• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit : Bear

Nhược Ngu bị ngón tay dài trêu đùa rất khó chịu, cô giãy dụa muốn trốn nhưng cái cằm khéo léo lại bị một bàn tay khác của hắn kiềm hãm, nhất thời cô không thể thoát khỏi hắn, cũng không thể khép miệng lại được, khiến cho từ miệng cô chậm rãi chảy ra một dòng nước, đôi mắt đẹp của cô tự nhiên cũng tích tụ một giọt nước mắt ủy khuất.

Đôi mắt Thẩm Như Bách ám trầm thêm vài phần, hắn hơi hơi cúi đầu áp sát vào người trước mặt mình thêm.

Nhưng vào lúc này, từ lối vào bên kia đã truyền đến những tiếng bước chân dồn dập :“Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Cô ở nơi nào?”

Người hầu bên người của Lý Nhược Ngu là Long Hương đang mang vẻ mặt vô cùng lo lắng đi vào cửa hoa viên, vừa ngước mắt cô ấy liền thấy bóng dáng cao lớn của Thẩm công tử đang ngồi trong lương đình, vì dáng người hắn cao lớn, trong lúc nhất thời cô đúng là thấy không rõ tình hình trước người hắn, nhưng khi đến gần thêm vài bước, cô mới nhìn thấy Thẩm công tử đang nâng tiểu thư đang ngồi dưới đất dậy.

Mới vừa rồi Chu di nương mang theo tam tiểu thư con vợ lẻ Lý Tuyền Nhi đến đình này uống trà, tuy rằng người đã quay về viện, nhưng cả bàn trà cụ còn chưa kịp thu dọn, cũng do chính cô sơ sẩy, vừa đi tới nhà bếp lấy chén thuốc, nhưng ai ngờ má Liễu đi nhà vệ sinh, nhị tiểu thư có lẽ là buồn khô cổ họng nên một mình đi đến đây, xem tình hình hẳn là tay chân vụng về nên đã đánh nghiêng chén trà, cũng không biết cô ấy có bị thương tổn tới tay chân hay không nữa.

Chờ Long Hương đi tới gần, mới nhìn thấy hai mắt tiểu thư phiếm đỏ bừng bên khóe miệng thế nhưng còn có dấu vết một tia nước miếng, nội tâm cô liền thấy chua xót, chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi, nhị tiểu thư thông minh hơn người nay lại trở nên si ngốc như vậy, chảy nước miếng mà cũng không biết, nhưng tình trạng này còn có cơ hội xoay chuyển hay không?

Cô còn chưa lên tiếng, Thẩm Như Bách đã làm như không ngờ hỏi:“Sao cạnh nhị tiểu thư lại không có hạ nhân nào hầu hạ vậy ? Lúc ta mới đến đây, cô ấy bị té ngã trên đất, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô ấy bị mảnh vỡ làm bị thương thì sao hả ?”

Vẻ mặt Long Hương xấu hổ, vội vàng nghiêng người thi lễ nói:“Đều là do nô tỳ đáng chết, nhất thời sơ ý, đã để cho tiểu thư một mình ra khỏi phòng.” Nói xong cô ấy liền muốn đưa tay đỡ lấy tiểu thư.

Nhưng Thẩm Như Bách lại đưa cánh tay dài ra trước, hắn ôm lấy nhị tiểu thư, sau đó vững bước ôm nhị tiểu thư đi đến nội viện. Nhưng tiểu thư cũng không biết lại nổi lên tính tình gì, cô uốn éo người không chịu cho Thẩm Như Bách đến gần, nhất thời cô bị kia cánh tay sắt kia ôm chặt nên không thể tự do, nhưng miệng cứ kêu y y nha nha, cô vươn đôi bàn tay mềm rồi dùng móng tay cào lên mặt tuấn tú của Thẩm công tử ra vài vết máu.

Dù là như vậy, Thẩm công tử đúng là không giận chút nào, hắn hơi hơi loạng choạng cánh tay, nhưng cũng không trốn tránh, mà mặc cho tiểu thư cào, miệng còn hòa nhã nói:“Nhược Ngu ngoan, mới vừa rồi bị té, cũng không biết em có bị thương đến gân cốt không, để ta ôm em vào trong phòng, kêu thầy thuốc kiểm tra một lần, ngoan, một hồi ta sẽ thả em xuống dưới......”

Có câu hoạn nạn mới gặp chân tình, hai tháng này, bất luận là chuyện tiểu thư té ngựa sau đó hôn mê bất tỉnh, hay tỉnh lại bị ngốc, vừa không nhận thức cũng không nói lời nào đi nữa, thì Thẩm nhị công tử đều không rời không giận, không lộ ra chút không vui nào.

Ai chẳng biết Thẩm gia nhị công tử văn võ toàn tài, dáng vẻ lại đường đường, dung mạo có thể nói là mỹ nam tử. Nếu không phải Thẩm gia những năm gần đây suy thoái, tổ tiên hắn từng làm tới quan Tể tướng nếu như còn như trước làm gì có chuyện hắn sẽ chịu cam tâm ở rể Lý gia.

Các hạ nhân vốn cũng có cùng suy nghĩ giống như Lý lão phu nhân, lúc nghe nói Thẩm nhị công tử chấp nhận tất cả yêu cầu hà khắc của tiểu thư đưa ra, mọi người đều thấy hoài nghi, lòng nghi ngờ này là do hắn không thể kế thừa phong hào của Thẩm gia, lại thi rớt ở kinh, nên bây giờ hắn mới hướng về tài phú của Lý gia mà cam tâm ở rể.

Nhưng mấy năm qua, mắt thấy một công tử quan gia vốn không hiểu việc buôn bán dưới sự chỉ điểm của tiểu thư nhà mình, đem mấy hiệu buôn kinh doanh ngày càng phát triển. Hoàn toàn thay đổi quan niệm coi thường thương nhân của Thẩm gia, cầm cố tổ truyền quẫn cảnh. Đủ để thấy được nhị công tử cũng không phải dạng người thích ăn không ngồi rồi.

Nghe nói, Thẩm gia đại công tử bị đầy ra biên quan cũng đã trở mình, được Bạch gia ưu ái, một lần nữa được về kinh công tác. Bây giờ Thẩm gia sắp Đông Sơn tái khởi, tiểu thư lại một thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, nếu như Thẩm công tử hối hôn, lui mối hôn sự không xứng đôi này thì người bên ngoài kỳ thật cũng không thể nói gì.

Nhưng Thẩm công tử hầu như mỗi ngày đều đến nhà thăm chừng bệnh tình của tiểu thư, đúng là mối tình thắm thiết không rời không xa, thật sự là làm người ta cảm động. Tiểu thư tuy rằng bất hạnh, nhưng lại có thể lấy được một người chồng có tình có nghĩa như vậy, coi như tuổi già cũng được an ổn......

Nghĩ vậy, khóe mắt Long Hương lại đỏ lên, nhịn không được mà rơi nước mắt thay tiểu thư.

Đợi đến khi Thẩm Như Bách ôm nhị cô nương vào nội viện, đem nàng đặt ở trên giường hẹp, đôi mắt to quyến rũ của Lý Nhược Ngu đã sớm nghẹn đỏ, cô cầm lấy gối mềm thêu hoa trên giường hẹp bất chấp ném tới người Thẩm Như Bách.

Thẩm Như Bách cũng không trốn tránh, mặc cho cô trút giận, nội tâm chỉ nghĩ: Tính tình này thật ra từ đầu đến cuối đều không thay đổi, vẫn giống như trước khi bị thương không thể chịu nửa phần ủy khuất.

Long Hương nhìn thấy, vội vàng che ở trước người Thẩm công tử, cô ấy mềm giọng khuyên nhủ nửa ngày, mới khiến cho nhị cô nương ổn định cảm xúc lại, cô ôm chăn nằm ở một góc, tóc dài rối tung, mệt mỏi cuộn mình trên giường.

Đúng lúc này, có hạ nhân đến bẩm báo với Thẩm công tử, nói là lão phu nhân về phủ.

Vì thế Thẩm Như Bách liền theo hạ nhân đi tới tiền thính để gặp Lý phu nhân.

Khoảng thời gian này tâm trạng bà luôn phập phồng, phải dốc hết tâm can suy tính, đúng là đã làm cho thái dương của Lý phu nhân già thêm mấy phần, bà vốn là không thích quan tâm ai. Gả cho Lý gia rồi, thì được chồng lo liệu lý thỏa đáng mọi chuyện trong phủ, sau đó khi chồng qua đời, thì bà đã có con gái thứ hai một mình đảm đương mọi chuyện, lo liệu tất cả mọi việc cả trong lẫn ngoài, bà cũng được thanh tịnh tự tại.

Nhưng ai nào ngờ một lần ngoài ý muốn, đã làm cho con gái té ngựa trở nên si ngốc, làm cho bà tuổi đã gần năm mươi, vốn tinh lực đã không có lại càng lao lực, nay mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ cứ như thủy triều lao về phía bà, may mà có Thẩm Như Bách con rể hiền tương lai ở một bên thay bà lo liệu thỏa đáng công việc đội tàu cùng các cửa hàng, con gái lại có Lý quản gia coi chừng, bằng không cơ nghiệp của Lý gia chắc phải hủy ở trên tay của bà mất.

Nay ở trong mắt của Lý phu nhân, Thẩm Như Bách có thể được coi như con trai ruột của bà. Khi thấy mặt Thẩm Như Bách có vài vết cào mới, sắc mặt bà liền không vui, than nhỏ nói:“Lại là Nhược Ngu cào sao ?”

Thật ra Thẩm Như Bách cũng không để ý lắm, hắn chỉ mỉm cười nói:“Mới vừa rồi là do con không cẩn thận, đi ngang qua đình viện thì bị nhánh cây cọ trúng, lão phu nhân không cần chú ý.”

Mà Thẩm Như Bách càng khiêm tốn như vậy thì càng khiến cho lòng của lão phu nhân càng thêm băn khoăn:“Ta vốn không biết con là người ổn trọng như vậy, Nhược Ngu chắc cũng như vậy,nếu biết thì trước khi gặp chuyện không may chắc con bé sẽ không nháo muốn cùng con giải trừ hôn ước, nay con bé đã thành ra như vậy, mắt thấy không thể chuyển biến tốt, ta tuy rằng thân là mẹ cũng rất đau lòng cho con, nhưng rốt cuộc ta cũng không thể làm trái lương tâm gây tai họa cho con trai nhà khác, theo tướng mạo của con nên tìm mối hôn nhân khác xứng đôi hơn.

Hôn ước lúc trước Nhược Ngu viết xuống còn đây, chỉ là do đột nhiên con bé gặp chuyện không may, không kịp đưa đến quý phủ con...... Hiện tại xem ra thật là nhân quả báo ứng, là con gái ta có lỗi với con, nay ta thay con bé giải trừ hôn ước, bức thư kia không thể giả, dù sau này có người bên ngoài muốn nói đàm tiếu về con thì thư kia chính là bằng chứng...... Vô luận tương lai con cưới tiểu thư nhà ai, ta vẫn xem con như con rể nhà mình, tuyệt không oán trách con nửa câu......”

Nói xong, lão phu nhân lệnh thị nữ bên cạnh lấy đến một bức thư, mặt trên có nét chữ xinh đẹp mà đầy lực đạo đúng là nét bút do chính tay cô viết.

Khi Lý phu nhân nói chuyện, Thẩm Như Bách vẫn kiên nhẫn có lễ lắng nghe,nhưng lúc nghe nói Lý Nhược Ngu muốn giải trừ hôn ước, hắn tựa hồ khổ sở nhíu mày. Sau khi cầm phong thư trên tay, hắn mới nhẹ nhàng rút ra giấy viết thư, hơi hơi nhìn qua một lần, tiếp đó mới lên tiếng hỏi:“Lão phu nhân có biết Nhược Ngu vì sao muốn cùng vãn sinh giải trừ hôn ước không ?”

Lý phu nhân thoáng áy náy dừng một chút, sau đó lắc đầu nói:“Con cũng biết đó, con bé từ trước đến nay đều rất tự chủ, lần trước nó từ kinh thành trở về, đột nhiên mở miệng đưa ra quyết định giải trừ hôn ước với ta, sau khi hỏi kỹ con bé chỉ ngậm miệng không nói...... Tóm lại, là do Lý gia chúng ta không có cách dạy bảo con gái, mong rằng Thẩm công tử không trách tội Nhược Ngu......”

Thẩm Như Bách nghe được đến đây, ngón tay dài chỉ dùng một chút lực, bức thư kia liền bị xé ra thành từng mảnh, sau đó hắn mở miệng nói:“Nếu Nhược Ngu không xảy ra chuyện gì,mà trong lòng cô ấy đã có một người khác tốt hơn, Như Bách tuyệt không dám ngỗ nghịch ý tiểu thư ; Nhưng nay cô ấy đã thành như vậy. Cho dù Lý gia áo cơm không lo, nhưng về sau nếu lão phu nhân không ở...... Thì ai sẽ tận tâm chăm sóc Nhược Ngu? Thẩm mỗ bất tài, nhưng nguyện tận tâm chăm sóc Nhược Ngu cả đời, cầu xin lão phu nhân thành toàn cho Thẩm mỗ!”

Ngữ khí lời lẽ như vậy, đúng là làm cho nước mắt của Lý phu nhân không thể kiềm được, nữ nhi đã thành như vậy, chung thân đại sự sao có thể không làm cho người ta ưu phiền. Nếu là người khác, bà tuyệt đối không thể yên tâm, nhưng Thẩm nhị công tử từ trước đến nay đều chính trực như vậy, hắn đã nói thế thì nhất định đã quyết tâm rồi, hắn tuyệt đối sẽ không ghét bỏ con gái bà, nhất thời nước mắt bà rơi như mưa:“Thẩm công tử...... Con đúng là có tình có nghĩa...... Nhược Ngu, con bé...... Đúng là có phúc......”

Thẩm Như Bách đứng dậy vén vạt áo quỳ gối trước mặt Lý phu nhân, tiếp tục nói:“Anh trai con ít ngày nữa sẽ vào kinh báo cáo công tác,anh ấy viết thư nói với con, người trong kinh Bạch gia muốn kiến tạo thuỷ quân,nên cần chiến thuyền, mà bản vẽ của chiến thuyền, Nhược Ngu đã sớm giao cho con, việc này liên quan đến quốc sự, cho nên cần ở kinh thành tạm cư vài năm, Nhược Ngu tuổi không nhỏ, nếu như vậy, con nghĩ con nên nhanh chóng cưới Nhược Ngu vào cửa, mang cô ấy vào kinh, mà lúc trước cô ấy cũng nói rõ, cần con ở rể Lý gia, nhưng hôm nay cách kỳ thi hương sắp tới......”

Không đợi Thẩm Như Bách nói xong, Lý phu nhân vội vàng cắt ngang lời hắn nói:“Con gái ta vốn chỉ làm theo ý mình, tính tình kinh thế hãi tục, lúc trước khi con bé đề nghị, nếu đối tượng là con cái nông gia hay thương nhân bình thường thì được, nhưng nhà Thẩm gia các người nhiều thế hệ làm quan, vốn là không thỏa đáng, nhưng con lại chấp nhận, không quan tâm mà đáp ứng tất cả yêu cầu.

Nhược Ngu vốn muốn lấy người chịu ở rể, cũng do ngại cho tài nghệ làm thuyền của Lý gia bị truyền cho người ngoài. Nay con bé...... Đã như vậy, cho dù có bí kỷ gia truyền, cũng nhớ không được nửa phần, cũng miễn được chuyện truyền cho người ngoài, nếu con muốn cưới con bé, thì đừng vội nhắc lại chuyện ở rể nữa. Lý gia chúng ta cũng không phải hạng người không hiểu chuyện, tất nhiên cũng không thể làm cho con rể nhà mình bị ủy khuất...... Nhưng hiện tại tính tình của Nhược Ngu giống như đứa bé 3 tuổi, thật sự khó làm một người vợ tốt, nếu con bé cùng con thành thân...... Vậy...... Vậy việc động phòng tân hôn, chỉ sợ là sẽ dọa con bé......”

Thẩm Như Bách tựa hồ đã sớm đoán được băn khoăn của Lý phu nhân, nên mở miệng hòa hoãn nói:“Lão phu nhân lo lắng nhiều, con luôn luôn kính yêu Nhược Ngu, cưới cô ấy đến bên người cũng là vì để dễ dàng chăm sóc, sao con lại có thể lỗ mãng háo sắc như các nam nhân khác làm Nhược Ngu sợ hãi chứ ?

Nếu cô ấy không muốn, Thẩm mỗ tuyệt đối sẽ đối với cô ấy tương kính như tân, tuyệt không để cô ấy bị ủy khuất nửa phần......”

Khi nói chuyện, đôi mắt hắn còn khẩn thiết nhìn Lý phu nhân, khí chất ôn nhuận làm cho người ta không thể không tin phục.

Lý phu nhân từ trước đến nay đều là người mềm lòng, trước đó vài ngày, cũng không biết con gái Lý Nhược Ngu ở trên phương diện làm ăn đã trêu chọc đối thủ khó chơi nào, sau khi cô hôn mê bất tỉnh, có mấy chục cửa hàng bị người ta kê biên tài sản, ngay cả quản sự chưởng quầy tiểu nhị cũng bị người ta bắt bỏ vào quan phủ, may mà Thẩm Như Bách dốc hết sức chu toàn, mới xem như bảo toàn hơn mười tiểu nhị trung thành và tận tâm, nhưng mấy chục cửa hàng rốt cuộc vẫn một đi không trở về, sau khi đi nghe ngóng, bà mới nghe nói là do lúc trước con gái đắc tội một vị Mã Chử Tư, hắn cố ý làm khó dễ, nên mới làm cho các cửa hàng Lý gia gặp tai ương.

Tổn thất thảm trọng, mấy ngày nay đã khiến bà hao phí tâm thần, nên khiến cho Lý phu nhân đối với Thẩm Như Bách bây giờ hầu như là nói gì nghe nấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK