Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ninh Thanh nâng chén trà lên nhâm nhi, bình thản đáp: “Không cần phải để ý.”

Đại Hổ nghĩ đến nén bạc mà những người vừa nãy vứt lên bàn, hắn vò đầu bứt tai, nhưng vẫn không thốt lên lời nào.

“Chỗ này không cần lau chùi nữa đâu, ngươi đi xem thử điểm tâm cùng trà ta dặn nhà bếp chuẩn bị đã làm đến đâu rồi?”

Đại Hổ liền gật đầu đáp: “Vâng, thưa ông chủ.”

Ninh Thanh đặt chung trà trong tay xuống, đưa mắt nhìn ánh chiều tà cuối cùng dường như đã hoàn toàn khuất dạng.

Sắc trời dần trở nên ảm đạm, hắn khe khẽ mỉm cười: “Bình thúc, thắp đèn.”

Người đàn ông trung niên đứng trước quầy hàng liền dừng động tác gảy bàn tính, vô cùng cung kính đáp lời: “Tuân lệnh, ông chủ.”

Ông ta vốn là chưởng quỹ của quán trà lâu Tín Dương này.

Kể từ sau khi Ngưu Tiểu Hạ thắt cổ tự vẫn, những kẻ làm thuê như ông đều kinh sợ khiếp đảm, chẳng còn dám lưu lại chỗ này thêm nữa, đành cùng nhau nói lời từ biệt.

Không ngờ những lời ấy truyền tới truyền lui, tam sao thất bản thế nào lại đồn thành trong trà lâu có ma quỷ lộng hành.

Nghĩ lại quả thật xấu hổ.

Nhưng ông không thể ngờ rằng ông chủ Ngưu đến cuối cùng vẫn lo lắng, sợ bọn họ không có việc gì để làm, nên đã tiến cử với ông chủ mới mời bọn họ trở lại giúp đỡ.

Ngoài sự cảm động cùng xấu hổ ra, ông cũng không khỏi có chút nghi ngại, thế nhưng nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa thể tìm được công việc mưu sinh nào phù hợp, nên cũng chỉ còn cách quay lại làm việc mà thôi.

Ít nhất thì tiền công mà ông chủ đương nhiệm trả cho bọn họ nhiều hơn gấp đôi so với ông chủ Ngưu.

Chỉ là, nghĩ đến các vị khách một lát nữa ông phải tiếp đón, tay chân Bình thúc bủn rủn hết cả lên, tứ bá Kinh thành thật sự sẽ đến đây đó! Đợi đến khi mọi thứ được sắp xếp ổn thoả, trên lầu cuối cùng cũng không còn phát ra bất kỳ động tĩnh gì nữa, thì ngoài trời cũng đã sẩm tối rồi.

Ninh Thanh mỉm cười, cuộc vui sắp bắt đầu rồi.

Hắn cảm thấy sự mong chờ dần dần dâng lên trong lòng, mong là những kẻ kia tuyệt đối đừng khiến hắn phải thất vọng! Đại Hổ đang dùng một miếng vải trắng để lau chùi bàn ghế, vừa ngẩng đầu thì liền nhìn thấy nụ cười kia của ông chủ.

Đại Hổ âm thầm lắc đầu, ngàn vạn lần đừng nhìn vào nụ cười và đôi mắt ấy, nếu không thật sự sẽ bị hồn siêu phách lạc.

Cha của Đại Hổ bưng mâm đi ra, nhìn thấy Đại Hổ vẫn đang lau bàn, bèn tiến đến bên cạnh cốc vào đầu hắn một cái “bốp”

, gằn giọng nói: “Cái tên tiểu tử nhà ngươi, đến giờ này rồi mà vẫn còn lau bàn ghế hả? Thấy ông chủ nhân từ, nhã nhặn, ngươi lại lén lút lười nhác có đúng không?”

Đại Hổ xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh rồi ngước mắt nhìn cha mình, bộ dạng vô cùng tủi thân nói: “Cha, con nào có đâu.”

Tối hôm nay, ông chủ bảo sẽ có khách quý tới thăm, nên hắn hết đứng ngây ngốc rồi lại suy nghĩ đắn đo, cuối cùng mới đem bàn ghế lau đi lau lại nhiều lần như vậy.

“Còn không mau xuống bếp phụ nương đem điểm tâm mang lên đây.”

“Vâng, con biết rồi.”

Đại Hổ vắt miếng vải trắng sạch sẽ lên vai, ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.

Ninh Thanh nhìn Quan lão đem điểm tâm bày ngay ngắn lên bàn, khẽ nở nụ cười: “Đại Hổ rất hiểu chuyện, lão ta nghiêm khắc quá rồi.”

Quan lão cúi thấp đầu, thật thà đáp: “Ông chủ đối xử với nó tốt quá, sẽ khiến tiểu tử đó trở nên ngỗ ngược cho mà xem.”

Khó khăn lắm mới có thể gặp được người tốt bụng như ông chủ, thế nên ông, Đại Hổ và cả nương của Đại Hổ đều dự tính sau này sẽ tiếp tục làm việc tại nơi này.

Ông chủ mới vô cùng trẻ tuổi, nếu cả nhà ông đều cùng nhau làm việc cho ông chủ như vậy, không chừng sau này Đại Hổ nhà ông sẽ được thăng lên làm chưởng quỹ thì sao.

Trong lúc hai người đàm thoại, bên ngoài bỗng vọng lại tiếng vó ngựa, hơn nữa âm thanh lại không hề nhỏ.

Bình thúc vô cùng hốt hoảng, luống cuống lên tiếng: “Ông chủ?”

Những vị khách hôm nay đúng là không hề tầm thường.

Ông chủ không nói, nhưng người trong Kinh thành ai ai cũng biết rõ sự lợi hại của tứ bá nơi đây.

Ninh Thanh thờ ơ nói: “Không cần phải sợ, đi nghênh đón khách đi.

Quan lão, ngươi mang nước trà vào đây, ta sẽ tự tay ngâm trà.”

“Dạ.”

Quan lão liền nhanh chóng bày những món điểm tâm ra bàn, sau đó bưng mâm lui xuống.

Nghĩ đến huynh đệ các vị tứ bá công tử kia, lại nghĩ đến kết cục của Tiểu Hạ, ông thầm lắc đầu buông tiếng thở dài, thật là đáng tiếc mà.

Bình thúc thở dài thườn thượt, sau đó dần bình tĩnh trở lại, không quên chỉnh lại y phục rồi sải bước ra ngoài.

“Thảo dân tham kiến Cửu công chúa, tiểu vương gia, cùng chư vị tiểu thư, công tử.”

Sở Cửu Nhi ngước mắt nhìn bốn chữ “Trà Lâu Tín Dương”

phía trên đỉnh đầu mình, lại nhìn hai chiếc đèn lồng trắng được thắp sáng đang đung đưa.

Một trận gió thổi qua, nàng cảm thấy trái tim mình dường như đang run rẩy, không kiềm được mà nép vào bên người Lam Vân.

Lam Vân lạnh nhạt bình thản lui về sau một bước, mỉm cười nói: “Công chúa, mời!”

Bất luận là về diện tích hay là vị trí, trà lâu Tín Dương vốn dĩ không thể sánh với Cư Diệu Ngư được.

Chỗ này cũng chẳng phải tồi tàn đến mức không chịu được, nhưng mà...

trong khoảnh khắc này, trà lâu Tín Dương hay thứ gọi là siêu độ đều không phải là điểm trọng yếu, mà quan trọng chính là phong cảnh khiến người người đều phải dừng bước để ngắm nhìn này! Hương thơm thoang thoảng vấn vít quanh đây, thanh tao nhưng lại thấm vào tận tim gan, ngay lập tức đưa ta đến ý cảnh* của riêng nó.

(*) Ý cảnh: trong những tác phẩm nghệ thuật sử dụng những lời tường thuật hay miêu tả để xây dựng nên một bối cảnh, tình tiết thì gọi chung đó là ý cảnh của tác phẩm đó.

Những người có mặt ở đây là những người như thế nào chứ? Họ đều là con cháu của những gia đình quyền quý, sự xa hoa và cao quý của bọn họ toát ra từ tận xương tủy, từ trước đến nay bọn họ đều được ăn sung mặc sướng, chơi đùa hưởng thụ.

Còn người thanh niên trẻ tuổi đang ngâm trà cho họ lại mặc một thân bạch y áo vải tầm thường, động tác thanh nhã, tự nhiên như mây trôi nước chảy, phóng khoáng tiêu sái không hề có nửa điểm ra vẻ hay giả tạo nào.

Từng cử chỉ, hành động của hắn đều ung dung mà thanh nhã, khiến cho tất cả mọi người không thể kiềm được mà dừng bước chăm chú ngắm nhìn và thầm tán dương.

Tuy rằng dụng cụ pha trà, nước ngâm trà, hay thậm chí là trà của nơi này đều không phải thượng phẩm, thế nhưng chỉ cần có người thiếu niên trẻ tuổi sở hữu phong thái như mây trôi nước chảy này thôi, thì dường như đã đủ để bổ sung vào những mặt còn thiếu sót của nơi đây rồi.

Trong mắt La Nhã Nhi đong đầy sự kinh ngạc mà nhìn theo từng hành động và cử chỉ thanh nhã, ung dung của người thư sinh giản dị trước mặt.

Đợi đến khi lá trà được ngâm xong, Ninh Thanh lúc này mới lùi về sau một bước, hướng về phía đoàn người chắp tay hành lễ: “Tại hạ Ninh Thanh tham kiến chư vị.”

Sở Cửu Nhi sải bước đi đến vị trí chủ vị rồi ngồi xuống, ánh mắt nàng dửng dưng nhìn lướt xung quanh, cuối cùng dừng trên người Ninh Thanh, nói: “Tay nghề ngâm trà khi nãy của ngươi cũng không tệ, bản công chúa muốn nếm thử trà ngươi ngâm có hương vị như thế nào?”

“Được.”

Ninh Thanh rót trà đem lên, rồi lại lui xuống.

Dù tiến hay lùi đều đúng theo lễ nghi phép tắc, khiến người khác chẳng thể bắt bẻ được bất cứ sai phạm nào.

“Ta cũng muốn thử.”

La Nhã Nhi bỗng lên tiếng.

“Ta cũng thử.”

La Kiếm lạnh lùng nói.

“Nếu đã như vậy, hãy rót trà cho tất cả chúng ta luôn đi.”

Vương Bát công tử lên tiếng phân phó vô cùng hợp lí và thích đáng.

“Được.”

Y hệt như lần trước, Ninh Thanh lần lượt rót trà cho từng người.

Lam Vân nâng chung trà lên, khẽ mở nắp chén trà nhìn liếc qua, hương trà nồng đậm, thanh khiết lả lướt, từ từ lan tỏa thấm vào tim gan, thấm vào lòng người.

Lá trà bung nở trong làn nước trong vắt màu xanh ngọc bích, màu sắc cùng hương thơm này cũng đủ khiến người ta chưa thưởng thức đã ngây ngất, say mê mất rồi.

Sở Cửu Nhi nhấp thử một ngụm trà, hài lòng ngẩng đầu: “Tiểu Mãn Tử, uống thử.”

Vinh Định Ngạn thử xong trà, cũng thật vừa ý nhún nhún vai rồi lên tiếng mời chào, lôi kéo: “Dựa vào tay nghề này của ngươi, ta có thể để ngươi làm quản sự của Cư Diệu Ngư.

Ngươi có nguyện ý cống hiến vì ta hay không?”

“Ninh Thanh đã đồng ý với biểu thúc rằng, tạm thời sẽ thay ông ấy quản lí trà lâu này, cáo lỗi phải từ chối lòng ưu ái của Vinh công tử rồi.”

Vinh Định Ngạn liếc nhìn gương mặt không chút biểu tình của Vương Bát, sau đó mới nhàn nhạt hỏi: “Ngưu Phúc Quý phải chăng chính là biểu thúc của ngươi?”

Ninh Thanh gật đầu: “Phải.”

La Nhã Nhi dùng khăn tay lụa lau nhẹ khóe miệng, bỗng buột miệng hỏi: “Ninh công tử không phải là người trong Kinh thành?”

“Tại hạ là nhân sĩ Tín Dương.”

La Nhã Nhi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm nữa.

Lúc này, Tiểu Mãn Tử đột nhiên hét toáng lên, khiến cho mọi người bị dọa đến té nhào xuống đất.

Tiếng thét của Tiểu Mãn Tử khiến cho Sở Cửu Nhi giật mình đánh đổ hết nước trà.

Tuy nhiên, chỉ một giây sau đó, lửa giận ngút trời của Sở Cửu Nhi lại bị bộ dạng hốt hoảng không thốt lên lời, sợ hãi đến cùng cực kèm theo hành động chỉ tay lên trần nhà

- nơi có người thắt cổ tự tử của Tiểu Mãn Tử làm cho bay biến hết.

Nàng liền lập tức nhớ ra, mục đích nàng đến chốn trà lâu Tín Dương này là để làm gì rồi.

Những người vẫn còn chìm đắm trong hương vị của trà dường như đều đột ngột bừng tỉnh.

Nhớ đến chuyện Tiểu Hạ treo cổ tự vẫn ở ngay trên đầu nơi bọn họ đang ngồi uống trà, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch.

Sau đó, bọn họ lại nghĩ đến mục đích của việc đến trà lâu Tín Dương này thì liền tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK