• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay lúc tay Phàn Thanh mở quần tây ra, lộ ra một cái lều đã phồng lên, đôi tay kia liền dừng lại.

Bởi vì Phàn Thanh phát hiện cái khuôn mặt của Beta “não úng” kia đang…… Chảy máu mũi.

Trần Tuân cảm thấy trước mắt có chút hoa lên, bên mép nếm phải chất lỏng tanh ngọt, cậu mím môi một cái.

Phàn Thanh bất khả tư nghị* nhíu mày lại: “Cậu ăn nó?”

*Bất khả tư nghị: Khó tin, không thể tưởng tượng nổi.

“A?” Trần Tuân như vừa tỉnh mộng, ngẩng đầu lên nhìn Phàn Thanh, máu mũi lại tiếp tục chảy xuống.

“Chết tiệt!” Phàn Thanh khẽ rủa một tiếng, từ bên cạnh kéo qua một đoạn giấy (vệ sinh) dài, trực tiếp nhét vào lỗ mũi Trần Tuân, “Cậu vậy mà lại ăn vào, tôi con mẹ nó đều sắp mềm nhũn (cái ấy ấy) rồi.”

“Từ từ thôi, lỗ mũi của tôi…… Oa…… Muốn rách rồi! Đừng nhét vào nữa!”

Cùng lúc đó, có một người cũng bị chất dẫn dụ Omega ảnh hưởng, nhưng lại là một chàng trai Beta da mặt tương đối mỏng đang chuẩn bị thừa dịp ít người đến phòng vệ sinh giải quyết một chút. Vừa mới vào cửa, liền thấy cánh cửa một phòng riêng bị đụng đến long trời lở đất, còn truyền đến tiếng rên rỉ liên quan đến “đâm lỗ mũi.”

Chàng trai Beta lộ ra biểu tình tam quan vỡ nát, quay người rời đi, còn có mở ra cánh cửa thế giới mới hay không, cái này không nói trước được. ╮[╯▽╰]╭

Trong phòng vệ sinh riêng sau khi Trần Tuân bị Phàn Thanh thô bạo ngăn chặn máu mũi, cậu có chút không biết làm sao. Hiển nhiên cậu vẫn cứng. Mà tính khiết phích của Phàn Thanh tuy bị Trần Tuân làm mềm xuống một ít, nhưng vẫn còn rất oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang.

Trần Tuân thật không dám nhìn, t*ng trùng chơi thang trượt tuột xuống phân nửa. Đầu óc của cậu cũng khôi phục chút tỉnh táo, sự ngại ngùng bắt đầu dâng lên.

“Cái kia…… Tôi có một câu hỏi.”

“Nói.” Phàn Thanh còn đang thở gấp, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tuân. Tuy rằng trên mặt Beta này còn có một mớ giấy chướng mắt, nhưng lỗ tai và cái cổ đỏ bừng thoạt nhìn vẫn rất ngon miệng.

“Tên của anh, Phàn Thanh là hai chữ nào?”

“…… Nếu cậu muốn muốn trò chuyện với tôi, đừng chọn nhà vệ sinh có được không?”

“Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.” Trần Tuân có vẻ hơi thất vọng, đưa tay xoa xoa mặt, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy địa phương kia của Phàn Thanh, liền vội vã dời tầm mắt.

Phòng vệ sinh riêng liền rơi vào yên tĩnh đến lặng người.

Mỗi một giây trôi qua, Alpha không được phát tiết cảm giác càng thêm khô nóng. Phàn Thanh thật sự rất không thích gian phòng vệ sinh này. Nếu không phải vừa vặn có cuộc họp ở tầng này, lại đụng phải chất dẫn dụ Omega mạnh như vậy, dù thế nào hắn cũng sẽ không chọn chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết. Nhưng cố tình, chỉ là tiện tay mở ra một cánh cửa, liền thấy Beta hai giờ trước mới làm cho hắn sinh ra một ngón tay hứng thú, mà Beta này còn đang tự an ủi.

Đang lúc hỏa công tâm, Phàn Thanh thậm chí quên mất mình đang ở đâu, chỉ muốn phát tiết, huống chi người này là Beta, sẽ không nảy sinh phiền phức không cần thiết.

Trừ khi hắn nguyện ý, nếu không cho dù là tin tức tố cũng không thể khống chế bắt hắn ký hiệu bất kì Omega nào.

Thế nhưng Omega nhu nhược mẫn cảm nếu không sử dụng biện pháp an toàn rất dễ dàng mang thai, mà tỷ lệ mang thai của Beta lại không lớn lắm.

Phàn Thanh thở dài một hơi, rốt cục mở miệng: “Phàn – sự trói buộc. Thanh – âm thanh.”

Trần Tuân ngẩng đầu lên, hai mắt toả sáng, tuy rằng phía dưới mũi cậu còn có một cục giấy vệ sinh, cũng không ngăn được đôi mắt cậu long lanh giống như ngôi sao nhỏ lấp lánh vào lúc này.

Biểu tình Phàn Thanh bỗng nhu hòa xuống không dễ phát hiện.

“Tôi tôi tôi, tôi là Trần – nhĩ đông trần, Tuân – tuân theo các quy tắc cũ!”

“Ừm.” Phàn Thanh dời tầm mắt, nhìn phía dưới vạt áo Trần Tuân lộ ra một đoạn eo nhỏ.

“Rất vui được gặp anh!” Trần Tuân phản xạ có điều kiện đưa tay ra, gần như chọc vào đũng quần Phàn Thanh, lúc này cậu mới kinh ngạc phát hiện không đúng, giờ khắc này hai người đều đang ở trạng thái “thẳng thắn thành khẩn gặp nhau”. Còn nắm tay cái rắm!!!

Lần thứ hai Phàn Thanh lộ ra biểu tình “não úng”, nắm lấy tay Trần Tuân, kéo cậu lên.

“Mặc quần vào, đi theo tôi.”

Trần Tuân không dám kháng nghị, kỳ thực cậu đã muốn mặc quần từ lâu rồi, một bên kéo quần một bên thấp thỏm hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Đến phòng làm việc của tôi, tôi không muốn đợi ở chỗ này thêm một giây nào nữa.” Phàn Thanh vừa nói vừa đẩy cửa đi ra ngoài, cấp tốc kéo khóa quần và bắt đầu lấy dung dịch rửa tay sau đó rửa tay một cách điên cuồng.

Hắn thực sự là t*ng trùng con mẹ nó thượng não mới nghĩ ở trong phòng vệ sinh cùng một tên ngớ ngẩn chảy máu mũi làm là thú vị.

…… Đem tên ngu ngốc này tới trong phòng làm việc ngày nào cũng được sát trùng của hắn còn tốt hơn.

Cứ như vậy, hai người yêu thích “cắm trại dã ngoại” chống đỡ “lều bạt” đi ra khỏi phòng vệ sinh, lại khom lưng tìm đường nhỏ tới thang máy chuyên dụng.

Trần Tuân vẫn luôn duy trì động tác che háng, sau khi tiến vào thang máy mới phát hiện thang máy này cùng cái mình thường dùng khác nhau, cậu có cảm giác mình đang xuyên không.

“Tại sao trước giờ tôi chưa từng đi thang máy này nhỉ, thật rộng rãi.”

Phàn Thanh ngưng thần nín thở, nhìn biểu tình của hắn hiện tại gần như không nhìn ra là hắn đã sắp nghẹn đến nội thương rồi.

“Thang máy này không ngừng ở tầng giữa, mà là lên thẳng tới… Đợi đã. Phàn Thanh, anh thuộc bộ phận nào?”

Phàn Thanh không lên tiếng, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, xuất hiện trước mặt họ là một hành lang được lót thảm mềm. Trên tường hai bên trái phải không giống như những khu làm việc khác trưng bày bằng khen, giải thưởng hoặc treo các hình ảnh lớn nhỏ, mà là những bức tranh sơn dầu được sắp xếp rải rác nhưng có trật tự. Tất cả đều là tranh sơn dầu vẽ về biển.

Trong lòng Trần Tuân tự nói với mình, không ổn rồi.

Cuối hành lang hiện ra gian phòng có hai cánh cửa gỗ thật lớn, bên cạnh có một căn phòng tương đối đơn giản. Sau khi hai người đến gần, có một người phụ nữ từ bên trong đi ra, đứng ở bên cạnh cửa, bộ dáng đoan chính thận trọng quan sát hai người bọn họ.

Nhất thời Trần Tuân không biết nên để tay vào đâu, tiếp tục che thì quá kỳ quái, thế nhưng lấy tay ra lại càng kỳ quái hơn……

Vì vậy cậu nhảy qua phía bên kia, ý đồ để Phàn Thanh che ở phía trước mình.

Cô gái kia gật đầu với Phàn Thanh một cái.

“Đừng để ai đi vào.”

Phàn Thanh nói xong, túm lấy cái người bên cạnh mình còn đang nhảy trước nhảy sau tìm góc độ che chắn tốt nhất. Một mạch kéo Trần Tuân vào trong cửa lớn đã được trợ lý mở sẵn ra.

Cửa gỗ dày nặng ở phía sau đóng lại, Trần Tuân nổi lên một trận hồi hộp khó giải thích được. Tuy căn phòng làm việc này khá rộng, nhưng lại quá rộng rồi, cửa sổ sát đất cùng thảm trải sàn trải kín khắp căn phòng. So sánh một chút, còn an toàn, tiện nghi hơn cả gian phòng vệ sinh lúc nãy.

Quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên Trần Tuân đến văn phòng tổng giám đốc.

Tổng giám đốc a, hàng thật giá thật, nếu giả một đền trăm tòa cao ốc chọc trời luôn!

Trần Tuân mê muội một hồi mới nhớ tới cái vấn đề mình đã hỏi không chỉ một lần kia: “Ôi chao anh ở bộ phận nào?” Hiện tại chỉ muốn đập đầu xuống đất, nhưng đáng tiếc thảm trải sàn quá dày, đập đầu không chết được.

Mà trong khi trong đầu Trần Tuân đang nghiên cứu các phương pháp tự sát, Phàn Thanh đã gấp không nhịn nổi mà cởi bỏ áo khoác âu phục, sau đó lôi kéo cởi luôn cả cà vạt cùng áo sơ mi của chính mình.

“Máu mũi cậu đã dừng lại chưa?” Phàn Thanh kéo cánh tay Trần Tuân, xoay mặt của cậu về phía mình.

“A?” Trần Tuân mở miệng, không chỉ là bởi vì cậu đang trong trạng thái không tập trung, mà còn vì mớ giấy kia chặn quá kín, phải dùng miệng để thở.

Kỳ quái là, lần này Phàn Thanh không cảm thấy mớ giấy kia chướng mắt, trên thực tế giống như hắn không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn thấy Trần Tuân đang hé miệng, bên trong lấp ló đầu lưỡi thoạt nhìn thật mềm mại.

Phàn Thanh giống như trúng tà, nuốt nước miếng một cái.

Sau đó hắn cúi người, nắm cằm Trần Tuân, đến gần ngậm lấy môi trên của Trần Tuân.

Trần Tuân run lên một cái.

Lúc này đã không rảnh quan tâm chuyện khác, Phàn Thanh chỉ cảm thấy xúc cảm trong miệng thật tuyệt vời. Vật dưới thân trướng nóng đến phát đau.

Hắn ôm eo Trần Tuân, hai người nhanh chóng dính sát vào nhau. Tuy Phàn Thanh gấp đến độ có chút bốc hỏa, thuộc tính Alpha cũng làm cho trong cơ thể hắn phun lên một luồng kích động muốn chà đạp thứ gì đó, nhưng có lẽ do đầu lưỡi Trần Tuân quá mềm, làm cho hắn không tự chủ được thả nhẹ lực đạo.

Làn da trần trụi của Phàn Thanh tiếp xúc với chướng ngại là quần áo Trần Tuân, cảm thấy cấn người, liền tiện đường thay đổi vị trí hôn, vừa hôn hôn lỗ tai Trần Tuân, vừa nói: “Cởi quần áo.”

Trần Tuân liền run một cái, cậu giống như một cỗ máy móc gặp trục trặc, nhất định phải mở hai lần mới có thể khởi động thành công. Mà trong lần khởi động thành công này Trần Tuân phát hiện miệng mình ướt nhẹp, vành tai còn đang bị Phàn Thanh ngậm, bụng dưới thì bị một vật nóng rực đỉnh vào. Cậu cảm thấy mình lại muốn biến thành máy móc lại rồi.

Tuy rằng là một trạch nam, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể ứng phó một chút thân thủ với mấy tên lơ mơ. Trần Tuân cho rằng lý luận cơ sở của mình cũng không tệ lắm. Hơn nữa cậu cũng vô cùng thản nhiên tin rằng mình đã thích Phàn Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng trước sau chỉ mới có mấy tiếng, thật sự có thể làm như vậy sao?

Rất thoải mái, rất hồi hộp, cũng rất lo lắng, như vậy?

Phàn Thanh thấp giọng thở dốc, đôi môi và bàn tay đang cầm tay Trần Tuân đều rất nóng. Lúc này Trần Tuân có thể khẳng định, Phàn Thanh là một Alpha. Hắn khiết phích đến nỗi nút thang máy cũng không chịu ấn, lại tự mình hôn miệng người mới vừa ăn máu mũi. Là bởi vì Phàn Thanh bị chất dẫn dụ của Omega mà đến cả Beta cũng không kiềm chế được kia ảnh hưởng.

Phàn Thanh không đi ra ngoài đánh nhau ẩu đả, tự chủ của hắn đã coi như là rất tốt rồi.

Trần Tuân rất bội phục đầu óc của mình lúc này còn có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy. Nhưng ở trong mắt Phàn Thanh, cái tên này quả thực là hết thuốc chữa, ngay cả quần áo của cậu, hắn cũng phải tự mình động thủ cởi ra.

Vì vậy “Roẹt ~~~” một tiếng, Phàn Thanh xé toạc cái áo không hề mỏng của Trần Tuân.

Xé toạc…

“Móa, anh làm gì vậy!” Hai tay Trần Tuân vẫn luôn đang che phía dưới rốt cục đổi thành che ngực, “Đâu cần túm một cái liền xé, anh xé làm gì chớ!”

“Cậu quá lề mề.” Phàn Thanh sau khi cởi quần áo gần như biến thành mặt người dạ thú, hắn ngay lập tức đưa tay sờ vào thân thể Trần Tuân, “Cậu tự cởi quần, xé quần jeans rất tốn sức.”

Trần Tuân thực không biết nên che chỗ nào, cậu có chút muốn khóc.

Cậu chỉ ở phòng vệ sinh mượn hình ảnh của Phàn Thanh làm đối tượng thủ dâm một xíu thôi mà. Chớp mắt một cái liền bị đối tượng thủ dâm của mình bắt gặp. Chớp mắt một cái liền ở trước mặt đối tượng thủ dâm chảy máu mũi. Chớp mắt một cái liền bị mang tới phòng Tổng giám đốc. Chớp mắt cái nữa lại bị xé quần áo.

Trần Tuân cảm thấy như xoay chuyển giữa một mớ bòng bong trong chớp mắt này, khiến cho cậu chỉ còn mỗi tròng mắt trắng dã ở lại.

Thân phận của Phàn Thanh là tổng giám đốc. Kỳ thực chuyện này đã là đả kích rất lớn đối với Trần Tuân. Nhưng mà cậu còn chưa kịp tiêu hóa, liền bị Phàn Thanh đặt lên trên bàn làm việc rộng lớn. Cái bàn này không biết được làm từ nguyên liệu gì mà rất ấm áp. Không chỉ là cái bàn, tất cả mọi thứ trong phòng này, cũng làm cho Trần Tuân trong hỗn loạn mà vụn vặt ý thức được địa vị của hắn.

Có một loại cảm giác áp bách, làm cho người ta khủng hoảng.

Không chỉ vậy, Phàn Thanh còn là một Alpha trời sinh nên kết hợp cùng Omega.

Trần Tuân cúi đầu nhìn Phàn Thanh. Lúc này Phàn Thanh đang vùi đầu vào trước ngực cậu. Một đường cắn xé. Không thể không nói, Trần Tuân cảm thấy được chính mình cũng đang trong tình trạng tương tự hắn. Nếu như đối phương là đối tượng thủ dâm của mình, vậy khẳng định là không thể tốt hơn.

Thế nhưng cậu thấy có chút sợ, chỉ mới mấy tiếng, cậu đã dễ dàng nộp cái nắp chai nước ngọt lên, giờ còn muốn giao cả chai nước ngọt ra luôn sao?

Rốt cục Phàn Thanh cũng cởi được quần của Trần Tuân ra.

Tay Phàn Thanh vươn vào.

Phàn Thanh đang sờ cậu, mò tới lối vào.

Trần Tuân nhìn nhìn nóc nhà, trần nhà thật cao a, giống như cặp chân dài của Phàn Thanh nhìn không thấy tận cùng.

“Ôi chao.”

Trần Tuân lên tiếng, cổ họng có chút khàn.

Phàn Thanh không để ý tới cậu.

“Phàn Thanh, đây là lần đầu tiên của tôi, anh có thể nhẹ chút không?”

Phàn Thanh đã đưa một ngón tay vào.

“Được.” Hắn trầm giọng đáp.

Trần Tuân cảm thấy không chỉ là chai nước ngọt, ngay cả nước ngọt vị chanh quý giá nhất của cậu đều sắp giao ra rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK