Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Năm nay tôi ba mươi mốt tuổi. Năm hai mươi tuổi, khi còn học đại học, tôi đã là một cặp với chồng tôi. Tình cảm của hai chúng tôi vô cùng tốt. Sau khi kết hôn được mấy năm, chúng tôi cũng quấn quýt bên nhau, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng chúng tôi dần có tuổi, cha mẹ hai bên qua đời, chúng tôi đều rất khát khao có một đứa con của riêng mình. Mới đầu, chúng tôi còn không để ý, dần dần bởi vì không sinh được con, giữa hai người càng có nhiều oán trách, ít nói chuyện với nhau.”

Trong bóng tối, ánh trăng sáng như dát bạc lên người Trạc Thế Giai, cô nhẹ nhàng nói về những vấn đề từng xuất hiện trên người cô. Đứa con là sợi dây ràng buộc giữa hai người. Nếu như một gia đình, không có một đứa trẻ, sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Lâu dài, cũng sẽ tạo thành khúc mắc giữa hai vợ chồng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với những gia đình khát vọng có con.

Còn những gia đình không có nhu cầu, quyết chí sống cuộc sống chỉ có hai người, có hay không có con cũng không phải là vấn đề lớn.

Chỉ là đáng tiếc, Trạc Thế Giai và người chồng ma quỷ của cô đều không phải mẫu người như thế.

Hộ Pháp nghiêng đầu, ngồi trong bóng tối, cực kỳ nghiêm túc nghe Trạc Thế Giai nói xong, vẻ mặt hơi khó hiểu. Thấy Trạc Thế Giai đã nói xong, lúc này Hộ Pháp mới vỗ đùi, đang định nói chuyện thì Trạc Thế Giai lại mở miệng nói,

“Tôi nghe anh từng nói, đời này cũng muốn một cuộc sống ổn định tự do, chỉ muốn lấy vợ sinh con, cho nên tôi cảm thấy chúng ta không hợp.”

Cô không biết bản thân mình có thể sinh con hay không. Mấy năm nay cô cũng làm không ít kiểm tra. Cô không có vấn đề gì, chồng cô cũng không, thuốc bắc, thuốc nam hai người đều đã uống rất nhiều, nhưng vẫn không có con.

Cho nên Trạc Thế Giai cho rằng, cô và Hộ Pháp - người quyết chí muốn “lấy vợ sinh con” này, dường như trời sinh đã không thể bên nhau, cho nên cần gì phải thử chứ? Cô đã là người từng kết hôn một lần, đối với chuyện tình cảm cũng khá thực tế, trước khi nói thích hay không thích đều phải suy nghĩ có hợp hay không trước đã.

Ai ngờ Hộ Pháp lại vỗ đùi mình, xua tay, khẳng khái nói, “Không sao! Không có con cũng không sao! Chúng ta nhận nuôi vài đứa là được. Không phải các em nhặt về rất nhiều trẻ sơ sinh sao? Ông đây nhận nuôi hết, em là mẹ, tôi làm cha, cứ quyết định như thế đi!”

Bây giờ trong khu biệt thự Quả Táo, trừ Từ Lỗi - con trai của anh Bì, con gái của Đới Thuần và Chu Hiểu Lâm, còn có tám đứa bé không cha không mẹ, Hộ Pháp đều muốn nhận nuôi hết ư?!!!

Trạc Thế Giai đột nhiên mỉm cười, lắc đầu, “Cảm ơn ý tốt của anh. Làm cha mẹ không phải là chuyện đơn giản như vậy. Với tôi, cuộc sống bây giờ rất tốt, tôi không muốn tự nhiên đâm ngang, cũng không muốn thay đổi cái gì cả.”

Nói suông ai chẳng nói được. Trước khi lên giường, đàn ông dỗ dành phụ nữ, nào là lập lời thề non hẹn biển, bây giờ Hộ Pháp nói muốn cùng cô nhận nuôi tám đứa bé sơ sinh. Nhưng nuôi con chỉ nói suông đơn giản thế sao? Đủ lại phiền toái khổ sở, tã bỉm bốc mùi, còn có các loại bệnh khiến cha mẹ âu lo phiền muộn ở trẻ nhỏ.

Cộng thêm bây giờ là mạt thế, cuộc sống vốn đã khó khăn gian khổ, liều mạng xong quay về còn phải đối phó với tiếng khóc lóc của trẻ con, Trạc Thế Giai cảm thấy người đàn ông cẩu thả như Hộ Pháp chỉ có thể trải qua hai ngày vui thích. Đợi hết cảm giác mới mẻ, anh sẽ giống với chồng cô, suốt ngày oán trách, nhìn cô thấy ngứa mắt.

Nói xong, Trạc Thế Giai liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự tối đen như mực này. Hộ Pháp vội vàng đứng dậy, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, nôn nóng bày tỏ thái độ:

“Bác sĩ Trạc, tôi biết em không tin tôi, cho rằng ông đây cũng chỉ là người nói năng tùy tiện, thuận miệng hứa suông, không sao, thời gian có thể chứng minh tất cả, chúng ta từ từ chờ xem.”

Trạc Thế Giai quay đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói thì Hộ Pháp liền buông tay cô ra, sải bước lên trước, ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang bước ra khỏi căn hộ. Anh vừa mới đưa ra lời hứa cả đời với Trạc Thế Giai. Lời hứa này nói ra nhẹ nhàng nhưng Hộ Pháp biết, anh phải dùng thời gian cả đời để thực hiện nó.

Nhưng không sao, Trạc Thế Giai xứng đáng!

Cùng lúc đó, Diệp Dục cũng quay về chỗ Tô Tô, khe khẽ mở cửa phòng. Vốn dĩ anh còn cho rằng hơi thở của Tô Tô yên tĩnh như vậy, nhưng thấy cô đang ngồi khoanh chân trong bóng tối, hơi thở yên tĩnh, nhắm mặt giống như đang tu luyện thần công ghê gớm gì đó. Xung quanh cô có vòng khí màu trắng bạc.

Diệp Dục hơi ngây người, cũng không biết có nên vào trong hay không. Trong tiểu thuyết không phải đều viết, khi cao thủ đang luyện thần công gì đó, sợ nhất là bị người khác làm phiền, một khi bị làm phiền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đứt hết kinh mạch… Diệp Dục rất sợ liều lĩnh một cái sẽ khiến Tô Tô tẩu hỏa nhập ma, vậy phải làm sao mới tốt đây?!

“Vào đi!”

Tô Tô nhắm mắt, bộ dạng cực kỳ cao thâm, lòng bàn chân dán vào bụng đang phình lên, rõ ràng là tư thế yoga dành cho thai phụ. Mái tóc đen dài khẽ tung bay trong hai luồng năng lượng nước và băng màu trắng quện lấy nhau.

Diệp Dục ở bên ngoài cửa, lập tức chui vào trong phòng, còn không quên tiện tay khóa cửa phòng lại. Anh rón rén ngồi bên cạnh Tô Tô, dè dặt hỏi:

“Đại hiệp, đại hiệp muốn truyền thụ cho ta tuyệt học có một không hai sao?”

“Anh bớt đọc những tiểu thuyết không tốt đó đi!”

Tô Tô mở mắt, nhìn Diệp Dục ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Cô giơ tay vỗ vào trán anh một cái, cười nói:

“Tôi đang tu luyện tinh hồn.”

“Tu luyện? Tinh hồn???” Diệp Dục nghiêng đầu, không hiểu Tô Tô đang nói cái gì.

Tô Tô cũng không biết nên giải thích với Diệp Dục thế nào. Cô vẫy tay, bảo Diệp Dục lại gần một chút, sau đó giơ bàn tay áp trên trán, nói:

“Chính là những thứ trong não zombie, dị năng giả cũng có. Zombie gọi là tinh hạch, dị năng giả gọi là tinh hồn, đều là một loại vật dẫn năng lượng.”

“Cái gì tinh hồn cũng ở trong đầu à?”

“Không chắc, có người ở trong đầu, có người không,” Tô Tô thu bàn tay áp trên trán anh, chống má, cắn môi, nói tiếp, “Anh nên tự tìm đi, sau khi tìm được, tự anh kích thích nó trưởng thành.”

Mạt thế được nhiều năm mới có một bản báo cáo căn cứ đưa ra, nói trong cơ thể của dị năng giả có một thứ đồ gọi là tinh hồn. Cái gọi là tinh hồn, thực chất chính là tinh hạch, nhưng cùng với sự phân chia zombie và những động thực vật biến dị, rõ ràng dị năng giả khác biệt rất nhiều với mọi người. Vật dẫn năng lượng trong cơ thể dị năng giả gọi là tinh hồn.

Thông thường mà nói, tinh hạch trong đầu zombie và động vật biến dị. Tinh hạch thực vật biến dị thì ở dưới gốc rễ. Nhưng tin hồn của dị năng giả khá khó tìm. Cơ thể con người to lớn như vậy, tinh hồn có thể ẩn ở bất cứ chỗ nào, cũng đi khắp mọi nơi. Người có năng lực còn có thể tự mình quyết định đặt tinh hồn của mình ở đâu, đương nhiên cũng có thể thăm dò xem tinh hồn trong cơ thể người khác ở chỗ nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK