Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bảo Bối về lại vòng tay của mẹ lập tức rúc đầu vào lòng Thủy An Lạc, như thể sợ sẽ bị bế đi lần nữa.

"Thắng nhóc này đúng là ngứa đòn, y như ba mẹ nó vậy." An Phong Dương nhìn bộ dạng trốn tránh của Tiểu Bảo Bối thì hừ hừ hai tiếng.

Thủy An Lạc cũng hầm hừ hai tiếng đáp trả lại.

An Phong Dương đá chân quăng đôi dép giá 5 đồng mua ở chợ xuống đất, sau đó gác chân lên bàn trà rồi hời hợt nói: "Nói đi, bị Sở Đại đuổi hay là tự chạy đi?"

"Em đã bảo là em tự đi rồi mà, là em tự đi đấy." Thủy An Lạc trợn trắng mắt cãi lại.

Để đảm bảo mình là đồng minh đáng tin, Thủy An Lạc liền dùng tốc độ sét đánh kể lại hết mọi chuyện cho An Phong Dương nghe, sau đó bưng cốc nước lên uống.

"Ý của em là, em không xác định được là Sở Đại có thích em hay không, nhưng lại không có ý định nhường cậu ấy cho người khắc cho nên mới khiến cậu ấy nghĩ là em đi, nhưng thật ra là em không đi đâu à." An Phong Dương tóm tắt lại câu chuyện một lần nữa.

"Đúng, chính nó!"

"Đúng cái gì mà đúng! Thủy An Lạc, em nói xem trông em thông minh như thế, mà sao lại làm ra cái chuyện đem não cất vào két sắt thế này hả." An Phong Dượng hận rèn sắt không thành thép mà nhìn Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc tự dưng bị An Phong Dương mắng dồn cho một trận thì ngẩn cả ra.

"Ya ~ ya ~" Tiểu Bảo Bối quơ cái tay bé xíu như thể muốn đánh An Phong Dương, ai cho chú quát mẹ con hả.

"Não anh mới nhét két ấy, thậm chí còn mất cả chìa khóa nữa." Thủy An Lạc phản bác lại.

An Phong Dương đưa tay vuốt mặt mình một cái rồi mới nói: "Lạc Lạc, em nghe anh nói một câu này, giờ em về ngay cho anh. Anh đảm bảo với em sau này cậu ấy sẽ thương em, chiều theo em, đối xử với em còn tốt hơn là với con trai cậu ấy nữa đấy."

"Em không tin, từ nhỏ đến lớn anh toàn lừa em." Thủy An Lạc khinh bỉ nhìn anh ta.

"Em gái à, em nói xem, mấy chuyện lớn anh đây đã từng lừa em bao giờ chưa?" An Phong Dương vô cùng chân thành nói.

Thủy An Lạc cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi, hình như là không có thật. Lúc Thủy An Lạc còn đang xoắn xuýt thì di động của An Phong Dương đột nhiên vang lên, An Phong Dương chậc lưỡi một cái rồi mở miệng nói: "Này, chồng em gọi."

"Không được nói với anh ấy là em ở đây, nếu không em sẽ tuyệt giao với anh!" Thủy An Lạc lớn tiếng nói.

An Phong Dương à à một tiếng rồi bắt máy.

"Chỗ cũ."

An Phong Dương nhìn di động chưa gì đã tắt ngúm lại tặc lưỡi nói: "Quả nhiên em chẳng hiểu chồng em chút nào. Với cái tính chết cũng không sợ sét đánh kia của cậu ta thì sao có thể cho người ta cơ hội để mở miệng được."

Chết cũng không sợ sét đánh, Anh Xinh Trai, câu ví von này của anh quá được đấy!

Thủy An Lạc cực ít khi gọi điện thoại cho Sở Ninh Dực cho nên cô cũng chẳng biết Sở Ninh Dực có cái tật xấu thích cúp máy nhanh như vậy.

"Được rồi, anh đi giúp chồng em giải sầu đây. Em mau nhân dịp này mà chạy về nhà đi! Anh đảm bảo cậu ta thấy em rồi nhất định sẽ... trời quang mây tạnh." An Phong Dương vừa nói vừa kéo Thủy An Lạc đứng dậy.

Chỗ cũ mà Sở Ninh Dực nói có đi ngang qua nhà Sở Ninh Dực, vậy nên An Phong Dương tiện đường đưa Thủy An Lạc về luôn.

"Ngoan, chuyện lớn thì phải nghe anh." Hiếm khi mới thấy An Phong Dương dịu dàng được một lần, khiến cho Thủy An Lạc cứ ngây người lắc lư đi theo ra ngoài.

Thủy An Lạc lắc lư nguyên một đường tới về tận nhà, lại nghĩ đến chuyện mình mới đi chưa được sáu tiếng đã bị tống lại về nhà thế này, bỗng cảm thấy mất mặt không chịu nổi, không thể lên trên nhà được.

"Không lên thì anh gọi điện cho chồng em về nhé." An Phong Dương hầm hè uy hiếp rồi đẩy Thủy An Lạc vào thang máy.

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, tên khốn nạn nhất thành phố này chắc chắn là Anh Xinh Trai nhà cô không lệch đi đâu được.

Danh Sách Chương: