Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô kêu gào một lúc, quên luôn cả chuyện chảy máu mũi, đầu đã dựng hẳn lên, máu mũi cũng đã ngừng chảy, kết quả kêu xong cô lại dựa đầu vào, còn lắc lư nữa.

Công Tước đại nhân liếc nhìn mũi cô, cánh tay vẫn không động đậy, anh chỉ cười, “Bên ngoài phòng bị khóa lại à? Tiểu Ngũ không nghe thấy tiếng động gì à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Nghe thấy chứ? Em nghe thấy hình như là bên ngoài có tiếng gì đó, em còn tưởng là có người lấy chìa khóa mở cửa, em còn hỏi là ai đấy, nhưng không ai trả lời. Em hỏi tận hai lần, đến khi em muốn đi mở cửa thì lửa đã cháy bùng lên rồi. Em cảm thấy chắc chắn có người đã ném thứ gì đó lên cánh cửa, nếu không thì tại sao chỉ một thời gian ngắn như vậy đã cháy bùng lên rồi, ôi cha mẹ ơi, sao số em khổ thế này!”

Cô phiền muộn nói: “Nếu mẹ em mà biết thì chắc chắn lại nói là em gây chuyện cho mà xem. Em đã ngoan ngoãn thế này rồi, sao lại là em gây chuyện chứ? Anh Tiểu Bảo nói xem chuyện này có trách em được không? Em đâu có đắc tội ai đâu.”

“Đương nhiên là em không đắc tội ai rồi, chỉ có điều, rất nhiều khi chúng ta không phát hiện ra rằng bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân mình lại vô tình làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Nếu chúng ta gặp phải một người có thù tất báo thì sau đó phiền phức sẽ không ngừng kéo đến.”

Cung Ngũ há miệng, chớp mắt một lúc lâu rồi tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ em đã đắc tội với một người lòng dạ hẹp hòi rồi sao? Nhưng mà... a!” Gương mặt cô xuất hiện sự sợ hãi, “Chẳng lẽ là mấy anh chàng khóa trên em đi ăn cùng hai ngày hôm trước, bây giờ em không để ý đến họ nữa cho nên họ ghi thù trong lòng sao?”

Công Tước đại nhân: “…”

“Vậy thì sau này Tiểu Ngũ phải để ý hơn đấy.”

Cung Ngũ nắm tay, “Xem ra có một số món hời không thể chiếm được, lát nữa em sẽ đi xin lỗi họ, cùng lắm thì lại mời họ đi ăn cơm, như vậy thì họ sẽ không ghi thù trong lòng nữa.”

Công Tước đại nhân: “…”

Yên lặng một lúc, anh cười nói: “Không cần phải vậy, chỉ cần sau này chú ý là được rồi.”

“Anh Tiểu Bảo.” Cô lắc lư đôi chân, “Sáng nay em gọi điện cho anh, sao anh không để ý đến em?”

“Tôi đã đến đây rồi mà.” Anh cười nói, khi nói chuyện đôi mắt còn mang theo nụ cười cực kỳ dịu dàng, “Tôi muốn mang đến cho Tiểu Ngũ một niềm vui bất ngờ.”

“Em còn tưởng là anh Tiểu Bảo giận em chứ.” Cô nhìn trái ngó phải, thấy không có chuyện gì nữa nên tìm đề tài, “Sao Đại Bảo còn chưa tan học nhỉ?”

“Tiểu Ngũ không muốn ở riêng với tôi à?”

Cung Ngũ vội vàng xua tay: “Không có không có mà, em ở chung với anh Tiểu Bảo thấy vui lắm.” Đột nhiên nghĩ ra cổ mình đã rời khỏi cánh tay Công Tước đại nhân, liền lén liếc nhìn, phát hiện ra anh còn chưa để ý đến, vội vàng đặt đầu lại rồi nói tiếp: “Em cảm thấy anh Tiểu Bảo đường xa đến đây, chắc chắn là Yến Đại Bảo muốn gặp anh Tiểu Bảo rồi.”

Công Tước đại nhân cười: “Không sao, vừa rồi tôi đã nhắn tin cho Đại Bảo rồi, chúng ta đợi Đại Bảo tan học rồi cùng đi ăn cơm, có được không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Được chứ, hoàn toàn không vấn đề gì...”

Đang nói, đột nhiên Tần Tiểu Ngư không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt cô ta dường như đã nhìn thấy cảnh tượng gì, “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ vừa nghe thấy giọng cô ta lập tức ngẩng đầu lên, chột dạ hét lớn: “Tần Tiểu Ngư, sao cậu lại ở đây? Cậu không lên lớp à?”

Ánh mắt Tần Tiểu Ngư nhìn quanh Công Tước đại nhân một vòng, rồi lại nhìn sang Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, đây là bạn trai cậu à? Ờ, tớ biết rồi nhé, thì ra ngày nào cậu cũng ngờ nghệch trốn bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại là để nói chuyện điện thoại với bạn trai cậu hả? Sao cậu còn giữ bí mật làm gì chứ?” Cô ta vẫy tay với Công Tước đại nhân, “Chào anh, bạn trai của Cung Ngũ, tôi là bạn cùng lớp của Tiểu Ngũ, tôi tên là Tần Tiểu Ngư.”

Cung Ngũ thật muốn đứng lên cho cô ta một cái bạt tai, lần nào cũng là cô ta làm hỏng chuyện tốt của cô. Cô vội vàng xua tay phủ nhận: “Cái gì mà bạn trai hả? Cậu đừng có nói bừa, đây là anh trai của Yến Đại Bảo.” Cô vội vàng quay đầu lại nói với Công Tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo đừng nghe cậu ta nói luyên thuyên, cậu ta không biết gì hết đâu.”

Tần Tiểu Ngư trợn mắt: “Chẳng lẽ người bình thường cậu vẫn liên lạc không phải là anh ta à? Vậy thì người mọi ngày cậu vẫn gọi điện thoại là ai? Vẻ mặt tình cảm, tình ý dạt dào, bọn tớ đều đoán là cậu đang yêu đấy.”

Cung Ngũ chợt nhảy dựng lên, ra sức đẩy cô ta ra khỏi thảm cỏ, “Cậu đi đi, đi ngay đi, đừng có ăn nói linh tinh trước mặt anh Tiểu Bảo!... Anh Tiểu Bảo ngồi đây đã nhé, em sẽ quay lại ngay!”

Tần Tiểu Ngư vội vàng quay đầu lại: “Úi chao... Tiểu Ngũ... Cậu làm gì vậy hả?”

Cung Ngũ đẩy cô ra sau tòa nhà, trừng mắt: “Cậu làm gì vậy hả? Sao bỗng nhiên xông ra đây?”

“Tiểu Ngũ, đó là anh trai của Yến Đại Bảo thật à? Trời ơi, anh Yến Đại Bảo đẹp trai quá! Nếu không phải là bạn trai của cậu thì cậu bảo Yến Đại Bảo giới thiệu cho tớ đi.” Tần Tiểu Ngư xoa hai tay vào với nhau, “Phù sa không để chảy ra ruộng ngoài được...”

“Cậu đi đi!” Cung Ngũ nổi giận, “Ai phù sa không để chảy ra ruộng ngoài với cậu hả? Cậu đứng sang một bên đi, anh Tiểu Bảo là đối tượng cậu có thể nhòm ngó được à? Cậu có biết là anh Tiểu Bảo lợi hại thế nào không? Còn giới thiệu cho cậu nữa, cậu mơ đấy à?”

Đến cả cô còn không dám mơ tưởng, chỉ thỉnh thoảng xơ múi tí, Tần Tiểu Ngư dựa vào đâu mà đòi chen chân vào chứ? Hứ!

Tần Tiểu Ngư lườm cô: “Đã bảo là anh trai Yến Đại Bảo cơ mà? Sao cậu cứ gọi anh Tiểu Bảo nghe thân mật thế? Hai người quen lắm à? À, tớ biết rồi, cậu đang muốn độc chiếm... mũi cậu bị sao thế? Sao lại nhét khăn giấy thế? Bị chảy máu mũi à?”

Cung Ngũ bỏ khăn tay ra, bên trên vẫn còn nguyên vết máu, Tần Tiểu Ngư lập tức hét lớn: “Cậu bị chảy máu mũi thật này! Tiểu Ngũ, không phải là vì đối mặt với anh trai của Yến Đại Bảo nên cậu mới chảy máu mũi đấy chứ?”

“Cậu ăn nói linh tinh, cẩn thận tớ đánh cậu đấy nhé!” Cung Ngũ trừng mắt, “Đây là do thời tiết quá khô nóng cho nên tớ mới bị nóng trong người.”

“Ôi mẹ ơi!” Tần Tiểu Ngư dường như đã nhìn ra được bí mật gì kinh thiên động địa: “Vì nhìn thấy anh trai Yến Đại Bảo đẹp trai nên cậu bị chảy máu mũi đúng không? Tớ phục cậu thật rồi đấy. Tiểu Ngũ, cậu chỉ đến thế được thôi à?” “Liên quan quái gì đến cậu hả?” Cung Ngũ nổi giận, “Tớ đã nói là bởi vì tớ bị nóng trong người rồi cơ mà!”

“Tiểu Ngũ, không ngờ cậu lại là loại người thích đứng núi này trông núi nọ đấy, trước đây cậu còn đi ăn cơm cùng người ta, lại còn ngày ngày nói chuyện tán gẫu với một người đàn ông không biết là ai, bây giờ lại còn nhằm vào anh trai Yến Đại Bảo nữa, tớ phải đi mách Yến Đại Bảo mới được!”

Cung Ngũ nghe vậy vội vàng kéo cô ta lại, nén đau nói: “Tớ mua cho cậu một lọ kem chống nắng!”

“Thật không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, thật. Quay về cậu lấy cho tớ đi, ngày mai đi học gặp ở phòng học, nhưng cậu không được nói cho Yến Đại Bảo biết.”

Danh Sách Chương: