Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Đông Lâm Đệ Nhất Lâu, trọng địa nhà kho.

Tần Vũ cười nói:

- Cảnh Ngôn, trải qua ta và quản lý viên Đường Tuấn tính đi tính lại thì tài nguyên ngươi sắp bán ra tổng giá trị là mười tám vạn ba ngàn năm trăm khối linh thạch.

Một nam nhân trung niên mặc trường bào màu lam đứng cạnh Tần Vũ, người này tên Đường Tuấn, quản lý viên nhà kho Đông Lâm Đệ Nhất Lâu. Đừng xem thường quản lý viên nhà kho, địa vị của quản lý viên trong Đông Lâm Đệ Nhất Lâu không dưới chủ quản. Quản lý viên nhà kho ở đây địa vị giống chủ quản bảo khô của gia tộc.

Tần Vũ và Cảnh Ngôn giao dịch phải có mặt Đường Tuấn, tránh cho có người lén kiếm chuyện. Có quản lý viên Đường Tuấn làm chứng, giao dịch giữa Tần Vũ và Cảnh Ngôn hoàn toàn không làm trái bất cứ nội quy nào của Đông Lâm Đệ Nhất Lâu.

Đương nhiên Tần Vũ thu mua giá hàng của Cảnh Ngôn cao nhất trong nội quy, vì hắn bán ra tài nguyên số lượng lớn, thu mua giá cao là chuyện rất bình thường.

Khi Cảnh Ngôn đưa tờ giấy viết rậm rạp cho Tần Vũ thì y giật mình kêu lên:

- Cái gì? Ngươi còn muốn mua nhiều tài nguyên loại linh thảo như vậy?

Tần Vũ thắc mắc hỏi:

- Cảnh Ngôn, ngươi chọn mua nhiều linh thảo như vậy làm gì? Không lẽ mua cho Cảnh gia?

Nếu Tần Vũ không nhớ lầm thì không lâu trước Cảnh gia mới mua hàng xong.

Bình thường mỗi năm gia tộc chỉ mua hàng nhiều một đợt thôi, Cảnh gia đã mua rồi thì bây giờ Cảnh Ngôn lại chọn mua linh thảo giá hơn mười vạn khối linh thạch là vì sao?

Cảnh Ngôn nói thật:

- Chủ quản Tần Vũ, mấy linh thảo này là ta cần, không liên quan đến gia tộc. Ta cần linh thảo phối chế dược tề.

Chuyện này không có gì phải giấu, không lâu sau đan lâu sẽ nổi tiếng trong Đông Lâm thành, chẳng cần phải kiêng dè giấu diếm.

Tần Vũ há hốc mồm:

- Cảnh Ngôn, ý là ngươi là dược tề sư, có thể phối chế dược tề?

Đường Tuấn ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn.

Cảnh Ngôn chẳng những có thiên phú trên đường Võ Đạo khiến người nhìn bóng lưng, còn biết phối chế dược tề? Điều này quá kinh người, hắn mới mười bảy tuổi phải không?

Cảnh Ngôn gật đầu thừa nhận:

- Đúng vậy!

Nghe Cảnh Ngôn thừa nhận mình có thể phối chế dược tề, Tần Vũ và Đường Tuấn hít sâu.

Nhưng dù Cảnh Ngôn là dược tề sư cũng không cần một lần chọn mua nhiều linh thảo vậy đi. Dược tề sư bình thường một lần chọn mua linh thảo mấy ngàn linh thạch đã là nhiều, Cảnh Ngôn mua linh thảo hơn mười vạn khối linh thạch.

Nhiều linh thảo như thế cần dùng trong bao lâu?

Tần Vũ nghĩ vậy nhưng không khuyên nhủ Cảnh Ngôn, người ta dư dả linh thạch, thích mua nhiều linh thảo là chuyện của người ta. Huống chi tài nguyên linh thảo là đồng tiền mạnh, hầu như không thể nào giảm giá trị, bất cứ lúc nào đều tiêu thụ ổn định, có thể nói dù thế giới hỗn loạn nguồn tiêu thụ linh thảo sẽ không chịu ảnh hưởng, ngược lại càng nóng hơn.

Cảnh Ngôn chọn mua dược tề tổng giá trị lên đến mười ba vạn ba ngàn năm trăm khối linh thạch. Những linh thảo này phẩm cấp thấp, giá rẻ, cộng thêm Tần Vũ cho Cảnh Ngôn giá ưu đãi nhất trong giới hạn nội quy, bởi vậy số lượng linh thảo cực kỳ kinh người.

Trong thời gian ngắn Cảnh Ngôn sẽ không chọn mua linh thảo lần thứ hai.

Cảnh Ngôn cất đống linh thảo đã mua, cầm thẻ vàng giá trị năm vạn linh thạch, cuộc giao dịch kết thúc khiến người vừa lòng.

Ngoài cửa bảo khố chợt vang lên tiếng kêu:

- Chủ quản Tần Vũ!

Tần Vũ nghe tiếng kêu thì cau mày:

- A?

Tần Vũ không xa lạ giọng nói này, là đội trưởng hộ vệ Đông Lâm Đệ Nhất Lâu. Đội trưởng hộ vệ không có quyền lực vào bảo khố nên đứng ngoài kêu người.

Cảnh Ngôn cùng Tần Vũ ra bảo hố, giao dịch đã kết thúc hắn tự nhiên không ở lại đây.

Quản lý viên Đường Tuấn cũng ra theo.

Tần Vũ nhìn đội trưởng hộ vệ, hỏi:

- Có chuyện gì?

Đội trưởng hộ vệ nhìn Cảnh Ngôn giây lát mới trả lời:

- Chủ quản Tần Vũ, lâu chủ đại nhân mời chủ quản đi một chuyến.

Tần Vũ cau mày:

- A?

Lâu chủ là người có quyền lực lớn nhất Đông Lâm Đệ Nhất Lâu, cũng là người được thành chủ đại nhân tự mình nhâm mệnh quản lý Đông Lâm Đệ Nhất Lâu. Nhưng lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu ít khi nào triệu kiến chủ quản, trừ phi có chuyện rất quan trọng cần bàn với chủ quản.

Nên đội trưởng hộ vệ đột nhiên thông báo Tần Vũ là lâu chủ mời y qua khiến y hơi ngạc nhiên.

Hộ vệ đội trưởng do dự một chút bỗng nói nhỏ:

- Chủ quản Tần Vũ hãy chuẩn bị tâm lý. Chủ quản Vương Yến mới đi gặp lâu chủ nên lâu chủ mới mời chủ quản Tần Vũ qua, hình như liên quan chuyện Cảnh Ngôn thiếu gia vào trọng địa nhà kho.

Cảnh Ngôn nghe vậy con ngươi co rút:

- A?

Lâu chủ Đông Lâm Đệ Nhất Lâu triệu kiến chủ quản vốn không liên quan gì Cảnh Ngôn, hắn định từ biệt. Nhưng hộ vệ đội trưởng nói lâu chủ triệu kiến Tần Vũ liên quan việc Cảnh Ngôn vào trọng địa nhà kho, vậy chuyện này dính dáng đến hắn.

Tần Vũ nhếch môi cười lạnh, y vừa nghe tên Vương Yến liền liên tưởng nhiều điều. Tần Vũ đoán Vương Yến muốn mượn việc này đả kích y, nhưng y không hề làm trái nội quy Đông Lâm Đệ Nhất Lâu.

Tần Vũ chắp tay cảm ơn hộ vệ đội trưởng:

- Ta biết, đa tạ nhắc nhở!

Cảnh Ngôn nói:

- Chủ quản Tần Vũ, ta sẽ đi cùng.

Đã liên quan đến hắn mà hắn rời đi thì không ổn. Cảnh Ngôn không tiếp xúc gì với chủ quản Vương Yến, nhưng hắn có thể tưởng tượng người này có vẻ muốn mượn hắn đả kích chủ quản Tần Vũ. Trong thời gian ngắn ấn tượng của Cảnh Ngôn với Vương Yến rớt xuống âm độ.

Trên đường đi tới phòng lâu chủ, Tần Vũ giới thiệu cho Cảnh Ngôn:

- Cảnh Ngôn, có lẽ ngươi không biết Vương Yến. Người này có thân phận giống như ta trong Đệ Nhất Lâu, đều là chủ quản. Nàng quan hệ thân thiết với Triệu gia, có lẽ lần này nàng không chỉ nhằm vào ta còn hướng về ngươi.

Cảnh Ngôn nhếch mép:

- Lại là Triệu gia!

Triệu gia là gia tộc số một Đông Lâm thành, thế lực khổng lồ, ở các mặt nhâm mạch sâu rộng, giao tiếp với nhân viên Đông Lâm Đệ Nhất Lâu là chuyện bình thường.

Khi biết Vương Yến thân với Triệu gia thì ấn tượng của Cảnh Ngôn với người này càng kém.

Rất nhanh Cảnh Ngôn, Tần Vũ đến phòng của lâu chủ.

Quả nhiên chủ quản Vương Yến có mặt bên trong, khi nàng thấy Tần Vũ, Cảnh Ngôn đi vào thì mắt lấp lóe tia sáng đắc ý.

Tần Vũ hành lễ với người ngồi đối diện:

- Kính chào lâu chủ đại nhân!

Người này là Trọng Sùng Nghiêu, lâu chủ Đông Lâm Đệ Nhất Lâu, võ giả cảnh giới Tiên Thiên đỉnh.

Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm đánh giá người đó. Lâu chủ khá lớn tuổi mà tinh thần phơi phới, mắt sâu thẳm, biểu tình thản nhiên.

Cảnh Ngôn chắp tay, hơi khom người chào:

- Lâu chủ đại nhân!

Trọng Sùng Nghiêu đứng dậy giơ tay mời Cảnh Ngôn ngồi:

- Cảnh Ngôn thiếu gia, mời ngồi!

Cảnh Ngôn cảm ơn:

- Đa tạ!

Cảnh Ngôn đi sang một bên ngồi xuống.

Chủ quản Vương Yến cau mày. Sau khi Cảnh Ngôn vào phòng chỉ có lúc đầu liếc hướng nàng sau đó lờ đi, khiến Vương Yến rất khó chịu.

Vương Yến là chủ quản Đông Lâm Đệ Nhất Lâu, bình thường nhiều người nịnh bợ nàng. Cảnh Ngôn chẳng thèm nể mặt nàng, không thèm chào một tiếng, không coi nàng ra gì.

Vương Yến tâm cao khí ngạo rất bực bội, nàng ngạo mạn khẽ hừ:

- Hừ, tiểu nhân đắc chí!

Cảnh Ngôn biến sắc mặt, Vương Yến nói câu này không kêu tên ai nhưng người nào không biết nàng đang nói hắn?

Cảnh Ngôn lạnh lùng trừng Vương Yến, nữ nhân này thật khiến người chán ghét.

Vương Yến giành trước làm khó dễ Tần Vũ, lâu chủ còn chưa nói gì nàng đã hùng hổ chất vấn:

- Chủ quản Tần Vũ, ngươi là chủ quản của Đông Lâm Đệ Nhất Lâu chúng ta nên biết quy định nơi này di?

Tần Vũ lạnh nhạt liếc Vương Yến:

- Ta đương nhiên biết quy định.

Tần Vũ biết tại sao Vương Yến sốt ruột muốn chèn ép mình, từ hai, ba tháng trước nàng đã nôn nóng muốn ngồi vào chức vị lâu chủ.

Mắt Vương Yến sáng rực nói:

- Ngươi đã biết quy định nhưng dẫn đầu phá hỏng nó, ngươi không cảm thấy hành vi của mình là không tốt sao? Ngươi là chủ quản nhưng không lấy mình làm gương, đi đầu phá hoại quy định, là tạo gương xấu cho cấp dưới!

Vương Yến nhìn lâu chủ Trọng Sùng Nghiêu, trầm giọng nói:

- Lâu chủ đại nhân, ta cho rằng Tần Vũ đã không thích hợp đảm nhiệm chức vụ chủ quản, xin lâu chủ đại nhân hãy xử lý theo lẽ công bằng!

Thật ra Vương Yến biết nàng không thể kéo Tần Vũ xuống chức vị chủ quản chỉ vì sai lầm này, dù sao y đảm nhiệm chức chủ quản Đông Lâm Đệ Nhất Lâu thời gian dài, rất được lâu chủ tin tưởng. Chỉ một việc mang người đi trọng địa nhà kho mà muốn kéo Tần Vũ khỏi chức vị chủ quản là không hiện thực.

Biết rõ không thể nhưng Vương Yến vẫn nói ra, đây là một loại sách lược. Dù lâu chủ không cắt chức chủ quản cũng khó nâng Tần Vũ lên chức vị phó lâu chủ.

Vương Yến mừng hớn hở, vào phút then chốt Tần Vũ tặng nàng điểm yếu như vậy đúng là ngu không ai bằng, nếu là nàng thì không thể nào phạm sai lầm cấp thấp như vậy.

Trọng Sùng Nghiêu nhìn Tần Vũ, hỏi:

- Chủ quản Tần Vũ còn lời nào để nói không?

Trọng Sùng Nghiêu hơi thất vọng.

Trong thời gian này sẽ công bố nhân tuyển phó lâu chủ, thật lòng Trọng Sùng Nghiêu thiên hướng cho Tần Vũ trở thành phó lâu chủ, gã đã xếp tên y vào ứng cử viên đầu tiên đưa đi thành chủ đại nhân. Lúc này Tần Vũ phạm sai lầm, e rằng vô duyên với chức vụ lâu chủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK