Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày sau, tại biệt thự Lâm gia:

Hai chiếc xe hơi sang trọng chạy vào khuôn viên biệt thự, từ xe bước ra là Lâm Hưng Đường, kế tiếp là hai tên vệ sĩ nhưng trên người lại xuất hiện vết thương giống như vừa ẩu đả xong, từ chiếc xe khác là 2-3 tên vệ sĩ bước ra, cuối cùng là chàng thanh niên khoảng 26 tuổi, cao khoảng 1m88 bước ra gương mặt hoàn hảo y hệt Alex, nổi bật là chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ màu của máu, chàng trai đang bị thương, ông tiến đến rồi lên tiếng:

- Vào trong thôi, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến chữa trị cho cậu- rồi quay phắt sang 2 tên vệ sĩ:

- Dìu cậu ấy vào trong đi.

1 tuần sau:

Trong căn phòng rộng rãi, sang trọng được cách âm vô cùng tốt của Lâm Hưng Đường, Phi Long bước vào khẽ cúi đầu rồi lên tiếng:

- Ông chủ, tôi đã cho người điều tra nhưng không hề có manh mối về lí lịch của cậu ta, nghe nói cậu ta chỉ là một tên giang hồ tạp nham sống chủ yếu nhờ một băng đảng nhỏ chuyên đi bảo kê ở chợ, tôi không nghĩ cậu ta là Alex.

- Liệu Alex có anh em sinh đôi không? Đi điều tra về Đinh gia xem Alex có anh em hay không?

- Vâng.

Lâm Hưng Đường ngồi trên chiếc ghế bành, sau khi phi Long rời khỏi phòng gương mặt ông bắt đầu suy tư, lúc này Hạ Băng bước vào, gương mặt vô cảm nhìn cha mình:

- Ông gọi tôi có chuyện gì?

- Cũng không có gì quan trọng, ta muốn cho con một vệ sĩ riêng.

- Tôi không cần. Nhỏ lạnh giọng.

- Con chưa gặp cậu ta, sao lại biết là không cần?

Nói xong, ông đi thẳng ra ngoài cửa nói gì đó với tên vệ sĩ rồi bước vào lại trong phòng, một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, dáng người con trai cao lớn xuất hiện, đôi mắt to tròn màu nâu trong veo mở căng hết mức, gương mặt cứng đờ không nói nên lời, Lâm Hưng Đường nhìn phản ứng của con gái rồi lên tiếng:

- Bất ngờ đúng không con gái? Lúc đầu gặp Leon (tên có nghĩa là sư tử) ta cũng rất bất ngờ, khoảng một tuần trước cậu ấy đã cứu ta khi ta bị băng đảng Killer (một bang xã hội đen có tiếng trong giới sát thủ) ám sát vì một kẻ nào đó đã thuê chúng, Leon không còn nơi nào để đi nên ta đã giữ cậu ấy ở lại, nếu con muốn từ giờ cậu ấy sẽ là vệ sĩ riêng của con.

Chàng trai cúi nhẹ đầu trước Hạ Băng, lúc này nhỏ mới cử động nhẹ ngón tay, nhỏ đã biết những suy tính của ông, kẻ thâm độc như vậy sao có thể giữ lại người chưa rõ xuất thân lại có gương mặt hệt người mình đã giết chết vì mục đích nào đó, ông ấy xem nhỏ như một dụng cụ để thăm dò người con trai trước mắt. Gương mặt nhỏ trở nên nguội lạnh, giọng lạnh tanh:

- Được thôi, để anh ta bên cạnh tôi nếu ông muốn, nhưng tôi sẽ làm cho ông thất vọng.

Nhỏ nói xong đi thẳng ra ngoài. Lâm Hưng Đường nhìn con gái khuất hẳn rồi quay sang Leon:

- Đừng để ý những gì con bé nói, từ bây giờ con bé chính là người cậu cần bảo vệ, giờ ta có việc phải đi rồi, con bé giao cho cậu.

Dứt lời Lâm Hưng Đường rời đi, trong lòng có chút khó chịu con gái ông luôn nói trúng tim đen của ông, để leo được đến vị trí như hôm nay ông đã giết không ít người cũng có không ít kẻ thù đó là lí do ông thuê rất nhiều vệ sĩ nhưng đến con gái ông cũng căm thù ông khiến cho ông cảm thấy bản thân vô cùng cô độc.

***

Trong phòng, Hạ Băng bước vào phòng tắm rồi òa lên khóc lớn, nhỏ đã tưởng cả đời này cho đến khi chết đi sẽ chẳng còn nhìn thấy gương mặt của Alex nữa, nhỏ muốn nhìn gương mặt ấy thật lâu, nếu như không có mặt của Lâm Hưng Đường có lẽ nhỏ sẽ nhào đến ôm thật chặt chàng trai để thỏa nổi nhớ dù không biết có thật là Alex hay là một kẻ có gương mặt của Alex.

- "người mấy tuần trước mình đã gặp chính là anh ta nhưng sao anh ta lại đứng trước mộ của Alex, hay anh ta chính là Alex? Không thể nào chính mắt mình đã nhìn thấy xác của Alex, không thể nào..."

Suy nghĩ vừa dứt nhỏ nhìn vào gương, gương mặt xinh đẹp đã ửng đỏ vì khóc, suy nghĩ hồi lâu nhỏ muốn làm rõ một chuyện.

5h chiều: nhỏ từ phòng tắm bước ra với mái tóc đen nhẹp nước rỉ ra làn da trắng, trên người là chiếc áo choàng tắm màu trắng dài ngang gối nhìn nhỏ vô cùng quyến rũ, nhỏ mở cửa phòng, chàng trai có gương mặt hệt Alex đã ở trước phòng nhỏ từ khi nào, nhỏ cất giọng nhẹ tênh:

- Anh rảnh chứ? Vào trong sấy tóc cho tôi.

Leon khẽ gật nhẹ đầu rồi theo nhỏ vào phòng, nhỏ ngồi trước gương để mặc cho Leon sấy tóc, nhỏ nhìn vào trong gương, gương mặt hoàn hảo phản chiếu trong gương ấy thật lạnh lùng, nếu là Alex có lẽ nó sẽ tươi tắn hơn nhiều, nhỏ mãi miết nhìn gương mặt ấy qua gương không để ý tóc đã khô từ bao giờ cho đến khi Leon lên tiếng, giọng trầm:

- Tóc cô đã khô rồi, tôi ra ngoài đây.

Nhỏ ừm một tiếng, khi cậu chuẩn bị bước ra ngoài thì một bàn tay mền mại, nhỏ nhắn đã kịp giữ tay cậu lại, lạnh giọng:

- Tôi có nói sẽ cho anh ra ngoài sao?.

Dứt lời nhỏ đứng dậy rồi đẩy cậu xuống chiếc giường lớn một cách bạo dạn, nhỏ đè lên người cậu, đôi mắt màu nâu trong veo nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu đen đặc quánh như màu cà phê đen như muốn tìm điều gì đó một chút yêu thương chẳng hạn? Nhưng đôi mắt đen màu cà phê không hề có chút cảm xúc nào. Leon đẩy nhỏ sang bên rồi nhanh chóng bật dậy, gương mặt lạnh lùng không hề có cảm xúc:

- Cần gì cứ gọi tôi.

Cậu đã ra khỏi phòng, nhỏ ngồi trên giường, gương mặt cứng đờ, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Không phải... là Alex...

Người con trai này hoàn toàn trái ngược với Alex, ánh mắt không hề có sự dịu dàng, không hề có chút yêu thương, không hề có niềm vui, ánh mắt ấy thật vô cảm giống như một tảng băng mãi mãi chẳng thể tan chảy.

7h tối:

Hạ Băng bước ra khỏi cửa phòng trên người là chiếc váy lụa màu trắng thì chạm mặt Leon, anh vẫn đứng ngoài cửa trong suốt mấy tiếng liền, nhỏ chợt lên tiếng:

- Sau này không cần đứng ngoài cửa làm gì, anh không mỏi chân tôi cũng cảm thấy rất phiền.

- Nó là công việc của tôi.

Cậu trả lời nhỏ rồi đi theo phía sau.

*Phòng ăn:

Nhỏ bước vào phòng ăn lập tức giúp việc nhanh chóng dọn thức ăn ra, các giúp việc không khỏi xì xầm to nhỏ với nhau về việc lần đầu tiên nhìn thấy cô chủ bước xuống phòng ăn, nhỏ đã nhốt mình trong phòng suốt cho đến khi gặp Leon.

Nhỏ ăn một cách từ tốn, sau bữa ăn nhỏ kết thúc bằng nữa ly sữa rồi đứng dậy nhìn cậu:

- Đói rồi phải không?

- Tôi không đói.

Sau câu trả lời của cậu nhỏ quay sang cô giúp việc đang dọn thức ăn còn thừa:

- Không cần dọn làm gì? Để anh ta ăn thức ăn thừa của tôi là được, nó cũng còn khá nhiều.

Câu nói của nhỏ khiến cho các cô giúp việc trợn to mắt.

- "Chẳng phải leon rất giống cậu Alex sao? Sao cô chủ lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

Câu hỏi chạy liên tục trong đầu cô giúp việc đang dọn bàn, nhỏ nhíu mày lên tiếng nhìn cô giúp việc:

- Không nghe thấy tôi nói gì sao?

- Dạ... dạ vâng... tôi biết rồi thưa cô chủ.

Cô giúp việc lắp bắp rồi nhìn về phía Leon lên tiếng:

- Mời cậu... dùng... bữa tối.

Hạ Băng nhìn Leon nhưng cậu không hề có chút phản ứng khó chịu nào mà còn tiến đến phía bàn ăn nơi nhỏ đã ngồi rồi ngồi xuống, dùng luôn đôi đũa lẫn chén của nhỏ mà ăn, ăn hết sạch thức ăn còn thừa của nhỏ rồi uống cạn luôn nữa ly sữa còn lại mà nhỏ uống dở, các cô giúp việc bắt mồn chữ O, riêng Hạ Băng nhỏ chỉ liếc nhìn rồi bỏ ra ngoài.

Ở đại sảnh, Lâm Hưng Đường bước vào theo sau là hai tên vệ sĩ thì nhìn thấy Hạ Băng đang tiến lại gần, nhỏ liếc nhìn cha mình khoảng 1 giây rồi đi lướt qua, ông chỉ kịp lên tiếng:

- Ngày mai là sinh nhật con trai chủ tịch tập đoàn K, ta muốn con tham dự.

Nhỏ đã đi đến cửa lớn, không rõ nhỏ có nghe hay không nhưng gương mặt xinh đẹp thoáng hiện ra một nụ cười nhạt chỉ kéo dài một giây rồi khuất bóng. Leon tiến lại khẽ cúi nhẹ đầu trước ông.

- Tối ngày mai con bé sẽ tham gia một bữa tiệc, làm phiền cậu theo sát nó.

Lâm Hưng Đường lên tiếng nhìn vào mắt Leon, đôi mắt không hề có cảm xúc.

***

Hạ Băng đi thẳng ra ngoài vườn, tiến đến chiếc xích đu bằng gỗ rồi ngồi xuống, nhỏ đang nghĩ đến Alex lẫn người có gương mặt y hệt Alex, trong đầu nhỏ là một mớ hỗn tạp. Trong bóng tối, chiếc bóng đen cao lớn được ánh trăng gọi xuống nền gạch lát đang tiến lại gần chỗ nhỏ, một bàn tay của đàn ông bịt lấy miệng nhỏ, còn một tay khác vòng qua ôm chặt eo không để nhỏ vùng ra, nhỏ im lặng trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hắn lên tiếng giọng có chút khàn:

- Đi theo tao.

Chiếc bóng đen kéo nhỏ đi vào phía trong lùm cây nơi có một lỗ hỏng lớn trên hàng rào sắt được che lại bởi nhành cây.

- Im lặng mà chui qua, nếu không mày sẽ bị giết ngay lập tức.

Lời đe dọa của hắn không khiến cho nhỏ sợ hãi mà điều nhỏ sợ hãi chính là chuột, nhỏ không thể giữ nổi bình tĩnh khi một con chuột lớn ở phía trước lỗ hỏng, một đoạn kí ức được nhớ đến, hình ảnh cái xác dưới tầng hầm bốc mùi hôi thối bị những con chuột bu lấy trông thật ghê rợn, thật rùng mình trong đôi mắt trong sáng của đứa bé gái chỉ mới 10 tuổi. Nhỏ không chui qua mà giãy giụa cố thoát ra khỏi hắn nhưng vô ích sức nhỏ quá yếu so với một tên đàn ông, hắn đưa tay tát mạnh vào mặt nhỏ khiến nhỏ choáng váng ngất đi, khi hắn cố đẩy nhỏ qua lỗ hỏng thì bất chợt từ phía sau hắn bị kéo mạnh ra, chưa kịp nhìn mặt đối phương thì hắn đã bị ăn một cú đấm như trời giáng rồi ngã xuống đất, Leon đưa mắt nhìn hắn, một tên đàn ông hơn 30 tuổi gương mặt thật bình thường trên người hắn là bộ quần áo đã rách trông chẳng khác gì một gã ăn mày, cậu nắm cổ áo gã rồi lên tiếng giọng trầm:

- Mục đích của mày là gì?

Nghe xong câu hỏi của Leon gã đàn ông như muốn điên lên, ánh mắt chứa đầy sự câm hận:

- Lâm Hưng Đường là tên già khốn kiếp... tao có ngày hôm nay cũng do lão ta hại... tất cả tài sản của tao cũng bị lão ta đoạt hết... người nhà tao phải sống trong cảnh thiếu thốn còn thua cả một ổ chó... tao chỉ định vào đây để ăn cắp vài thứ, nhưng lại gặp con gái lão...

- Vậy là mày muốn bắt cóc tống tiền ông ta?

Câu nói của cậu như nói trúng tim đen gã, hắn nhếch môi cười mỉa mai.

- Thật tiếc, tao bị mày tóm được rồi, đánh, giết hay giao cho lão già khốn kiếp Lâm Hưng Đường thì tùy mày.

- Tao không muốn dơ tay, biến đi trước khi tao đổi ý.

Cậu buông hắn ra rồi tiến đến chỗ nhỏ, nhỏ đã nằm bất động, cậu bế thốc nhỏ lên rồi bước đi vào trong. Hắn nhìn theo bóng lưng Leon rồi đứng dậy chui qua lỗ hỏng mất dạng.

***

Trong phòng của Hạ Băng, cậu đặt nhỏ lên giường, đôi mắt vô cảm nhìn vào vết ửng đỏ trên gương mặt xinh đẹp rồi liếc nhìn xuống chiếc áo sơmi trắng đang loang máu, do vận động nên vết thương lại rỉ máu, sau đó bước ra ngoài.

Một lúc sau, tiếng la hét trong sợ hãi vang lên, Leon mở cửa bước vào thì nhìn thấy nhỏ đang mơ màng, gương mặt nhăn lại sợ hãi, trán toát mồ hôi, miệng không ngừng rên rỉ:

- Không, cút đi... đừng lại gần, mẹ ơi... con sợ quá, chúng đông quá mẹ ơi, mẹ...

Cậu tiến lại gần giường, đúng lúc nhỏ bật dậy, thở hỗn hởn vì sợ, đôi mắt màu nâu trong veo nhìn khắp nơi rồi dừng lại ở chỗ cậu, từ mi mắt hai hàng lệ nóng hổi chảy ra, trước mắt nhỏ là gương mặt của Alex, Hạ Băng nhanh chóng chồm người ôm chầm lấy cậu, nước mắt cứ tuôn không ngừng, giấc mơ đáng sợ lại ùa về.

11 năm trước:

Một đứa bé gái đi lạc vào hầm tối, xung quanh thật đáng sợ cho đến khi chiếc bật lửa được mở, trước mắt đứa bé mười tuổi là một xác chết nam giới đang trong quá trình phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến cho đứa bé dường như không thể thở nổi, trên nền toàn là chuột, chúng bò khắp nơi trên xác chết lẫn dưới nền đất, một vài con bu lại dưới chân đứa bé, đứa trẻ chỉ biết gào lên khóc lớn gọi mẹ, chiếc bật lửa bị rơi xuống đất, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối... cho đến khi chàng trai 15 tuổi xuất hiện cùng chiếc đèn pin trên tay, ánh sáng của đèn pin trong mắt đứa trẻ đang sợ hãi hệt như ánh sáng của sự hi vọng, gương mặt hoàn hảo ấy khẽ mỉn cười bước đến ôm chầm lấy đứa trẻ đang khóc:

- Không sao rồi, anh ở đây rồi đừng sợ nữa...

Trở về thực tại:

Nhỏ xiết chặt cậu hơn, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, Leon đứng yên để mặc cho nhỏ ôm, chân mày cậu hơi nhíu lại khó chịu.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này nhỏ đã ngủ gục trên vai cậu, Hai tay nhỏ đã lỏng ra không còn xiết chặt, Leon kéo nhỏ ra khỏi người rồi để mặc nhỏ nằm trên giường, gương mặt cậu vẫn còn khó chịu vì mùi hương nhẹ của nhỏ còn vương trên người và nó đang xộc vào cánh mũi cậu, mùi của phụ nữ-mùi cậu căm gét.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK