Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm nào cũng giở mấy chiêu đó, mỗi năm trở về, Cố Niệm đều tưởng như bản thân đang xem kịch vậy.

Mỗi lần về, Mục Lam Thục đều bảo Cố Niệm phải nhịn, xem như là vì Mục Định Kiệt.

Lúc này, nghe thấy Thôi Hân Mi nói thế, Mục Lam Thục đương nhiên không thể thật sự trở về phòng nghỉ ngơi được.

Bà trực tiếp tháo tạp dề đang treo trên tường xuống, nói: “Chị trên xe lửa chỉ ngồi chứ đâu làm gì, có thể mệt gì chứ? Ngược lại các em, bình thường đã mệt như thế, tết đến còn phải bận rộn, lúc này chắc đã mệt lắm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”

Thôi Hân Mi lúc này mới cười thật lòng một chút, nhanh chóng cởi tạp dề ra: “Thật ra cũng không còn gì nhiều, chỉ cần xào vài đĩa rau nữa thôi.”

Cố Niệm thuận tay đón lấy tạp dề từ tay Thôi Hân Mi, nói với Mục Lam Thục: “Mẹ, con giúp mẹ.”

“Không cần, con vào trong nghỉ ngơi đi." Mục Lam Thục nói.

Cố Niệm suốt đoạn đường mang túi to túi nhỏ, trên xe lửa còn vì bà lo trong lo ngoài, chưa được nghỉ ngơi chút nào.

“Không cần, con giúp mẹ làm sẽ nhanh hơn một chút.” Cố Niệm nói.

Thôi Hân Mi vẻ mặt đau khổ, đỡ eo trở ra phòng khách.

Giữa phòng bếp và phòng khách còn cách một hành lang và hai cánh cửa. Thế nên hai ông bà Mục gia không nghe thấy âm thanh trong phòng bếp.

Nhưng thấy Mục Định Kiệt quay lại, Thôi Hân Mi cũng bước vào, hai ông bà kinh ngạc.

Bà Mục hỏi: “Định Kiệt, đón được chị con và Niệm Niệm chưa?”

“Hai người họ về rồi ạ, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.” Mục Định Kiệt ngượng ngùng nói.

“Hai đứa này, sao vừa về đến đã không nghỉ ngơi một chút chứ.” Ông Mục vội vã đứng dậy.

Sắc mặt Thôi Hân Mi càng đen hơn, gục mặt xuống, đỡ eo, mở miệng ợ một tiếng, vẫn dùng ngữ khí như sắp chết đó nói: “Là sức khỏe con không được tốt, dạ dày không khỏe, lưng cũng đau. Chị ấy thấy con cả ngày đi làm, về còn phải chuẩn bị bữa tối vất vả như vậy nên mới thay con vào bếp. Tổng cộng cũng chỉ còn vài món cần làm thôi.”

Ông Mục trầm mặt xuống, cô con dâu này bình thường nói chuyện đều âm hiểm kỳ quái, tết đến nơi rồi, ông không muốn tính toán với cô ta.

Nhưng con gái từ xa xôi về, cả ngụm nước còn chưa được uống, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, đã phải ra ngoài làm việc, còn ra thể thống gì chứ?

Bình thường, Thôi Hân Mi ngoài lúc mượn tiền trở về thăm hai ông bà cũng có khi nào trở về đâu?

Chỉ đến tết, như hôm nay, tan làm về chưa được bao lâu lại bắt đầu than vãn rồi.

Bình thường đưa không ít tiền cho mượn nhưng chưa thấy trả bao giờ. Lúc lấy tiền thì khen ông trăm tốt nghìn tốt, đợi lấy tiền đi rồi thì giống như chưa từng về nhà mượn tiền vậy, mỗi lần đến đều gục mặt xuống, giống như ai nợ tiền của cô ta vậy.

Lần nào thấy thế trong lòng hai ông bà đều nóng như lửa đốt, nhưng nghĩ đến con trai, muốn để gia đình nó hòa thuận nên chỉ đành nhẫn nhịn.

Ông Mục nhếch nhếch môi, thở dài nặng nề, chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Đến phòng bếp, ông nhìn thấy con gái và cháu gái đã gần một năm không gặp, mũi ông cay cay, nói: “Khoan hãy làm, vào nhà uống tách trà nóng đi.”

“Ba, không sao, không thì mợ nó lại âm trầm oán khí, tết mà, đừng gây thêm nhiều chuyện như vậy.” Mục Lam Thục khuyên bảo.

“Chị, để em làm.” Mục Định Kiệt bước đến, xin lỗi nói, “Mọi người đừng tính toán với Hân Mi, cô… cô ấy cứ cái tính như vậy.”

Mục Lam Thục vỗ vỗ vai Mục Định Kiệt: “Chị biết, em vào trong ngồi đi, em xào rau khó ăn lắm, chị làm chút nữa sẽ xong ngay thôi.”

Cuối cùng vẫn là Mục Lam Thục và Cố Niệm làm hết cả bàn tất niên tối đó.

Thức ăn đều bày cả lên bàn, Cố Niệm nhìn một vòng, hỏi: “Kỳ San vẫn chưa về sao ạ?”

“Vừa mới gọi cho nó, sắp về đến rồi.” Bà Mục nói.

Vì phải đợi Mục Kỳ San nên mọi người đều chưa ăn cơm.

Mục Lam Thục kéo tay bà Mục nói: “Mẹ, mẹ đi theo con.”

Kéo bà Mục vào phòng, Mục Lam Thục lấy ra một phong bì: “Mẹ, trong này có một vạn tệ, mẹ giữ lấy đi.”

“Con làm gì vậy, mẹ không cần tiền của con, con mau cầm lấy đi.” Bà Mục không chịu lấy, “Hân Mi cứ cho rằng con ở thành phố B kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mẹ biết, một mình con còn dẫn theo Cố Niệm, vất vả biết mấy. Một mình làm mấy việc mới có thể sống ở thành phố B. Con cũng phải để dành chút tiền cho Cố Niệm làm của hồi môn chứ.”

“Mẹ, của hồi môn cho Cố Niệm con đã cất riêng rồi. Đây là con để cho ba mẹ. Một tháng con để chưa đến một nghìn tệ, một năm cũng để dành được một vạn. Để dành không vất vả, bây giờ con đã nghỉ hưu, mỗi tháng hơn ba nghìn tiền nghỉ hưu. Cố Niệm làm cảnh sát, lương cũng rất cao. Bình thường bọn con cũng không tiêu xài hoang phí gì, có thể để dành một chút, mẹ đừng lo.” Mục Lam Thục giải thích.

“Mẹ và ba con có tiền nghỉ hưu. Thành phố nhỏ này không chi tiêu nhiều, hai ba mẹ một tháng cũng chỉ tốn một nghìn rưỡi, một nghìn sáu thôi, tiền còn lại đều cất lại. Chỗ tiền này con cầm đi, tuổi tác con cũng không còn nhỏ nữa, trước đây làm công còn để lại bệnh, chi bằng mua ít đồ bổ cho mình đi?” Bà Mục vẫn không chịu nhận.

“Trong tay ba mẹ có bao nhiêu tiền, con còn không biết sao? Để dành được một ít đã bị Thôi Hân Mi nghĩ cách đến mượn hết rồi, còn không chịu trả nữa. Trong tay ba mẹ phải có chút tiền dưỡng già chứ? Định Kiệt không có tiền, tất cả đều nằm trong tay vợ nó. Con lại ở thành phố B xa xôi, nếu ba mẹ thật sự có chỗ nào không khỏe, muốn đến bệnh viện cũng chỉ đành dựa vào chút tiền của mình thôi, Định Kiệt có muốn đưa cũng không được.”

Sống mũi Mục Lam Thục cay cay, sắp khóc: “Con không ở đây, mẹ cứ nhận lấy, xem như để con yên tâm đi.”

Bà Mục thở dài, cuối cùng cũng đành nhận lấy.

Mục Lam Thục nói: “Nhưng con phải nói trước, tiền con đưa cho ba mẹ, không được đưa cho Thôi Hân Mi. Bất luận mợ ấy nói gì, viện cớ gì, cũng không được đưa. Bằng không, con sẽ trở mặt với ba mẹ đó.”

“Đương nhiên mẹ không đưa. Mấy năm nay, tiền con đưa, ba mẹ đều cất lại. Con ở thành phố B vất vả thế nào, mẹ đều biết. Tiền mồ hôi nước mắt vất vả của con, mẹ sao có thể đưa cho Thôi Hân Mi chứ.”

Hai người nói xong, trở về phòng khách.

Con gái của Mục Định Kiệt, Mục Kỳ San cũng vừa vào cửa.

Sắc mặt Thôi Hân Mi vàng như nến, vẻ mặt đau khổ, liếc thấy phong bì trong tay bà Mục, đột nhiên không biết đang nghĩ cái gì, nước mắt liền rơi như mưa.

“Chị, chị và Cố Niệm ở thành phố B càng ngày càng tốt, nhưng Định Kiệt vẫn ở trường làm một người gác cổng. Hai vợ chồng em một tháng cộng lại cũng chỉ được ba nghìn tiền lương. Chị không biết đâu, những ngày tháng của bọn em quả là phải góp nhặt từng đồng từng cắc. Đến giờ, bọn em vẫn phải ở nhà thuê, cả căn nhà của chính mình cũng không có.”

Mục Lam Thục làm như không hiểu ý của Thôi Hân Mi, an ủi nói: “Tết nhất đến nơi, đừng nói mấy chuyện này. Nên nói mấy chuyện tốt lành, năm mới mới được may mắn. Đến đây đến đây, đến ăn cơm đi, cả nhà chúng ta đoàn viên là tốt nhất.”

Thôi Hân Mi cắn răng, vẫn nghĩ đến phong bì trong tay bà Mục.

Nhìn có vẻ rất dày.

Mọi người ngồi vào bàn, Thôi Hân Mi nói: “Bọn em cũng rất muốn có một căn nhà của chính mình. Bây giờ… So với trả đợt một vẫn còn thiếu một chút... ”

“Lạch cạch!”

Ông Mục không thể nhịn được, dùng sức đập đôi đũa xuống bàn.

Cô con dâu này, có muốn để cho mọi người ăn tết không hả!

“Hân Mi, mấy năm nay, hai ông bà già chúng ta cũng đã đưa cho con không ít tiền rồi. Tiền nghỉ hưu của chúng ta tổng cộng cũng chỉ có từng đó. Vì các con giờ chẳng còn đồng nào cả. Tiền mua nhà, chúng ta thật sự không còn nữa. Mức tiêu phí của thành phố B đắt gấp mấy lần ở đây. Chị con trước khi nghỉ hưu một mình phải làm mấy việc, làm đến bản thân trên dưới đều là bệnh. Tuy mỗi năm chị con đều đem tiền về cho chúng ta, nhưng chúng ta trước nay đều chưa từng tiêu đến.”

“Cũng không vì điều gì khác, chính là muốn để dành cho các con, sau này lúc cần gấp, có thể lấy ra dùng. Bằng không con nói xem, nhà chúng ta lỡ như có ai bị bệnh, là Định Kiết có thể bỏ tiền ra, hay là con có thể bỏ ra?”

“Con cũng không...” Thôi Hân Mi không cam tâm nói.

“Được rồi.” Mục Định Kiệt cắt ngang bà ta, “Là anh không có bản lĩnh, không để cho mọi người sống tốt hơn. Sau này anh cũng sẽ làm thêm nhiều việc, cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. Nhà gì đó, chúng ta tự mình cố gắng. Anh cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, không lẽ còn phải xin tiền chị và ba mẹ để mua nhà sao? Ăn cơm!”

Thôi Hân Mi cũng gác đũa sang một bên, lại ợ một cái, nói: “Dạ dày em khó chịu, không có khẩu vị.”

“Vậy thì uống nhiều nước một chút.” Mục Định Kiệt trầm giọng nói, khiến Thôi Hân Mi tức đến phát nghẹn.

“Cố Niệm, con ở thành phố B làm cảnh sát, chắc là quen biết rất nhiều người. Cảnh sát như bọn con quen biết rất rộng, mợ biết mà.” Thôi Hân Mi lại nói.

Cố Niệm cũng có chút không nuốt nổi, chầm chậm đặt đũa xuống, nói: “Con chỉ là cảnh sát nhỏ, vừa đi làm chưa bao lâu, tiếp xúc cũng không nhiều như thế.”

“Ôi chao, dù sao cũng tốt hơn nơi hẻo lánh này nhiều.” Thôi Hân Mi kéo dài giọng, ngữ khí yếu ớt đó giống như có thể đói đến ngất xỉu bất kỳ lúc nào vậy, “Con xem thử, giúp em con tìm một công việc ở thành phố B đi, cũng giống như nhà con, có thể kiếm thật nhiều tiền.”

Mục Lam Thục cũng không nghe nổi nữa.

Nói đến bà, bà có thể nhịn, nhưng làm khó Cố Niệm, người làm mẹ như bà không vui nổi.

“Em dâu, Cố Niệm quả thật chỉ là một cảnh sát nhỏ, bản thân nó cũng muốn tìm quan hệ để nâng cao cương vị của mình, thực sự không giúp nổi ai. Gia đình chị cũng không phải kiếm được nhiều tiền gì. Ở thành phố B cũng phải ở nhà thuê, còn không được rộng rãi như nhà ba mẹ. Nếu em đã nói thế, chị phải nói để em hiểu rõ, tránh gây hiểu lầm.”

“Nếu đã sống vất vả như vậy thì chị trở về là được.” Thôi Hân Mi lẩm bẩm nói, “Nếu đã không về, vậy rõ ràng sống ở đó tốt hơn ở đây rất nhiều. Em cũng làm mẹ, muốn để con gái được ra ngoài học hỏi. Đến chút việc nhỏ này, làm chị họ cũng không thể giúp sao?”

Mục Định Kiệt đứng bật dậy kéo Thôi Hân Mi.

“Anh làm gì thế?” Thôi Hân Mi kêu lên.

“Không phải em không được khỏe sao? Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.”

“Không cần! Không cần, anh buông em ra, buông em ra!”

“Thôi Hân Mi, ngày Tết em đừng khiến mọi người không được tự nhiên như thế. Mọi người còn phải nhìn sắc mặt của em sao? Bữa cơm này em thích ăn thì ăn, không ăn thì về nhà đi!”

“Mục Định Kiệt, anh được lắm, anh còn dám nói thế với tôi? Nhiều năm qua, tôi đi theo anh chịu biết bao cực khổ anh nói đi? Một chút phúc cũng không được hưởng. Tôi không muốn Kỳ San giống như tôi thì đã sao?” Thôi Hân Mi bưng mặt khóc hu hu.

“Anh không có bản lĩnh, còn không cho tôi suy nghĩ cho con gái mình sao? Anh chỉ biết ở nhà nằm ỷ vào tôi, ở bên ngoài sao không biết kiếm nhiều tiền một chút, để cuộc sống chúng ta tốt hơn? Nếu nhà chúng ta được sống tốt, tôi có cần phải cả ngày khó chịu, lo âu cho cuộc sống thế không? Anh còn mặt mũi nói tôi sao? Hu hu hu hu... Tôi đã gây nên tội gì chứ?”

Mục Định Kiệt ăn nói vụng về, mới mấy câu đã bị Thôi Hân Mi nói đến không biết nói gì nữa, mắt đỏ ngầu ngồi gục một bên, lấy một điếu thuốc ra hút.

***

Bên phía Cố Niệm náo đến gà bay chó chạy, phía Sở Chiêu Dương lại không hề hay biết, tan làm anh lái xe từ công ty về nhà cũ đón Tết.

Trên đường gặp đèn đỏ, chiếc xe vừa hay đậu sát vào bên đường.

Sở Chiêu Dương nhàm chán nhìn ra cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy một đôi tình nhân đang bước trên lề đường.

Không biết sao, cô gái hình như đang đau bụng, đôi tay bị gió thổi đỏ ôm lấy bụng, đi rất chậm. Người đàn ông dứt khoát dừng lại, tháo găng tay của mình ra đeo cho cô. Sau đó, anh ta liền ngồi xổm xuống trước mặt cô, để cô gái đó trèo lên, cõng cô đi.

Sở Chiêu Dương nhớ đến Cố Niệm cũng rất hay bảo anh cõng cô.

Nhưng cũng vì thể diện của mình, chỉ những khi không có ai anh mới làm thế với cô.

Trong đầu không ngừng xuất hiện gương mặt của Cố Niệm, nụ cười ấm áp, ngọt ngào như ánh mặt trời.

Dù cho ba cô là Cố Lập Thành, là kẻ từng bắt cóc anh.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến Cố Niệm, cô đều là ánh mặt trời xua tan u ám cuộc đời anh.

Nhìn thấy cặp tình nhân đó càng đi càng xa, Sở Chiêu Dương không ngừng nhớ đến dáng vẻ lúc Cố Niệm làm nũng với anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK