Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Có...

có...

có ma...”

Tiểu Mãn Tử hét toáng lên một tiếng rồi xộc thẳng ra ngoài.

Tiểu Cốc Tử đứng sau Sở Nghị nhìn về phía ca ca của hắn với ánh mắt gần như là khen ngợi, ca ca thế mà lại học được bản lĩnh lấy giả tráo thật này ở trong cung? Nếu có cơ hội, hắn phải học theo ca ca mới được.

Tuy bốn tên yêu nghiệt có chút không hài lòng vì tên Tiểu Mãn Tử này chưa thông báo trước đã bắt đầu diễn kịch rồi, nhưng nói tóm lại, bốn người đều rất vừa ý với biểu hiện của Tiểu Mãn Tử.

Nếu họ không biết tình hình thực sự, e rằng cũng sẽ bị Tiểu Mãn Tử hù đến ngớ cả người.

Nhiếp Trường Viễn đá Vương Bát, đưa mắt ra hiệu cho hắn, ý bảo hắn mau mau diễn tiếp.

Vương Tu Cảnh liếc nhìn dáng vẻ như thực sự thấy ma rồi bị dọa chạy đi mất của Tiểu Mãn Tử, trên mặt cũng hiện lên sự hoảng sợ.

Sau đó, hắn trịnh trọng đứng lên nói với Lam Vân: “Không...

không phải chứ.

Thánh tăng à, ngươi xem...

xem phải chăng thứ đó...

thực sự ở lại đây không chịu đi?”

Không ngờ hắn vừa mới dứt lời, thì cánh cửa sổ đang rộng mở bỗng khẽ rung lên, sau đó một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến người ta dựng thẳng lông tơ.

Hơi lạnh khó hiểu bắt đầu thấm vào sau gáy.

Ngay cả ba tên yêu nghiệt vốn bình tĩnh tự nhiên kia cũng khó nén nổi ngạc nhiên mà âm thầm đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, bọn chúng đều quay sang Nhiếp Trường Viễn, dường như đang hỏi, ngươi đã sắp đặt cơn gió lạnh khiến người ta sởn cả da gà này như thế nào vậy? Phải biết rằng, bây giờ đang là mùa hè nóng bức đó.

Trận gió thoáng qua lúc nãy, thật đáng sợ biết bao! Nhiếp Trường Viễn chau mày lại, trong lòng cũng rất nghi hoặc, hắn đã sai người giả ma trốn ở lầu hai, nhưng làm sao lại xuất hiện cơn gió lạnh này chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Cửu Nhi thoáng chốc trắng bệch, nàng không kiềm lòng được mà nhìn ngó khắp nơi, sau đó ho nhẹ một tiếng, cố gắng bày ra dáng vẻ bình tĩnh: “Lam Vân à, ngươi mau đi nhìn xem đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, bản công chúa phải về cung sớm một chút, không thì mẫu hậu sẽ lại trách mắng.”

Chẳng lẽ ở đây thực sự có ma sao? Đúng lúc này, một cung nữ đứng sau lưng Sở Cửu Nhi bởi vì hoang mang nên mới nhìn xung quanh.

Nàng không cẩn thận ngẩng đầu lên, con ngươi nàng thoáng chốc giãn ra hết cỡ, sau đó dùng tay chỉ lên xà nhà và hét toáng một tiếng, rồi “rầm”

một cái, lăn đùng ra bất tỉnh.

Hành động của nàng khiến những người khác cũng hoảng sợ không kém, một vài người nhao nhao ngẩng đầu nhìn theo.

“...”

Rầm, một tiểu thái giám cũng trợn trắng mắt rồi ngất xỉu.

“Có ma...”

Một vị thị vệ lớn gan cũng bị dọa đến mức cả người run cầm cập, lại nhịn run mà thét lên.

Tiếng thét “có ma”

vừa được thốt ra như chọc vào tổ ong vò vẽ, lại như đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi sùng sục.

Trong đại sảnh giờ đây, tất cả mọi thứ lập tức đều hỗn loạn cả lên.

Sở Cửu Nhi nép sát bên người Lam Vân, hai bàn tay nàng túm chặt cánh tay của hắn.

Ba người Sở Nghị, Vinh Định Ngạn và Vương Bát nhìn cảnh tượng kích động ai nấy đều hoảng loạn, liền cảm giác được có gì đó không đúng, chúng nhíu mày nhìn Nhiếp Trường Viễn.

Hắn không thể nào có cách sắp xếp được nhiều người vậy trong khoảng thời gian ngắn như thế? Tên thị vệ kia là cấm vệ quận, còn tên thái giám ngất xỉu chính là người mà Phúc công công dẫn theo.

Bốn người chần chừ một lúc rồi đều chậm rãi ngước lên nhìn, con ngươi của bốn người đều khẽ co rút lại, chỉ thấy trên xà nhà nơi có người tự tử quả thực đang treo một nữ tử áo trắng với tóc dài che mặt.

Vinh Định Ngạn buông tách trà trong tay, tách trà rớt xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng vỡ vừa vang lên, hắn đã cảm thấy hoa mắt, bóng người lập tức biến mất.

Vương Tu Cảnh xoa mắt mình, sau đó không dám tin mà nhìn lại lần nữa, nhưng chỉ thấy trên xà nhà không có gì cả, cảnh tượng vừa rồi như có như không.

Sở Nghị và Nhiếp Trường Viễn đưa mắt nhìn nhau, sau nỗi khiếp sợ thì hai người lại cảm thấy vừa bất ngờ vừa nghi hoặc trong lòng.

Thực ra, bọn hắn không tin trên đời này có ma, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác.

Lúc nãy không chỉ có bốn tên yêu nghiệt ngước lên nhìn, mà La Nhã Nhi, La Kiếm, thậm chí Sở Cửu Nhi và Lam Vân cũng đều ngẩng đầu.

Giờ đây, La Nhã Nhi dùng khăn tay che miệng mình lại, giọng nói cố nén không thét lên: “...

Trở về, chúng ta trở về thôi.”

Sắc mặt của La Kiếm cũng rất khó coi, tin có ma hay không là một chuyện, mà tận mắt thấy ma lại là một chuyện khác.

Hắn cũng không đoái hoài gì nhiều nữa, nhanh chóng đỡ La Nhã Nhi đi ra ngoài.

Sở Cửu Nhi thấy La Nhã Nhi đi rồi, cũng lật đật đứng dậy, nhưng nàng nhìn thấy Lam Vân ngồi đó không nhúc nhích, lời vừa định nói bỗng nghẹn lại trong họng.

Tuy Phúc công công cũng bị dọa không nhẹ nhưng vẫn giữ được lý trí, ông ta nhìn công chúa sợ hãi đến mức xanh cả mặt, rồi lại nhìn Lam Vân vẫn ngồi yên như chưa thấy gì, vội bước lên hỏi: “Thánh tăng...

chúng ta rời khỏi chỗ này trước nhé?”

“Phúc công công, ngươi dẫn người hộ tống công chúa về cung đi.”

Lam Vân thản nhiên nói.

“Chuyện...

chuyện này sao được?”

Hoàng thượng đã sai hắn đến đây để đi theo hầu hạ thánh tăng mà.

Sở Cửu Nhi cũng không đồng ý: “Lam Vân à, ngươi vẫn nên rời khỏi nơi này với ta đi.”

Lam Vân lắc đầu: “Phúc công công, hoàng thượng bảo ngươi đi theo tiểu tăng, nhưng không có bảo ngươi không nghe lời tiểu tăng phải không?”

“Chuyện này...”

Phúc công công lưỡng lự một lúc mới thay đổi suy nghĩ trong đầu.

Thánh tăng là cao tăng đắc đạo, hắn muốn nán lại đây ắt hẳn vì đã có cách, mấy người bọn họ ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân mà thôi.

“Vậy chúng nô tài xin hộ tống công chúa về cung.”

Tuy có các thị vệ, thái giám và cung nữ hoảng sợ nhưng họ vẫn ghi nhớ rõ chức trách của mình, khi nghe Phúc công công nói thế, thì trong lòng ai nấy đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu cứ nán lại ở trà lâu Tín Dương ma quỷ lộng hành này, bọn họ quả thật không chịu nổi cảm giác thấp thỏm ấy mãi.

Trong lòng Sở Cửu Nhi kỳ thực rất sợ hãi, nàng nóng lòng muốn lập tức rời khỏi chốn quỷ quái này ngay, nhưng lại nghĩ để Lam Vân ở lại đây một mình, lỡ như hắn không bắt được con ma này thì phải làm sao? Lam Vân mở mắt nhìn Sở Cửu Nhi do dự không chắc, mỉm cười nói: “A di đà Phật! Công chúa không cần lo lắng cho tiểu tăng, tiểu tăng có thể đối phó được.”

Sở Cửu Nhi nhìn nụ cười của Lam Vân, trái tim đang hoảng hốt bỗng yên ổn lại một cách lạ kỳ.

Sau đó, nàng nói với hắn: “Ngươi đợi nhé, bây giờ ta lập tức sẽ bảo Thất vương huynh lại đây giúp ngươi.”

Vừa nói xong, nàng cũng không chờ Lam Vân đáp lại đã bước nhanh ra ngoài, đám người Phúc công công đành phải theo sau.

Chỉ trong thời gian nháy mắt, người đã chạy đi hết, chỉ còn lại Lam Vân, Pháp Không cùng với bốn người sắc mặt mờ mịt kia.

Lam Vân đứng lên, cúi người nói với bốn tên kia: “Các vị cũng rời khỏi đây thôi.”

Sở Nghị híp mắt hỏi: “Lẽ nào thực sự có ma sao?”

Tầm mắt của Lam Vân lướt qua bốn người rồi lạnh nhạt nói: “Nếu là ma thì thế nào?”

“...”

Ánh mắt Sở Nghị chợt lóe lên, hắn không tin trên đời này có ma, cứ xem như lúc nãy là bản thân bị hoa mắt đi, nhưng chính hắn hoa mắt thì thôi, lẽ nào tất cả mọi người ở đây đều hoa mắt cả? Vinh Định Ngạn ngắm nghía xung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Ninh Thanh, lạnh lùng dõi theo hắn: “Lúc nãy, ngươi không nhìn thấy sao?”

Ninh Thanh lắc đầu: “Tại hạ không thấy.”

“Nhiều người như vậy đều đã nhìn thấy, chỉ có ngươi là không, vậy chắc chắn là ngươi có điều kỳ lạ rồi.

Nói không chừng, đây đều là do ngươi cố ý lừa bịp dọa chúng ta.”

Ninh Thanh điềm tĩnh, đúng mực nói: “Vinh công tử biết tại sao biểu thúc của tại hạ lại cho tại hạ đến đây thay thúc ấy quản lý trà lâu này không?”

“Tại sao?”

Vương Tu Cảnh lạnh lùng hỏi hắn.

Lúc này, mới thực sự là lần đầu tiên Ninh Thanh ngước đôi mắt của hắn lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK