• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không phải, là Hoàng hậu bị thất sủng!” Diêm Vương không kiên nhẫn giục, “Được rồi, được rồi, dẫn cô ấy đi đi!”

Thanh Nhã còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi rồi.

Ở bãi tha ma, một người đàn ông đang thất thần mà nhìn di ảnh của Tiêu Thanh Nhã trên bia mộ, “Sao em có thể cứ vậy mà đi? Anh vừa đối với em một chút... em đã đi rồi sao?” vừa nói vừa lắc lắc đầu.

Thanh Nhã bị đưa đi không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại, cô thật muốn đấm cho hai người này một quyền, tuy cô là cao thủ đai đen quyền đạo, nhưng cũng không chắc đánh thắng được quỷ, nhịn vậy.

“Vụt vụt...Xin đừng đánh nữa, xin các người đấy!”

Tiếng khóc não nề, sướt mướt từ đâu vọng đến, cô cúi đầu nhìn xuống, chà, một người phụ nữ mập, béo quá, cánh tay to như bắp đùi, eo lại giống như chậu rửa mặt, chân to như eo, quan trọng là bộ dáng này của cô ấy chắc chắn là chết rồi, tại sao những người này vẫn không ngừng đánh cô ấy?

“Ha ha! Có Thái hậu chống lưng thì đã sao? Xem sau này ngươi còn dám đối đầu với bổn cung nữa không!” Một nữ nhân trang phục hoa lệ, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đang nhìn chằm chằm thiếu nữ mập nọ đang nằm trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn nhìn cô bé đang quỳ bên cạnh xác chết tát một cái, “Đợi chôn chủ tử ngươi xong sẽ tính đến phần của ngươi!”

Tiêu Thanh Nhã thật muốn lao xuống, đấm cho nữ nhân kia một phát.

“Được rồi, đi thôi, lần sau lại tới!” Một tên trông rất giống thái giám cầm lấy roi da, tiện chân đạp một cái vào người thiếu nữ mập, sau đó mới dẫn một đám người rời đi. Cô bé vừa rồi xin tha chết cho thiếu nữ mập lúc này bò dậy, chạy đi đóng cửa lại, rồi chạy đến bên chủ tử đã chết, bắt đầu khóc.

Đồ thần kinh, những người ở đây sao lại biến thái như vậy, lại dám ra tay với cả người đã chết, nếu là Tiêu Thanh Nhã cô, nhất định sẽ đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, mà chẳng phải là đi tá thi hoàn hồn sao? Giờ lại dừng ở đây?

Tiêu Thanh Nhã đang định quay đầu lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường thì cảm thấy như có người đẩy một cái, sau đó người chúc xuống, thẳng hướng xác chết kia lao xuống...! Mà cũng đúng lúc này, hồn phách phì nhiêu của thiếu nữ kia chầm chậm bay lên, Hắc Bạch Vô Thường bay đến, dùng xích sắt bắt lấy cô ta rồi tất cả biến mất giữa không trung.

Diêm Vương vung tay lên “Tuyệt đối không được để người khác biết về âm phủ!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK