• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ai da.....đau quá...đau chết mất....lão diêm vương thối!!!! Ta sẽ giết ngươi aaaaaaaaa!!!! ( bánh bao: tỷ đập đầu vào tường...nếu may mắn sẽ giết được hắn à nha

~ / Thanh Thanh: * đạp * cút!!!! / Bánh bao: uhuhu

mn ơi

Thanh tỷ đánh người kìa

~)

Hứa Thanh Thanh miễn cưỡng mở to đôi mắt ra, mi mắt khẽ nháy, chớp chớp nhìn xung quanh....

Không gian yên tĩnh năm giây......

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Lão diêm vương thối!!!! Đừng để ta gặp lại ngươi!!!!!!

Nàng nhìn khắp nơi...cái nơi này để cho người sống hả??? Cái giường thì giống như sắp gãy tới nơi, cửa sổ thì nát bét hết, bụi bặm khắp nơi...cả căn phòng như kiểu chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng một cái là sập.......lão diêm vương!!!! Ta - Sẽ - Giết - Ngươi!!!!

( bánh bao: cổ đại rồi nên đổi cô >>> nàng)

......a...................đau quá... lúc nãy quá kích động nên không chú ý, giờ mới cảm giác được sự đau đớn ở lưng,oa...

Sự đau đớn ở sau lưng khiến cả cơ thể nàng đứng không vững, lúc khuôn mặt sắp " hôn đất mẹ " thì một cô nương mặc áo vải thô lao vào đỡ nàng, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc vô cùng thương tâm. Trong lúc dìu nàng ngồi xuống bàn mà vẫn khóc lóc...

....khóc gì mà lắm vậy zời đất ơi!!!! Ướt hết cả cái áo rách nát của nàng rồi nè má!!!

Tuy suy nghĩ là vậy nhưng nàng không hề đẩy cô nương ấy ra vì lần đầu tiên trong cuộc đời, Hứa Thanh Thanh có một người quan tâm đến mình, tâm của nàng như có một làn gió ấm áp thổi qua vậy, rất dễ chịu, rất thoải mái...

- "huhu! Nương nương! Là nô tỳ không tốt!! Là nô tỳ không bảo vệ được người!!! "

Hứa Thanh Thanh nghe xong liền bật chế độ " ngơ ngác như con tê giác "

Nương nương? Bảo vệ? Nàng mà cũng cần phải bảo vệ hay sao? Thật không thể tin chút xíu nào cả! Chẳng lẽ mình xuyên vào một vị phi tần nào đó bị thất sủng rồi sao???

Oa

đau lòng quá

lão diêm vương! Ngươi cứ đợi đó! Dám lừa ta!!! Đúng là đồ lừa đảo mà!!!

Nàng đổ mồ hôi, đẩy cô nương đang ôm chặt mình ra, ngắm kĩ.

Cô nương này khoảng 14,15 tuổi gì đó, tuy khá gầy nhưng khuôn mặt lại có nét gì đó dễ thương khả ái làm người ta yêu thích

~

- " Cô là ai? ". Nàng trong lúc vô thức đột nhiên thốt lên.

-" nương nương? Người không nhớ nô tỳ nữa sao?? Huhu "

Hỏi ngu tập hai.... ta mà nhớ ngươi thì hỏi làm cái quái gì nữa....đầu óc cô nương này thật giống với lão diêm vương thối, đều làm từ đậu hũ. Nghĩ thế nhưng nàng không nói ra, cười cười.

-" a...ta không hiểu sao...mới tỉnh dậy lại không nhớ cái gì nữa....hề hề ". Đầu óc Hứa Thanh Thanh đột nhiên không nghĩ ra xíu lí do hay ho nào, đột nhiên theo phản xạ phun ra một câu...nói xong cảm giác chắc chỉ có mấy người não toàn đậu hũ mới tin hà

~

Nhưng hông ngờ..............

- " huhu! Là do nô tỳ không bảo vệ được nương nương, để An quý phi đánh nương nương ra như vậy! "

Lập luận của Hứa Thanh Thanh lần nữa được xác minh....não của cô nương này chứa đầy đậu hũ. Làm gì có chuyện vừa tỉnh lại liền quên hết mọi trí nhớ chớ. Hơn nữa theo cái sự đau đớn của cơ thể, nàng biết chắc chắn là bị thương sau lưng chứ có bị thương ở đầu đâu mừ.....

Thở dài một cái,cánh tay đưa lên khẽ vỗ đầu cô nương đang khóc lóc thảm thiết kia khiến nàng ta im bặt, lại nở một nụ cười.

-" bây giờ ta không nhớ gì hết. Cô nương là ai? Ta là ai? Đây là đâu? Ta cũng không biết. Cô nương xem cũng rất thân thiết với ta, có thể nói cho ta không a? "

-" huhu..nương nương...híc híc...uhuhu"

Hứa Thanh Thanh tức giận, đập bàn.

- " ngươi có im đi không hả? Khóc mãi! "

-" híc...người là hoàng hậu của Minh quốc...trước đây nương nương là tiểu..hức..thư của phủ thừa tướng, năm 16 tuổi liền vào cung tham gia tuyển tú, vì thế lực của thừa tướng đại nhân nên hoàng thượng phong người làm hoàng hậu...hức...thế..thế nhưng ngay đêm động phòng lại vứt...vứt bỏ nương nương đến thư phòng phê tấu chương...hức...vài tháng sau liền...liền nhốt người vào lãnh cung... còn nô tỳ là Trúc Liên, là nha hoàn được phân đến chăm sóc nương nương...hức..."

Hứa Thanh Thanh tức giận tới mức đứng bật dậy, đập bàn... cái giây phút nghịch " ngâu " này lại động đến vết thương sau lưng nàng, đau đớn vô cùng,bất giác rên lên một tiếng, suýt thì bất tỉnh nhân sự.

-" a..."

-" nương nương!!! ".

Tiếng la thất thanh của Trúc La kéo nàng về thực tại, nhịn đau ngồi xuống ghế, giọng nói yếu ớt cùng với thân hình mảnh mai gầy yếu khiến cho Hứa Thanh Thanh giống như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là tan biến. Dường như Trúc La có ý nghĩ ấy nên vội vàng tìm mảnh vải che chắn cửa tránh gió lạnh thổi vào.... ( Bánh bao:* chú ý chú ý * bây giờ là mùa đông giá rét nhá)

-" vậy...vị phụ thân đại nhân ấy biết con gái mình bị tống vào lãnh cung thế này, ông ta không làm gì sao?". Nghe Trúc La nói phụ thân nàng có thế lực lớn lắm kia mà?

-" huhu....thừa..thừa tướng đại nhân bị hoàng thượng hại, tru di cửu tộc. May mà nương nương là hoàng hậu nên may mắn không bị chém đầu..híc..."

Á à....tên hoàng thượng này thế nhưng dám nhốt nàng vào lãnh cung!

-" hoàng thượng là ai? Tên gì? "

Trúc La dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn nàng.....

-" nương nương sao người lại hỏi vậy? Hoàng thượng chính là hoàng thượng, là con của tiên đế chứ ai ạ? Tên của hoàng thượng ngoài tiên đế cùng thái hậu thì còn ai dám gọi ra? "

Hừm...A! Vết thương! Vết thương trên người của nàng là ai tạo ra???

-" vậy...vết thương của –––"

Lời chưa kịp nói xong đã bị tiếng khóc thê lương cắt đứt...

-" huhuhu...là nô tỳ không bảo vệ được người,để An Quý Phi hành hạ người như thế!!! Huhu "

-" An quý phi là người nào?"

- " An quý phi chính là vị phi tần có thế lực chống lưng lớn, kéo bè kết phái ở trong triều, tuy xinh đẹp mỹ lệ nhưng lại rất kiêu ngạo,không xem ai ra gì "

Hứa Thanh Thanh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên thở dài mấy tiếng..Con sâu trong bụng đột nhiên kêu réo lên...

" ọt ọt ọt "

-" á. Nương nương, để nô tỳ đi lấy thức ăn cho người! "

Một khắc sau.....

Hứa Thanh Thanh hoàn toàn... hoàn toàn muốn xỉu..những thứ này ăn được hay sao? Đều là cơm thừa canh cặn, ngay cả cẩu cũng không thèm ăn aaaaaaaaaa!!!!

Hứa Thanh Thanh nhìn đống thức ăn không ra thức ăn, tâm trạng chùn xuống....hazzzzz.....số nàng thật sự...quá đen đủi mà....

……………………………

End chương 2.

Đọc chùa là bánh bao đau lòng lém ó

~~ >

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK