Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngươi quả nhiên thông minh, thời gian ngắn như vậy, liền phát hiện thiếu sót của ta...

Nguyên Thần hừ một câu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền chứng kiến Phùng Huân ở phía dưới vẻ mặt cao hứng đập cái ót của Giang Nguyên một quyền, thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa từ không trung té xuống.

- Muốn phát hiện cũng không khó, Nguyên Thần đoạt xá, dựa theo đạo lý, là không thể thi triển Võ kỹ của thân thể cũ, ngươi lại thi triển, nói rõ Linh Hồn của Giang Nguyên chỉ bị tạm thời áp chế, không có tử vong, từ điểm đó, phỏng đoán ra thực lực của ngươi bị chế ngự không khó.

Trương Huyền nói.

- Thì ra là thế, sao ta lại không nghĩ tới...

Ánh mắt của Hàn Hội trưởng sáng lên, như nghĩ tới điều gì.

- Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy?

Ngô sư nhịn không được nhìn qua.

- Cái này liên lụy tới một đại bí mật của Xuất Khiếu Cảnh, cường giả Xuất Khiếu Cảnh đoạt xá, tình huống bình thường chỉ có thể thi triển Võ kỹ mình am hiểu, vừa rồi Giang chiến sư lại thi triển Điệp Phong Thủ, nói rõ linh hồn của hắn vẫn còn, đối phương chỉ là dùng phương pháp đặc thù khống chế... tuy Nguyên Thần cường đại, nhưng ở trong cơ thể đối phương, khống chế đối phương, tương đương với rồng qua sông, đối chiến địa đầu xà, mặc dù người sau yếu chút, cũng sẽ để người thoát thân không ra, thực lực giảm mạnh!

Hàn Hội trưởng nói.

Tu vi chân thật của hắn, nếu so với Ngô sư thì cao hơn một chút, hiểu rõ Xuất Khiếu Cảnh càng nhiều.

- Vậy... Công kích nhục thân của Giang chiến sư, vì sao Nguyên Thần của Thiên Diệp Vương sẽ bị thương?

Ô Thiên Khung hỏi.

Những người khác cũng nhìn lại, không biết rõ.

Nếu đoạt xá, có lẽ cùng thân thể của Giang Nguyên không có bất cứ quan hệ nào, lại nói, coi như là bản thân Thiên Diệp Vương, sau khi Nguyên Thần xuất khiếu, nhục thân cũng sẽ giống như người chết, chém giết cũng sẽ không ảnh hưởng đến Nguyên Thần, loại tình huống trước mắt này, không khỏi quá kì quái.

- Cái này... Ta cũng không rõ lắm...

Lắc đầu, Hàn Hội trưởng nhíu mày.

Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, hắn cũng không rõ ràng lắm.

- Rất đơn giản!

Nghe được bọn họ đối thoại, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười:

- Nguyên Thần đoạt xá, có thể trực tiếp nghiền ép Linh Hồn người khác tử vong, nhưng mà như vậy, khí tức Linh Hồn của mình sẽ rất khó che giấu, dễ dàng bị người quen phát hiện, nhất là Vương giả Dị Linh Tộc như Thiên Diệp Vương, sát khí hùng hồn, chính thức đoạt xá, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của chúng ta.

Mọi người gật đầu.

Dị Linh tộc tu luyện sát lục chân khí, Linh Hồn đều mang theo mùi vị sát lục, thật muốn đoạt xá, rất dễ dàng bị phát hiện.

- Vì không cho chúng ta phát hiện, là không thể dùng đoạt xá bình thường, triệt để ngăn chặn hồn phách của Giang Nguyên cũng không được, chỉ có thể dùng bí pháp Linh Hồn Cộng Tồn, loại bí pháp này, có thể che giấu Nguyên Thần, hiển lộ khí tức của Giang Nguyên, Danh Sư cũng không phát hiện được... Nhưng mà, thiếu sót chính là, công kích Linh Hồn của Giang Nguyên, hắn cũng sẽ bị hao tổn!

Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại:

- Thiên Diệp Vương, không biết ta nói đúng hay không?

- Nói không sai, bất quá, ngươi cho rằng như vậy có thể đối phó ta? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi...

Nguyên Thần của Thiên Diệp Vương đang muốn nói tiếp, lần nữa cảm thấy đầu tê rần, lung lay hai cái, lời nói nghẹn ở trong miệng.

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới Phùng Huân cực kỳ siêng năng đập cái ót của Giang Nguyên, tựa hồ muốn phát tiết phiền muộn bị người đánh ra.

- Ngươi...

Tức giận đến sắp bạo tạc nổ tung, đang muốn nói chuyện, chợt nghe thanh âm của Trương Huyền tiếp tục vang lên:

- Chuyện này ta đã nghĩ thông, bất quá vẫn có một việc một mực không hiểu... Chúng ta đến cùng có gì có thể đáng để Thiên Diệp Vương không tiếc hao tổn tu vi, phân liệt Nguyên Thần, cũng muốn ẩn núp tiến đến?

- Phân liệt Nguyên Thần?

Tất cả mọi người sững sờ.

- Nguyên Thần này, cũng không phải bản thân Thiên Diệp Vương, mà một phần phân liệt... Đường đường Vương giả thứ nhất của Thanh Điền nhất mạch, làm sao chỉ có loại thực lực này.

Trương Huyền cười nói.

Hắn thấy tận mắt qua Ngọc Diệp Vương Nguyên Thần xuất khiếu, uy lực vô cùng cường đại, không ai ngăn cản được.

Thiên Diệp Vương bài danh cao hơn, thực lực càng mạnh hơn nữa, làm sao có thể để toàn bộ Nguyên Thần dung hợp với Giang Nguyên?

Làm như vậy, không phải là phó thác tính mạng đến trong tay người khác sao?

Vì vậy, chỉ bằng vào hai điểm này, có thể phỏng đoán ra, Nguyên Thần này căn bản không phải là Thiên Diệp Vương, mà chỉ là tàn hồn hoặc ý niệm mà thôi.

- Một phần cũng mạnh mẽ như vậy?

Mọi người cực kỳ hoảng sợ.

Một phần nhỏ, còn bị Giang Nguyên cuốn lấy, đánh bọn hắn thiếu chút nữa toàn quân bị diệt... Vị Thiên Diệp Vương này không khỏi quá kinh khủng a.

- Ngươi thật sự rất thông minh, đã như vậy, ta danh nhân không nói chuyện mờ ám, giao đồ vật kia ra đây, ta có thể tha các ngươi...

Thấy thanh niên phía dưới ngay cả cái này cũng có thể đoán ra, Thiên Diệp Vương có chút ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh một tiếng, đang muốn uy hiếp vài câu, lại nhoáng một cái, từ không trung rơi xuống bảy tám mét, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Phùng Huân đang liên tục đập, nghiến răng nghiến lợi:

- Còn không ngừng tay!

- A?

Bị quát lớn, Phùng Huân sửng sốt một chút, đang muốn tiếp tục, chỉ thấy Trương Huyền lắc đầu:

- Được rồi, trước không vội động thủ, có một số việc hỏi rõ ràng lại nói!

- Vâng!

Phùng Huân nhẹ gật đầu, tràn đầy lưu luyến.

Thấy hắn dừng tay, Thiên Diệp Vương mới nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền:

- Đừng nói nhảm, giao địa đồ trong tay ngươi ra đây đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK