Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vù vù!

Sau một khắc, đi vào trước mặt một thác nước, vội vàng nhìn lại phía sau, chỉ thấy Hắc Yên Trần Sa nồng đậm bốc lên không thôi, vậy mà lần nữa về tới trước Thiên Cung.

- Quả nhiên có thể trốn ra...

Ánh mắt Trương Huyền sáng lên.

Lúc trước tuy đoán được, trong lòng còn không dám chắc chắn trăm phần trăm, chính thức đi ra, trong lòng mới thở dài một hơi.

Trận pháp trong Thiên Cung kia thật sự quá cường đại, cường đại đến ngay cả hắn cũng không biết làm thế nào.

- Thiên Cung kia, lại không phải chân thật...

- Phải, vì sao vừa rồi không có phát hiện?

...

Thanh âm kinh ngạc của đám người Ngô sư vang lên.

Bọn hắn đi ra sớm hơn hai người Trương Huyền, từng cái nhìn về phía trước, trợn mắt há hốc mồm.

Nghe được lời của bọn hắn, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn sang, vừa xem xét, cũng kìm lòng không được ngốc tại chỗ.

Lúc trước, Thiên Cung mà bọn hắn bị nhốt, giờ phút này như trước lơ lửng ở cách đó không xa, bất quá, cùng lúc trước thấy không giống, lúc này treo ở trên thác nước, giống như bức tranh.

- Đây là... Một bức tranh? Vừa rồi chúng ta ở trong tranh?

Miệng há to, Trương Huyền có chút nói không ra lời.

Thiên Cung kia, lại có thể cùng thác nước kết nối chung một chỗ, là một bức thủy đồ.

- Truyền thuyết, Thư Họa Sư tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể ở trong tranh diễn sinh thế giới, thậm chí sinh linh trong đó có thể phồn diễn sinh sống, giống như nhân loại, trải qua cuộc sống an nhàn... Vốn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới, thật sự có loại sự tình này...

Hàn Hội trưởng nuốt một ngụm nước miếng.

- Đúng vậy, không phải tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, là không thể tin được...

Yết hầu của Ngô sư cũng phát khô.

Bọn hắn thân là Trận Pháp Sư thất tinh, Danh Sư thất tinh, tuyệt đối coi như kiến thức rộng rãi, nhưng ở trước mặt bức tranh này, lại như học sinh tiểu học chưa thấy qua việc đời.

- Mau nhìn, kia có phải Hồng Diệp Vương hay không?

Đột nhiên, trong đám người không biết ai hô lên.

Trương Huyền vội vàng nhìn lại, sau đó chứng kiến một Dị Linh tộc cao lớn, khoanh chân ngồi ở trên cột đá, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tìm tòi cái gì.

- Chúng ta bố trí mê trận, che chắn tầm mắt cùng thần thức của hắn, hiện tại hắn cũng không biết chúng ta đã trốn ra rồi...

Chứng kiến đối phương ngồi ở phía trên không động, cũng không có ý tứ nhìn qua, Trương Huyền lập tức hiểu được.

Thiên Cung này, bên trong ít nhất đạt tới trận pháp cấp tám, coi như đối phương luyện hóa, lấy thực lực nửa bước Xuất Khiếu Cảnh, muốn khu động cũng rất khó.

Nguyên nhân chính là như thế, hắn muốn chính thức xuất thủ chém giết mọi người, khẳng định còn làm không được, lúc này mới cố ý dụ dỗ bọn hắn tự giết lẫn nhau.

- Hiện tại hắn không có phát hiện chúng ta, mọi người trước tìm một chỗ ẩn núp đi, ta đi tới nhìn xem, có thể tìm cơ hội hay không giết hắn hay không...

Trương Huyền nói.

- Giết hắn? Trương sư, ta đi với ngươi!

Ngô sư cùng Hàn Hội trưởng tiến về phía trước một bước.

Thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất, cũng cùng Hồng Diệp Vương này tiếp cận nhất, nếu quả thật muốn động thủ, ở trong những người còn lại, khả năng cũng chỉ có hai người này khả năng lớn nhất.

- Không cần, các ngươi đi qua mà nói, sẽ chỉ càng thêm phiền toái... Ta có biện pháp, nếu như thật sự không kiên trì nổi, các ngươi tới là được!

Suy tư thoáng một chút, Trương Huyền nói.

Thực lực của Hồng Diệp Vương, khẳng định còn muốn đáng sợ hơn Ngọc Diệp Vương, thật muốn hết toàn lực, coi như Ngô sư cùng Hàn Hội trưởng cường đại, cũng không phải đối thủ, để bọn hắn lâm vào trong đó, còn không bằng để cho mình tới... Ít nhất tính nguy hiểm không có lớn như vậy, cũng càng thêm linh hoạt.

- Tốt!

Biết rõ vị trước mắt này cơ biến vượt trội, nếu như dám nói như vậy, nhất định là đã có phương pháp, chần chừ một chút, hai người đồng thời nhẹ gật đầu.

- Cẩn thận!

Lạc Nhược Hi cũng dặn dò một tiếng.

Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười, lại lệnh Thiên Nghĩ Phong Mẫu che giấu mọi người, lúc này mới nhẹ nhàng cười cười, thân thể nhoáng một cái, cốt cách toàn thân xoẹt zoẹt~! Xoẹt zoẹt~! rung động, lần nữa biến thành bộ dáng của Tử Diệp Vương.

Sự tình mình ngụy trang Tử Diệp Vương, chơi đùa Thạch Diệp Vương Ngọc Diệp Vương tự giết lẫn nhau, Phùng Huân cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vậy... Giang Nguyên cũng không biết được, Hồng Diệp Vương càng không biết.

Giờ phút này, ngụy trang thành hắn tới đây, thích hợp nhất rồi.

Vù vù!

Cấp tốc phi hành, rất nhanh đi vào bên cạnh cột đá của Hồng Diệp Vương, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, lặng lẽ nhìn sang.

Giống nhau suy đoán, nơi này đúng là hạch tâm của Thiên Cung, khống chế nơi đây, có thể khống chế toàn bộ trận pháp.

- Tử Diệp Vương? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?

Đang lặng lẽ quan sát, chợt nghe thanh âm của Hồng Diệp Vương vang lên.

- Bẩm báo Hồng Diệp Vương, Thanh Điền Hoàng phái ta đi Độc Điện, ta được đến một manh mối, vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, đành phải mai danh ẩn tích, trải qua một đoạn thời gian điều tra cẩn thận, cuối cùng đã có thu hoạch, lúc này mới vội vàng chạy tới!

Trương Huyền nói.

- Manh mối? Manh mối gì?

Hồng Diệp Vương nhíu mày.

Mọi người bị nhốt ở trong trận pháp, tuy dùng một mê trận cấp bảy ẩn tàng mình, nhưng ở hắn xem ra, nhất định là không cách nào trốn, bởi vậy không có hoài nghi vị Tử Diệp Vương trước mắt này là giả.

- Về địa đồ...

Trương Huyền nhìn quanh trái phải một vòng, giảm thấp thanh âm xuống.

- Địa đồ?

Đồng tử co rụt lại, Hồng Diệp Vương vội vàng đứng dậy:

- Ở đâu?

- Trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết, căn cứ tin tức ta biết được, Thiên Diệp Vương từ trong Độc Điện lấy được, chỉ là một giới thiệu, không phải địa đồ hoàn chỉnh, mà hoàn chỉnh từ lúc hơn hai nghìn năm trước, đã bị Ngô Dương Tử cầm đi...

Trương Huyền nói.

- Ngươi nói không sai, chuyện này Thiên Diệp Vương đã từ trong miệng đám người Chương Dẫn Khâu biết đến!

Thấy hắn nói cùng tin tức mình biết giống như đúc, Hồng Diệp Vương gật đầu.

- Chương Dẫn Khâu? Danh Sư học viện lão Viện trưởng kia... còn chưa có chết?

Trong lòng Trương Huyền chấn động, nhưng trên mặt không có biểu hiện, mà hơi kỳ quái nhìn qua.

- Đương nhiên không chết, gia hỏa này cùng Thiên Diệp Vương đều bị vây ở chỗ sâu nhất trong di tích, vào không được ra không được, không có địa đồ, chỉ có thể một mực dừng lại ở trong đó...

Hồng Diệp Vương lắc đầu.

- Thiên Diệp Vương cũng bị vây? Vậy... lúc trước ở Độc Điện, không phải hắn...

Trương Huyền sững sờ.

Vị Thiên Diệp Vương này ở đoạn thời gian trước còn đi Độc Điện, thậm chí ở hơn 10 phút trước cũng gặp... Làm sao bị nhốt trong đó, vào không được, ra không được?

- Biết rõ nơi đây nguy hiểm, hai năm trước, trước lúc Thiên Diệp Vương đi vào, liền lưu lại một đạo ý niệm ở bên ngoài, một là bảo vệ tính mạng, hai là có thể truyền tin tức... Hiện tại chúng ta biết rõ tin tức, đều là hắn từ bên trong truyền tới!

Hồng Diệp Vương nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK