• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tuần sau.

Hải Băng bắt đầu với công việc mới. Công việc này cô đã ao ước từ lâu.

– Con chào dì, chào cô Vi ạ! - Hải Băng tươi cười lém lỉnh vhào hai người phụ nữ trước mặt, phải công nhận là cả hai người đều rất đẹp, quý phái hơn nhiều so với cái vẻ ngoài giản dị của họ.

– Con sẵn sàng rồi chứ? - Bà Ngọc Hà mỉm cười nhìn cô

– Dạ, con sẵn sàng từ bảy năm trước rồi ạ. - Cô nàng cười típ mắt.

Ước mơ của cô là có thể được làm việc cùng bà Ngọc Hà, mẹ của Tuấn Phong.

Chu Ngọc Hà, người phụ nữ duy nhất trong gia đình họ Phạm cùng với ba người đàn ông bà yêu thương hết lòng: ông Nguyên (chồng bà), Khánh Duy (con trái lớn), Tuấn Phong (con trai út). Bà hiện đang là chủ của chuỗi hệ thống showroom váy cưới lớn nhất Việt Nam mà công ty mẹ là Tập đoàn Heaven có trụ sở chính tại thủ đô nước Pháp. Trước khi trở thành nhà thiết kế váy cưới bà từng là họa sỹ, do có cơ duyên gặp gỡ vợ chồng chủ tịch tập đoàn Heaven hơn hai mươi năm trước đã đưa bà đến với con đường này, Hải Băng cũng được chính bà gửi gắm sang Pháp để học chuyên ngành này mặc dù chính mẹ ruột của cô lại không thích điều đó cho lắm. Nhiều người thân thiết còn nói đùa rằng Hải Huệ là con gái của bà Diệu Lan còn Hải Băng là con gái của bà Ngọc Hà. Nếu không từng xảy ra biến cố lớn khi cô học năm thứ hai đại học thì có lẽ cũng sẽ không có chuyện bà Lan cho phép cô qua Pháp du học.

Văn phòng làm việc của Wedding Dress Paradise (WDP) không quá rộng nhưng được trang trí theo đúng chuẩn Pháp, nó mang lại cho người ta cảm giác ngọt ngào sang trọng, WDP phục vụ tất cả các cô dâu từ mọi tầng lớp, không phân biệt giầu nghèo, ở đây người ta thiết kế váy cưới theo ý tưởng của các cô dâu với phương châm ‘ Mỗi cô dâu đều là một thiên thần hạnh phúc’.

– Ú tà tà. Đẹp quá dì ơi! - Hải Băng mắt long lanh nhìn chiếc váy cưới mới được thiết kế, cô nàng sờ sờ, vạch từng lớp vải, sờ từng đường may, từng hạt pha lê đính trên áo. Cô mê mẩn đến mức chả để ý gì đến xung quanh, Hạ Vi cùng Ngọc Hà nhìn cô mỉm cười.

– Con bé có niềm đam mê mãnh liệt với áo cưới.

– Cậu chọn đúng người rồi đó. Có học trò như thế này cơ mà. - Bà Hạ Vi mỉm cười hướng ánh mắt về phía cô nàng đang mân mê chiếc váy cưới.

– Này Này, chị đang làm gì vậy? Có biết chiếc váy này rất đắt không mà vày vò nó như thế?

– Vày vò? Mình nâng niu nó như thế này cơ mà? Con bé này nó bị làm sao á? Hải Băng khó hiểu vừa nhìn cô gái vừa quát mình lại nhìn xuống chiếc áo cưới trên tay, miệng lẩm bẩm.

– Đưa đây. - Nhanh như chớp cô gái đã giật phăng chiếc váy cưới trên tay Hải Băng.

– Ớ… này.

Chưa kịp phản ứng gì, Hải Băng hướng mắt nhìn về phía Ngọc Hà và Hạ Vi.

– Bảo Trâm. Không sao.

– Nhưng chiếc áo này Cô Hà đâu cho ai động vào ạ!

– Không sao. Hải Băng thì ta cho phép. - Ngọc Hà mỉm cười nhìn Hải Băng.

– Từ giờ Hải Băng sẽ làm việc cùng chúng ta ở đây. - Hạ Vi lên tiếng

– Nhưng không phải chúng ta không tuyển người phụ việc nữa sao ạ? - Bảo Trâm liếc mắt nhìn Hải Băng.

Hải Băng chau mày nghĩ trong đầu “gì vậy? phụ việc á? Nhìn mình giống phụ việc lắm sao? Ôi trời…”

– Hải Băng sẽ làm thiết kế ở đây, như cô và cô Ngọc Hà. Không phải phụ việc.

Hải Băng cưới khoái chí, trong khi đó Bảo Trâm liếc xéo cô, lầm bầm gì đó rồi lầm lũi mang chiếc váy treo vào tủ kính.

Bảo Trâm nhỏ tuổi hơn Hải Băng, bà Ngọc Hà chính là người đưa cô và em gái đến cô nhi viện Thiên Đường và cho cô đi học rồi đến phụ việc tại đây. Cô nàng khá nhanh nhẹn và thông minh nên bà rất ưng ý. Ngoài ra cô nàng này còn có tham vọng trở thành cô chủ của WDP với mục tiêu là cậu chủ Tuấn Phong.

Hải Băng khá nhí nhảnh và tinh nghịch hay đùa ngịch trong văn phòng, lại được hai bà Hạ Vi và Ngọc Hà cưng nên không được vừa mắt nàng Bảo Trâm này, chưa kể đến cô còn khá thân thiết với hai chàng trai nhà bà Ngọc Hà lại càng làm cho Bảo Trâm không hài lòng về điều đó, nên thường hay hằn học với cô, Hải Băng khá vô tư nên vô tình không nhận ra điều đó, cô coi Bảo Trâm như em gái mình vậy.

– Mai chủ nhật, dì có hẹn sẽ qua cô nhi việng mang quần áo mùa đông cho bọn trẻ, nhưng lại có việc đột xuất, con đi thay dì nhé.

– Cô nhi viện ạ? Vâng, con cũng muốn đến đó ạ. Từ khi trở về con chưa đến đó chào hỏi viện trưởng nữa ạ.

– Bảo Trâm, con có muốn đi cùng thăm em gái luôn không? Cuối tuần cháu tínhh sẽ về đó vài ngày à?

– Dạ… thôi ạ! Bảo Trâm ngập ngừng.

– Con sẽ rủ Kem đi cùng. - Hải Băng hào hứng.

– Tuấn Phong. - Bà Ngọc Hà thoáng chút buồn. Cũng phải cả tháng nay bà không gặp anh.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô khuôn mặt bà hơi giãn ra mỉm cười, bà thầm nghĩ rằng có thể cô sẽ lôi được anh trở về.

– À! Cháu lại muốn đi cô nhi viện ạ. Cháu chợt nhớ ra là mới đan xong chiếc khăn cho Bảo Anh ạ. - Nghe nói đến Tuấn Phong sẽ đi cùng cô nàng Bảo Trâm vội thay đổi quyết định của mình, vì thật ra cũng chẳng có dịp nào để gặp được anh, đây là cơ hội tốt để cô tiếp cận anh.

Nhận được nhiệm vụ, Hải Băng thích thú chuẩn bị đủ thứ từ chiều đến tối, Hải Huệ giúp cô xếp đồ và bánh kẹo

– Tiếc quá, mai e có ca trực chả đi được với chị.

– Ầy, chả hiểu sao chủ nhật cũng phải đi làm? Chỉ là thực tập sinh mà cũng bóc lột con nhà người ta vậy. - Hải Băng ca thán thay cho Hải Huệ.

– À, anh Phong qua đón chị sao? Mấy giờ vậy?

– Tám giờ? Lúc ấy mẹ đi tập yoga về rồi. Phải làm sao? - Hải Huệ lo lắng

– Làm sao đây? Chết rồi. - Hải Băng nghệt mặt ra lo lắng.

– À, em biết. - Nói rồi cô nàng nháy mắt tinh nghịch với chị mình trước sự ngạc nhiên của Hải Băng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK