Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bất Điểm hoàn toàn không biết những gì mà bé vừa nói sẽ gây ra hậu quả gì. Bé chỉ biết phải ân cần hầu hạ người nào đó mà bé phải chịu trách nhiệm.

Kiều Nhã Nguyễn bắn một cái liếc xéo lạnh băng qua, Thủy An Lạc lập tức sờ sờ mũi của mình. Cái này không liên quan gì đến tao, ai bảo con gái nhà mày lưu manh sàm sỡ con trai tao chứ, sao mà trách tao được?

Tuy rằng Bánh Bao Rau có chút già dặn hơn tuổi, thế nhưng kiểu gì thì cũng có vài vấn đề mà nhóc không thể biết được. Thế nên lúc này Bánh Bao Rau vô cùng thản nhiên mà nhận lấy sự ân cần của Tiểu Bất Điểm. Lúc thì Bánh Bao Rau muốn cái này rồi một hồi lại muốn cái kia, Tiểu Bất Điểm thật sự rất bận rộn.

“Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi!” Kiều Nhã Nguyễn ngã ra sofa rồi thở dài. Con gái bảo bối của cô cứ thế bị người ta áp bức cả đời rồi, mà người đó lại còn là con trai của Thủy An Lạc nữa chứ, cảm giác này thật ấm ức quá đi.

Thủy An Lạc thì lại cảm thấy hài lòng, đời này cô vẫn luôn bị Kiều Nhã Nguyễn đè đầu cưỡi cổ, cơ mà bây giờ thì hay rồi, quả nhiên vẫn là con trai bảo bối nhà cô giỏi.

Hà Tiêu Nhiên gọi một cú điện thoại tới, nói muốn trò chuyện với cháu trai. Bánh Bao Rau ngoan ngoãn nói với bà nội rằng nhóc không sao, thậm chí còn âm thầm nhắc nhở bà nội đừng trách mẹ của mình, chuyện này không liên quan gì đến mẹ cả.

Cái dáng vẻ này phải nói là giống Sở Ninh Dực y đúc.

***

Buổi trưa, Triệu Uyển Uyển dẫn Tiểu Sư Niệm tới. Vì Sư Hạ Dương có việc cho nên Tiểu Sư Niệm mới gọi điện thoại cho Triệu Uyển Uyển, nhờ cô đưa mình tới bệnh viện.

Mặc dù Tiểu Sư Niệm ít khi gặp mặt bọn họ nhưng cô bé vẫn giữ liên lạc qua điện thoại với Tiểu Bất Điểm, quan hệ với đám nhóc Sở gia cũng khá tốt.

Tiểu Sư Niệm tới rồi thì phòng bệnh lại càng ồn ào hơn.

Kiều Nhã Nguyễn ra ngoài mua bữa trưa quay lại thấy Tiểu Sư Niệm cũng hơi giật mình.

Triệu Uyển Uyển lại có chút khách sáo, sau khi đặt bánh ngọt xuống thì cứ đứng mãi.

Đây coi như là lần đầu tiên Thủy An Lạc chính thức gặp gỡ Triệu Uyển Uyển. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, lúc vào còn đeo kính râm, chắc sợ có người nhận ra.

“Đây là thay mặt Sư Hạ Dương tới đây sao?” Kiều Nhã Nguyễn đặt đồ ăn xuống rồi chậc lưỡi nói.

“Không phải không phải! Thủ trưởng Sư có việc cho nên Tiểu Sư Niệm muốn tôi đưa con bé tới đây, hoàn toàn không liên quan gì đến Thủ trưởng Sư cả!” Triệu Uyển Uyển lập tức giải thích.

“Sau khi ba con về thì cô Triệu chẳng thèm đối xử tốt với con nữa, lần nào con gọi điện cho cô thì cô đều không nhớ con!” Tiểu Sư Niệm hầm hừ nói.

Kiều Nhã Nguyễn với Thủy An Lạc liếc nhau một cái. Triệu Uyển Uyển có chút xấu hổ: “Chắc là buổi chiều Thủ trưởng Sư không bận gì đâu, có lẽ sẽ tới đón Niệm Niệm được, tôi đi trước đây!”

“Này...” Kiều Nhã Nguyễn gọi một tiếng nhưng Triệu Uyển Uyển không hề dừng lại. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo.

Thủy An Lạc bĩu môi rồi cúi đầu nhìn Tiểu Sư Niệm: “Sao thế, tình hình này là ba của con hết hy vọng rồi hả?”

Tiểu Sư Niệm thở dài: “Con cũng chẳng biết nữa, sau buổi họp phụ huynh thì hình như cô Triệu thay đổi rồi! Lần nào con gọi điện cho cô ấy, cô ấy cũng đều nói là cô ấy rất bận, chỉ cần nghe thấy tiếng của ba con thì lập tức cúp máy!”

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, xem ra vấn đề này hình như hơi lớn rồi đây.

Kiều Nhã Nguyễn đuổi theo đúng lúc Triệu Uyển Uyển vừa mở cửa xe.

“Cô Triệu!!!” Kiều Nhã Nguyễn kêu lên rồi kéo người lại: “Cô có thời gian rảnh không? Chúng ta nói chuyện đi. Lúc trước Phong Phong vẫn nói với tôi rằng muốn hợp tác với cô!”

Triệu Uyển Uyển quay đầu lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang mỉm cười. Cô biết mối quan hệ giữa Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn, mà lần đóng phim này quả thực Phong Phong cũng giúp đỡ cô rất nhiều, vậy nên Triệu Uyển Uyển gật đầu đồng ý.

“Bên kia có một quán cafe rất được, chúng ta qua đó nhé!” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói.

Danh Sách Chương: