỏ ra nhiều linh thạch vậy sao?

Long Thần Vũ biết Cảnh Ngôn rất mạnh, nhưng võ giả Tiên Thiên mười mấy tuổi tùy tay lấy ra mười vạn linh thạch? Có thể không? Nguyên Cảnh gia một năm thu lợi trừ bỏ các loại chi thì kiếm lợi chừng hai, ba chục vạn linh thạch. Cảnh Ngôn mười mấy tuổi có thể một hơi bỏ ra mười vạn linh thạch không?

Long Thần Vũ không tin, dù là gã cũng không thể lấy ra nhiều linh thạch hiện có.

Vậy ý Cảnh Ngôn là sao? Không lẽ muốn lấy giá thấp hơn thị trường nhiều mua lại cửa hàng của gã? Định dùng thế lực Cảnh gia chèn ép gã?

Nghĩ đến đây Long Thần Vũ biến sắc mặt, Long Thần Vũ này dễ ăn hiếp sao? Khi dễ lên đầu ta? Vậy các ngươi tìm nhầm người!

Mặt Long Thần Vũ âm trầm nhìn Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn thiếu gia đang đùa?

Cảnh Ngôn cười nói:

- Long chưởng quầy thấy ta giống đùa không? Long chưởng quầy, ta thật sự muốn mua cửa hàng này, thật lòng hy vọng Long chưởng quầy sẽ chuyển nhượng cho ta, giá thì dễ tính.

Long Thần Vũ trầm giọng hỏi:

- Cảnh Ngôn thiếu gia biết giá trị cửa hàng này bao nhiêu không?

Cảnh Ngôn đáp:

- Ta có tìm hiểu đôi chút, mới rồi ta đã xem vũ khí hàng tồn trong tiệm, cộng thêm cửa hàng tính sơ khoảng bảy, tám vạn linh thạch.

Lúc ở dưới lâu Cảnh Ngôn đã tính sơ giá vũ khí trưng bày, có lẽ còn một số hàng trong kho nhưng phỏng chừng không nhiều, tính sơ không hơn mười vạn linh thạch.

Nghe Cảnh Ngôn nói giá, Long Thần Vũ hơi bất ngờ:

- A?

Xem ra Cảnh Ngôn thật sự muốn mua cửa hàng của gã.

Long Thần Vũ nhướng mày hỏi:

- Cảnh Ngôn thiếu gia định bỏ ra tám vạn linh thạch mua nguyên cửa hàng?

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Đúng vậy! Chỉ cần Long chưởng quầy đồng ý bỏ thứ yêu thích thì ta sẽ thanh toán tám vạn linh thạch ngay.

Long Thần Vũ nheo mắt nói:

- Ha ha ha! Cảnh Ngôn thiếu gia đừng gấp, ta không định bán cửa hàng này, nhưng nếu Cảnh Ngôn thiếu gia muốn mua thì ta không thể không nể mặt. Nhưng giá tám vạn linh thạch thì hơi thấp.

Cho đến bây giờ Long Thần Vũ chưa rõ Cảnh Ngôn muốn mua cửa hàng này làm gì, nhưng phỏng chừng hắn rất muốn mua. Long Thần Vũ không cần gấp linh thạch, không cần bán cửa hàng cho Cảnh Ngôn, nếu hắn muốn mua thì gã không ngại đòi thêm chút linh thạch.

Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi:

- Ý của Long chưởng quầy muốn bao nhiêu linh thạch mới đồng ý bán cửa hàng này?

Long Thần Vũ suy nghĩ thoáng qua, báo giá mười ba vạn:

- Ưm, cửa hàng này theo giá thị trường khoảng mười vạn linh thạch, nhưng bên trong ẩn giấu giá trị rất lớn, quan trọng nhất là ta vốn không định bán. Nếu Cảnh Ngôn thiếu gia thật sự muốn mua, thôi thì nể thiếu gia đưa ta mười ba vạn linh thạch là được.

Nghe con số này ánh mắt Cảnh Thiên Anh thay đổi.

Tên khôn này lòng tham lớn! Giá thật sự của cửa hàng tuyệt đối không hơn mười vạn linh thạch, tính thêm phí phát sinh cùng lắm chỉ khoảng đó. Long Thần Vũ mở miệng đòi mười ba vạn thật sự là muốn hút máu Cảnh Ngôn.

Long Thần Vũ bổ sung thêm:

- Nếu Cảnh Ngôn thiếu gia không chịu giá này thì ta cũng bất lực.

Đòi mười ba vạn đúng là Long Thần Vũ nảy lòng tham, nếu Cảnh Ngôn chấp nhận mua cửa hàng bằng giá mười vạn linh thạch thì gã cũng bán. Giá trị cửa hàng không đến mười vạn linh thạch, Long Thần Vũ biết rõ điều đó. Có mười vạn linh thạch thì Long Thần Vũ hoàn toàn có thể đi chỗ khác mua cửa hàng giống vậy, còn dư nhiều.

Long Thần Vũ đã chuẩn bị tâm lý Cảnh Ngôn sẽ mặc cả, dù sao tiền lên đến mấy vạn linh thạch, dù là cường giả Tiên Thiên cũng sẽ không dễ thờ ơ.

Cảnh Ngôn mắt lóe tia sáng cuối cùng dứt khoát nói:

- Một lời đã định! Vậy thì mười ba vạn!

Cảnh Ngôn nói với Cảnh Thần Tinh ngồi bên cạnh:

- Thần Tinh thúc thúc, chuyện kế tiếp thúc thúc hãy bàn với Long chưởng quầy, nhanh chóng bàn xong là tốt nhất.

Cảnh Thần Tinh gật đầu nói:

- Được.

Long Thần Vũ vung tay cười lớn:

- Ha ha ha! Cảnh Ngôn thiếu gia đúng là sảng khoái, quyết định vậy đi.

Mười ba vạn, gã lời to!

Cảnh Ngôn bị khùng, bỏ ra mười ba vạn mua cửa hàng này, đúng là có nhiều linh thạch không chỗ xài. Đương nhiên đây là chuyện tốt với Long Thần Vũ, gã không quan tâm Cảnh Ngôn kiếm đâu ra nhiều linh thạch như thế.

Cảnh Ngôn đứng dậy bình tĩnh nói:

- Long chưởng quầy, chúng ta cáo từ. Việc chuyển nhượng cụ thể ta sẽ để Thần Tinh thúc thúc bàn bạc với Long chưởng quầy.

Cảnh Ngôn lười nói nhiều với loại người như Long Thần Vũ, giá mười ba vạn linh thạch cao thật nhưng hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian. Sau này Long Thần Vũ mà rơi vào tay Cảnh Ngôn thì hắn tuyệt đối không nương tình.

Ngoài cửa hàng.

Cảnh Thiên Anh nhíu mày nói:

- Cảnh Ngôn, giá này cao quá mức.

Lúc trong cửa hàng, Cảnh Thiên Anh không tiện nói nhiều khi ở trước mặt Long Thần Vũ. Cảnh Thiên Anh biết Cảnh Ngôn sốt ruột xây đan lâu, nhưng tốn mấy vạn linh thạch khiến người đau lòng chết. Cảnh Thiên Anh là cường giả Tiên Thiên đỉnh nhưng khó mà thờ ơ con số vài vạn linh thạch.

Cảnh Ngôn gật đầu nói:

- Cao thật, tứ trưởng lão nói đúng, Long Thần Vũ rất khó chơi, ta lười giằng co với hắn lãng phí thời gian. Hắn tốt nhất là cầu nguyện sau này không rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ làm hắn hối hận!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK