• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thảo ương......

Thẩm Ương đối với chữ "Ương" tương đối mẫn cảm, cứ có cảm giác kỳ kỳ. Những người khác cũng không nghĩ nhiều, Dương Thiên Trì nghe hiểu gật gật đầu, lại quay lại hỏi tên khách mời nữ.

Tên cô gái mới đến là Nghiêm Gia Kỳ, mọi người đều cảm thấy nghe qua rất giống tên con trai, theo Nghiêm Gia Kỳ giải thích thì trước kia cô được gọi là "Nghiêm Giai Kỳ", nhưng hồi nhỏ hay sinh bệnh nên được cao nhân chỉ điểm, bảo cô cần phải sửa cái tên nam tính này đi thì mới có thể trấn trụ hồn phách.

Dương Thiên Trì quan tâm hỏi: "Vậy sửa lại tên rồi cô còn sinh bệnh không?"

Nghiêm Gia Kỳ cười khẽ: "Tuy rằng mọi người đều nói mê tín không tốt, nhưng từ khi sửa lại tên tôi thực sự rất ít khi bị ốm."

Dương Thiên Trì rất kính sợ huyền học, không khỏi cảm thán, lại nghĩ tới Nghiêm Gia Kỳ vừa rồi đến cùng Túc Hàn Anh, hiếu kỳ hỏi: "Hai người biết nhau à?"

Nghiêm Gia Kỳ nhìn Túc Hàn Anh một cái, lắc đầu: "Không, vừa vặn gặp ở cửa thôi."

Thẩm Ương phát hiện hình như Dương Thiên Trì khẽ thở phào một cái, nghĩ thầm hẳn là Dương Thiên Trì cũng coi Túc Hàn Anh là kình địch, dù sao ngoại hình Túc Hàn Anh quá loá mắt, ngay cả Long Nữ hay thẹn thùng cũng nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần.

Nhưng mà Túc Hàn Anh có vẻ không thích nói chuyện, bởi vì lúc tán gẫu sau đó rất ít khi thấy cậu mở miệng, trừ khi có người đem đề tài dẫn tới mình.

Cậu trầm mặc càng giúp Dương Thiên Trì có cơ hội thể hiện, người sau rất nhanh đã trò chuyện thân thiết với Nghiêm Gia Kỳ, còn Thẩm Ương và Long Nữ thì cố gắng lắm mới có thể tiếp lời.

Còn 5 phút nữa là tới 12 giờ, thành viên nữ cuối cùng khoan thai tới muộn.

Cô đứng ở huyền quan mà thở hồng hộc, nói cũng không liền mạch, "Chào, ngại quá, kẹt xe, A thị thật sự quá đông......"

"Không sao, cô cũng không đến muộn a." Thẩm Ương khó có khi chủ động trước, bởi vì cô gái này rất phù hợp với hình mẫu lý tưởng của anh —— tóc nâu ngắn, mặt nhỏ, mắt to, mấu chốt là gương mặt lúc nào cũng mang theo ý cười, khi cười còn có hai má lúm đồng tiền, cảm giác siêu ngọt ngào a!

"Nội thành đông đúc, tôi sợ đến trễ nên 6 giờ đã dậy rồi, bữa sáng cũng chỉ ăn qua loa." Thẩm Ương nói xong, không hiểu vì sao biểu tình của cô nàng nháy mắt sượng cứng, còn Dương Thiên Trì thì cho anh ánh mắt một lời khó nói hết.

Khách mời đã đến đông đủ, mọi người xếp hàng ngồi xuống.

Cô gái thứ ba giới thiệu mình là Đoạn Vi Vi, trước tiên nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt dừng trên người Túc Hàn Anh lâu hơn một chút, tiếp theo liền rời mục tiêu, ngữ khí chân thành: "Gia Kỳ tỷ, tỷ xinh quá a."

Ánh mắt Nghiêm Gia Kỳ chợt lóe, mỉm cười nói: "Cô cũng rất xinh."

Đoạn Vi Vi xua xua tay, hờn dỗi: "Không có đâu, tỷ có phải con lai không a?"

(Đậu cảm giác một nàng thảo mai đã xuất hiện (¬_¬;))

Nghiêm Gia Kỳ ngừng một lát, giọng nói thấp xuống vài phần: "Tôi từng có bà nội là người Anh quốc."

Đoạn Vi Vi tự giễu: "Khó trách thân hình của tỷ đậm hơn, mũi thật cao, mắt lại lớn, còn nữa, mặt siêu nhỏ, so với tỷ thì mặt em chính là cái bánh bao a."

Nghiêm Gia Kỳ cười tủm tỉm: "Mặt to có phúc khí nha."

Đoạn Vi Vi nghẹn họng, miễn cưỡng cười trừ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Ương cảm thấy có đợt sóng ngầm mãnh liệt nổi lên.

Không, không phải ảo giác! Bởi vì không khí đột nhiên ngưng trệ một cách quỷ dị!

Đúng lúc này, Thẩm Ương đột nhiên nhanh trí nhìn ra ẩn ý từ đoạn đối thoại của Nghiêm Gia Kỳ cùng Đoạn Vi Vi, cũng dường như phát hiện hình như mình đã phạm sai lầm gì rồi thì phải? Vừa rồi mấy lời anh an ủi Đoạn Vi Vi không phải có ý châm chọc cô "Không muốn đến trễ tại sao không dậy sớm" hay sao? Nhớ tới phản ứng của Đoạn Vi Vi, phỏng chừng đã hiểu lầm......

Thẩm Ương ảo não không thôi, nhưng chuyện đã qua, cố giải thích lại càng kỳ quái, đành im lặng vì EQ của mình mà thắp nến.

Lúc này, cậu lại nghe thấy Đoạn Vi Vi nói: "Họ Túc hình như rất hiếm."

Thẩm Ương nâng mắt, thấy Túc Hàn Anh chỉ khẽ gật đầu —— không định đáp lại, thậm chí có chút lãnh đạm xa cách, nhưng có lẽ biểu tình của Túc Hàn Anh rất nghiêm túc, tư thái lại tự nhiên, nên cũng không gây cảm giác là người không có giáo dưỡng. Thẩm Ương thậm chí còn cảm thấy phản ứng như vậy mới phù hợp với khí chất của Túc Hàn Anh.

Khóe miệng của Đoạn Vi Vi từ từ hạ xuống, có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ một thoáng đã lại mỉm cười nhẹ nhàng: "Hay là chúng ta đi tham quan ngôi nhà một chút đi?"

"Được a." Thẩm Ương muốn cứu vớt hảo cảm nhanh chóng đồng ý, "Thuận tiện mang hành lý vào phòng ngủ nhỉ?"

Anh đứng dậy đầu tiên, muốn giúp mấy cô gái dọn hành lý, nhưng lại bị hiện thực tát vào mặt.

Thẩm Ương muốn thể hiện sức vóc đàn ông nên cố ý chọn cái vali lớn nhất, vừa lúc là của Đoạn Vi Vi. Cậu vốn định giúp cô đem lên lầu hai, không nghĩ tới...... Cư nhiên nhấc lên không nổi!

Bên trong là vàng khối sao? Sao lại nặng như vậy a?!

Thẩm Ương tự nhận mình không phải người yếu, nhưng hiếm khi nào ở cùng các cô gái trẻ nên hiển nhiên không biết trong túi của con gái lúc nào cũng có "Đồ sẽ dùng", "Đồ có khả năng sẽ dùng" và "Đồ có khả năng sẽ không dùng", cũng càng không hiểu phái nữ ngày thường đến vặn nắp chai cũng cầu hỗ trợ cùng với khi nhận chuyển phát nhanh và dọn hành lý lại sung sức không giống bình thường.

Làm sao bây giờ?

Có thể đổi một cái vali khác không?

Thẩm Ương đưa mắt nhìn ống kính, trong lòng bất lực giãy giụa.

"Để tôi."

Cùng với giọng nói vang lên, một bàn tay đặt lên tay cầm, năm ngón tay thon dài, hơi lạnh.

Thẩm Ương theo bản năng buông tay ra, quay đầu liền nhìn thấy Túc Hàn Anh nhẹ nhàng nhấc vali lên...... còn nhấc những hai cái.

Anh nhìn Túc Hàn Anh mỗi tay một vali bước nhanh lên lầu, ánh mắt đầy kính nể, trong đầu không nhịn được hiện ra một câu: Túc ca thật soái(1), kẻ mạnh thường không nói nhiều.

(1) câu này nguyên gốc là 社会你宿哥, dịch ra khá khó hiểu nên mình edit tạm. Bạn nào ngang qua ra tay cứu vớt Đậu với ạ 😥

Ngây ngốc một lát, Thẩm Ương liền thu hồi tầm mắt, yên lặng tự xách vali của mình.

Lầu hai ngoài khu vực sinh hoạt chung còn có 3 phòng ngủ, 2 nam một phòng, nữ thì 4 người một phòng phân giường trên giường dưới, bên trong có hơn 20m vuông là phòng treo quần áo. Sở dĩ có bốn giường ngủ là vì đến giữa chương trình sẽ đón thêm 1 nam 1 nữ gia nhập cuộc chiến giành người.

Đoàn người trước tiên tham quan phòng dành cho nữ, cửa vừa mở ra, đập vào mắt là mảng lớn màu hồng phấn.

Màn giường, thảm, mặt tường...... Thứ hiếm hoi không phải màu hồng phấn là ba con gấu hồng nhạt cao đến nửa người đặt trên sô pha.

Thẩm Ương cảm thấy...... Siêu siêu đáng yêu!

Nhưng, là con trai thì không thể thích màu hồng được! Sẽ bị cười nhạo!

Thẩm Ương cố nén hâm mộ trong lòng, giả vờ không có cảm xúc gì.

Ba cô gái đều thích cách bài trí này, Đoạn Vi Vi thậm chí còn phấn khích nhảy cẫng lên, cô nhào tới một con gấu, giọng ngọt ngào mĩ mãn: "Đây là kiểu phòng ngủ trong mơ của tôi đó!"

Thẩm Ương âm thầm giơ ngón tay cái, không hổ là cô gái mình nhìn trúng!

Các cô gái nhanh chóng quyết định giường trên giường dưới, sau đó mọi người đến phòng dành cho nam.

Phòng cho nam nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, lấy màu lam làm chủ đạo, mỗi phòng có 2 giường, bố trí rất đơn giản.

Nhưng mà 3 người 2 gian phòng thì ở như thế nào?

Thẩm Ương cảm thấy ở cùng Dương Thiên Trì tương đối không áp lực, định ở chung với hắn, nhưng đột nhiên nghe thấy Túc Hàn Anh hỏi: "Mọi ngươi mấy giờ đi ngủ?"

Thẩm Ương có thói quen thức đêm, thành thật nói: "Một hai giờ gì đó."

Dương Thiên Trì: "Tôi 11 giờ."

Túc Hàn Anh nhìn về phía Thẩm Ương: "Tôi cũng ngủ muộn, tôi và anh cùng phòng đi."

Thẩm Ương: "......" Cũng được.

Mọi người đặt xong hành lý, lại tiếp tục lên lầu 3 xem xét.

Lầu 3 có phòng tập thể thao, phòng chiếu phim, phòng trò chơi cùng một gian nhà kính đầy ánh nắng mặt trời ấm áp, nhà kính trồng rất nhiều loại hoa mà Thẩm Ương không biết tên, từng cây lớn lên vừa lúc.

Chờ tham quan xong nhà nhỏ, mọi người liền quay về phòng sắp xếp hành lý.

Đồ đạc Thẩm Ương mang theo không nhiều lắm, sửa sang xong vẫn thấy Túc Hàn Anh còn đang thong thả treo quần áo, thuận miệng nói: "Cần tôi giúp không?"

Anh cho rằng với hình tượng cao lãnh của Túc Hàn Anh, cậu sẽ cự tuyệt, nhưng đối phương lại mỉm cười, nói: "Cảm ơn."

"Đừng khách khí." Thẩm Ương bị nụ cười của Túc Hàn Anh làm cho choáng váng, nghĩ thầm người này cười rộ lên thật đẹp, không đúng, khi không cười cũng đã rất đẹp rồi, cười lên là đẹp x2.

Làm một thẳng nam cứng như sắt rắn như đồng ( tự nhận), vốn từ để hình dung người khác của Thẩm Ương tương đối thiếu thốn.

Anh thấy Túc Hàn Anh đã sắp xếp xong mấy thứ linh tinh, trong vali còn mấy bộ quần áo, dùng túi bọc riêng từng cái.

Chỉ một chi tiết này, Thẩm Ương liền nghĩ tới hai từ "Khiết phích", "Quy mao"(2), hay Túc Hàn Anh thuộc chòm Xử Nữ nhỉ?

(2) Khiết phích ý chỉ người thích sạch sẽ thái quá, Quy mao chỉ người theo đuổi sự hoàn mỹ

Thẩm Ương với hiểu biết thiếu hụt về các chòm sao đã vô tình bôi đen chòm Xử Nữ một hồi, cậu không thấy ngại mà bóc túi đã bọc kín ra, phát hiện quần áo của Túc Hàn Anh cái nào cũng xa xỉ, nên đoán gia cảnh đối phương hẳn rất tốt.

Đồ đạc trong vali dần dần giảm bớt, cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái hộp giấy được bọc rất tinh xảo.

Thẩm Ương theo bản năng cầm lên, vừa nhận ra đó là hộp đựng 4 cái quần lót liền run tay, vội vàng đưa lên.

Đang lúc ở hai người thong thả dọn dẹp thì đạo diễn tới, "Hai người sắp xếp xong chưa?"

Thẩm Ương quay đầu lại, đối mặt với vị đạo diễn có gương mặt như chủ nhiệm cấp hai kia, vô thức cụp đuôi, nhỉ giọng nói: "Cũng không sai biệt lắm ạ."

Đạo diễn: "Vậy chuẩn bị đi phỏng vấn, những người khác đều đã thu xong rồi."

Thẩm Ương sửng sốt, giờ mới nhớ ra lúc trước ekip cũng đã dặn ngày đầu tiên phải thu hình phỏng vấn từng người, nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng khẩn trương.

Đạo diễn: "Hai người ai tới trước?"

Thẩm Ương không biết làm sao, quay ra nhìn Túc Hàn Anh, người sau đóng tủ quần áo lại, "Anh ấy trước đi."

"...... Được." Thẩm Ương không phản đối, thậm chí cảm thấy may mắn vì đối phương giúp anh lựa chọn.

Chờ khi anh tiến vào phòng ghi hình, đạo diễn nói: "Không cần khẩn trương, cứ tùy tiện giới thiệu bản thân, nói suy nghĩ của mình về tình yêu hoặc là lý do tham gia chương trình, có triển vọng ra sao, tự biên tự diễn đều được."

Thẩm Ương hít sâu, cứng đờ vào vị trí, nhìn trước mặt đầy thiết bị cùng đầu người, cảm giác cứ như tội phạm gặp đang bị thẩm vấn vậy.

"ok, bắt đầu."

Theo tiếng hô của đạo diễn, Thẩm Ương miễn cưỡng nở nụ cười tươi, một ngụm đọc diễn cảm: "Khán giả các bằng hữu mọi người hảo! Tôi là khách mời Thẩm Ương, Thẩm là ——"

"Cắt!" Đạo diễn nhíu mày, "Đoạn này khi phát sẽ có phụ đề, cậu không cần nói quá cụ thể, thả lỏng chút....." Thấy Thẩm Ương mờ mịt chớp mắt, đạo diễn ẩn ẩn đau đầu, "Thôi, cậu cứ tùy tiện nói đi."

Thẩm Ương nhấp môi, lấy lại dũng khí, "Các bằng hữu ngồi trước TV ——"

Đạo diễn: "Chúng ta là phát trực tuyến a."

Thẩm Ương: "......"

Lại đến!

"Các bằng hữu hảo, tôi tên là Thẩm Ương, tôi rất vui vì đã được ekip mời tham gia chương trình thực tế mới lạ và thú vị như《 Rung động 28 ngày 》. Lúc trước tôi cũng hơi do dự vì tôi là người tương đối hướng nội, ngại tiếp xúc với người lạ ——"

"Cắt! Sai thiết lập nhân vật rồi!"

"......"

Cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thế như hổ vồ, lại vì ba lần sai mà tan tác.

Cứ lặp lại vài lần như thế, Thẩm Ương rốt cuộc không còn khẩn trương nữa, anh uể oải hắng cổ họng: "Chào mọi người, tôi là Thẩm Ương, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì có thể tham gia chương trình《 Rung động 28 ngày 》. Trong cuộc đời nhiệt huyết của mình, người phụ nữ mà tôi trân trọng nhất chính là bà nội, sở dĩ lần này tham gia là vì hy vọng có thể tìm được một người con gái khác để tôi trân trọng."

"Nếu có thể gặp được cô ấy, tôi sẽ yêu, sẽ đau, sẽ tôn trọng và tin tưởng cô ấy. Mỗi buổi sáng, tôi sẽ nói với cô ấy một tiếng chào buổi sáng, sẽ vì cô ấy mà chuẩn bị bữa sáng, đưa cô ấy đi học đi làm. Khi cô ấy bận rộn, tôi sẽ không quấy rầy, khi nào cô ấy nghỉ ngơi, tôi sẽ làm cho cô ấy vui vẻ......"

Thẩm Ương càng nói càng xuôi, đường hoá học chỉ cần há miệng ra là có.

"...... Tất cả hình nền của tôi đều là cô ấy, bạn bè thân thích đều sẽ biết về cô ấy." Thẩm Ương như bị tình thánh nhập, miệng như bôi mật, "Cô ấy thích lãng mạn, tôi sẽ ngâm thơ; cô ấy thích bình đạm, tôi sẽ là ốc đồng tiên sinh; tôi sẽ giúp cô ấy chụp ảnh chỉnh ảnh, còn sẽ giúp cô ấy làm trống giỏ hàng(3)......"

(3) ý tiểu Thẩm là người yêu thích mua gì sẽ mua cho thứ ấy, không bao giờ để còn hàng đã chọn trong giỏ

"Sẽ trung thành, chuyên nhất, không vứt bỏ, không phản bội, mãi mãi thích cô ấy."

Chờ Thẩm Ương dong dài xong, cằm đạo diễn muốn rớt luôn rồi.

"...... Đó đều là suy nghĩ thật sao?" Đạo diễn không dám tin, cảm thấy thanh niên trẻ trước mặt trước sau như hai người khác biệt vậy.

Thẩm Ương ngại ngùng nói: "Không phải, thật ra tôi đã cố ý đọc không ít tiểu thuyết." Nếu anh đã biết phải phỏng vấn cá nhân, nhất định phải có chuẩn bị, chỉ là mới đầu quá khẩn trương nên tạm thời mất trí nhớ thôi.

"Tiểu thuyết nào cơ?" Đạo diễn tò mò, một người trung niên như ông làm chương trình yêu đương kiểu này, đau đầu nhất chính là làm sao để kích thích trái tim thiếu nam thiếu nữ của người xem, nên tài liệu học tập ắt không thể thiếu.

Thẩm Ương do dự: "Đạo diễn biết trang web tiểu thuyết nữ tính lớn nhất cả nước không?"

Đạo diễn: "A?"

"Chính là......chuyện tình triền miên lâm li bi đát nhất đều ở trên văn học Tấn Giang!" Thẩm Ương nhỏ giọng chia sẻ bí mật: "Cháu nạp vào Tấn Giang 500 đồng......"

Tác giả có lời muốn nói: Ta vì Tấn Giang mà bị thương, ta vì Tấn Giang mà chảy máu!

‐-----------------

Vẫn như mọi ngày buổi sáng 8 giờ làm mới, thêm mới sẽ có thông báo, thời gian còn lại thì bắt ruồi.

Hôm nay cũng nhận ngay 20 bao lì xì ~

* Hố sâu quá, một chương toàn 3000 từ, dài hơn cả Giáo chủ lạc đường ký 🤣 Yên tâm, khẩu hiệu của Đậu là "Đã edit là phải hoàn"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK