Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đưa Thủy An Lạc về rồi An Phong Dương mới đến chỗ hẹn với Sở Ninh Dực.

Thấy Thủy An Lạc về thì người vui nhất chính là thím Vu đang ngồi ở phòng khách thở dài não ruột. Trông thấy cô, bà như con mèo trông thấy chuột, đứng soạt dậy rồi lập tức chạy ngay tới trước mặt Thủy An Lạc.

"Ôi giời, tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cô cũng chịu về rồi." Thím Vu nói rồi hai vành mắt đỏ lên.

Thủy An Lạc có chút xúc động, thời gian này thím Vu quả thật đối xử với cô rất tốt.

"Thím Vu, thím giúp cháu chuẩn bị sữa cho Tiểu Bảo Bối với, một lát nữa là thằng bé phải ngủ rồi." Trước khi thím Vu kịp khóc lên thì Thủy An Lạc nói nhanh.

Thím Vu nghe vậy liền quay người xuống bếp. Thủy An Lạc khẽ thở phào, đứng ở đây cô vẫn có thể nghe được âm thanh càm ràm vọng lại của thím Vu, "Sao đi được chứ, không được đi, trẻ con thì làm sao mà không có cha có mẹ ở bên được chứ?"

Thủy An Lạc nhìn con trai đang chớp mắt bling bling nhìn mình, thực sự thì cô không muốn một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Hơn nữa nếu người cha không có tình cảm thì cũng chưa chắc đã đem lại được hạnh phúc cho đứa trẻ. Thế nên nếu Sở Ninh Dực không thích cô, cô vẫn sẽ đưa Tiểu Bảo Bối rời khỏi đây.

Cơn gió mùa hè mang theo chút oi bức thổi tới. Chỗ cũ mà Sở Ninh Dực nói chính là sân huấn luyện của Học viện chỉ huy Không quân ở ngoại ô phía Nam thành phố, đó từng là trường cũ của họ.

Lúc An Phong Dương tới thì thấy có mấy học viên đang tập bắn súng với Sở Ninh Dực. Thấy An Phong Dương tới thì mọi người đi tới vỗ vai anh một cái rồi rời khỏi đó. An Phong Dương đi qua nhận lấy vị trí bắn ngay bên cạnh Sở Ninh Dực, thay đạn xong thì chẳng cần ngắm mà giơ súng bắn luôn.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!...

Sau mười tiếng súng vang lên liên tục An Phong Dương mới buông khẩu súng trong tay xuống: "Sở Đại, cậu lại làm sao thế?" An Phong Dương giả bộ không biết gì lên tiếng hỏi.

"99 điểm, một phát lệch khỏi tâm." Sở Ninh Dực cúi đầu tiếp tục thêm đạn.

An Phong Dương nghe vậy cấp tốc chạy tới nhìn một cái rồi lại thầm chửi một tiếng, cái tên này dẫu rời khỏi quân đội bao lâu thì cũng chẳng ai tranh được chức "thần xạ" của cậu ta cả.

Anh ta quay lại nhìn Sở Ninh Dực: "Tôi nói này Sở Đại gia, chắc cũng phải tới năm năm rồi cậu không đụng đến súng ấy nhỉ. Sao thế, bị em gái tôi chọc điên lên à?"

"Đừng nhắc tới cô ấy nữa, bực bội lắm." Sở Ninh Dực nói rồi nheo mắt tiếp tục nổ súng về cái bia phía bên kia.

Lần này Thủy An Lạc gài anh một bẫy lớn, không thể không nói cô ngốc kia thông minh hơn so với anh nghĩ. Sau khi xong chuyện kia, cô chỉ làm ra một bộ anh đi ra đi, tôi sẽ không đi đâu, sau đó lại gọi cho Kiều Nhã Nguyễn vờ vịt quyết tâm sẽ ở lại, để cô nàng kia hấp tấp tới báo tin cho anh. Trong lúc anh đang hài lòng về cách làm của cô thì cô đã liên hệ với mẹ mình để sẵn sàng ra đi rồi. Anh đã bị một cô nhóc nhìn cực kỳ vô hại gài bẫy. Quan trọng nhất là, cô đã hoàn toàn bắt được nội tâm của anh. Dù không nói ra nhưng có trời mới biết một khắc ấy anh hưng phấn cỡ nào.

An Phong Dương đứng dựa người vào một bên nhìn Sở Ninh Dực, coi như thời gian đêm nay anh phải hy sinh cho hai vợ chồng nhà này rồi.

"Cũng phải, người cũng đi rồi, nhắc tới cũng có tác dụng gì đâu." An Phong Dương chậc lưỡi lên tiếng, anh ta vừa mới dứt lời thì nòng súng của Sở Ninh Dực hướng thẳng về phía anh ta.

An Phong Dương vội vàng đưa hai tay chắn trước mặt mình: "Này này này, có gì thì từ từ nói, từ từ nói, đừng có kích động nha, kích động như thế sao lúc đầu còn chọc cho người ta tức phải bỏ đi làm gì?"

Sở Ninh Dực lên cò, An Phong Dương né vội.

"Vậy cậu nói đi, Viên Giai Di trở về, không đâu cậu lại đi sắp xếp cho cô ta vào công ty cậu làm gì?" An Phong Dương lớn tiếng hỏi.

Danh Sách Chương: