• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô mèo vẫn ngủ, anh vẫn ngồi nhìn. Cứ như vậy một ngủ một ngồi nhìn cho đến xế trưa...

"~ ưm~" cô mèo bắt đầu cựa quậy vẫn còn ngái ngủ. Anh vẫn im lặng ngắm người đẹp ngủ trên giường, khoé miệng đôi lúc khẽ cong đầy ma mị.

Dường như cảm giác được có ai đó nhìn chằm chằm mình, cô mới nhớ tới gì đó, vội bật dậy...

" Anh...vào đây khi nào? Ai cho anh vô đây? Anh biết là xâm nhập bất hợp pháp sẽ bị xử phạt theo pháp luật không?"

" Tỉnh dậy đã ở đây. Là cô cho. Biết!" Anh rõ rành trả lời từng vế câu hỏi của cô một cách máy móc với vẻ mặt tỉnh bơ.

Lúc này cô mới nhớ đến việc tối qua, bày ra vẻ mặt "đúng rồi"

" Này, định ở lì nhà tôi à? Tỉnh rồi thì đi đi, tôi không nuôi nổi anh."

Anh nghe cô nói bất giác nhếch nhẹ môi, nhưng mau chóng thu lại. Anh đứng dậy nói có chút gọi là ủy khuất:

" Sao? Em cứu tôi, tôi còn chưa kịp báo đáp đã đuổi rồi?"

Cô chỉ có ý giúp anh chứ không cần báo đáp gì cả. Trường hợp xấu thì ai biết được cô có bị lừa không? Tự nhiên bê bết nằm trước cửa nhà cô, ai biết được anh ta là tốt hay xấu? Tóm lại cô không muốn dây dưa với anh nữa, "tiễn đi" càng sớm càng tốt. Giữ lâu chỉ sợ có chuyện không hay...

" Tôi không cần báo đáp. Anh đi cũng xem như là báo đáp rồi."

Cô mèo này sao thẳng thắn vậy, đuổi anh đi ngay và luôn. Tốt! Anh càng thích cô rồi. Trong đầu anh nảy lên một ý nghĩ thú vị. Anh cong môi cười, nói có chút lưu manh:

" Dù sao em cũng có ơn cứu mạng. Thôi thì tôi sẽ dùng thứ quý giá nhất trong đời này của mình tặng em vậy."

Nghe anh nói mà cô có cảm giác bất an. Thứ quý giá nhất đời của anh ta là gì? Không thể là những món đồ quý giá đắt tiền được. Nghe ngữ khí của anh ta thì sẽ làm thật... Khoan đã, chẳng lẽ ý anh ta là lấy thân báo đáp? Khi cô định thần lại thì...

" Này, anh định làm gì?...Tránh ra..."

Anh đã đứng trước mặt cô, cánh tay anh đã mạnh mẽ ôm chặt eo cô kéo sát vào người anh. Cô hoản loạn tay đánh loạn xạ lên người anh. Cô vô tình đánh trúng vết thương của anh làm máu lan ra. Anh một chút cũng không có phản ứng là đau. Thấy phản ứng của cô, anh càng thêm thích thú. Anh chưa từng thấy người con gái nào có thể cự tuyệt sức hút của anh. Bây giờ cô là người đầu tiên không bị anh mê hoặc...

" Thả ra... Đồ vô liêm sỉ, lưu manh, háo sắc, đại biến thái... Thả ra...bớ... um... um~"

Cô kích liệt phản khán muốn vùng khỏi anh. Miệng luôn mắn chửi anh, định hét lên hô cứu thì bị anh bịt kín miệng bằng một cái hôn...

Nhìn cái miệng nhỏ cánh đào kia cứ mở ra rồi khép lại, khuôn mặt đỏ đỏ nhíu mày làm anh thấy bộ dạng này vô cùng đáng yêu. Anh đưa môi mình áp lên môi cô, ngăn không cho cô la lên. Bị anh hôn, cô phản khán có chút bất lực. Anh tiếp tục tấn công, dùng lưỡi tách hàm cô ra. Thật không ngờ lại dễ dàng như vậy, cô như con búp bê mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh đùa nghịch bên trong khoan miệng của cô, tham lam lấy đi mật ngọt độc nhất của cô. Anh chiếm hữu môi cô cho đến khi toàn thân cô như không còn sức để đứng nữa anh mới luyến tiếc buôn ra...

Sau khi được anh buôn tha, cô ngây ngốc ngẩn đầu nhìn anh. Vài phút sau, cô tỉnh táo lại liền đẩy anh ra mà lúc này anh không còn ôm chặt cô nữa. Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh tay bất giác đưa lên môi...

" Áaaaaaaaaaaaa... Anh...anh...anh...anh trả đây. Trả đây...huhuhu "

Cô liên tục đánh vào ngực anh. Hành động này của cô đối với anh giống như đang đánh yêu vậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ vì tức giận mà đỏ lên, điểm thêm vài giọt nước mắt càng thấy dễ thương làm sao. Làm anh cứ muốn trêu chọc thêm nữa. Anh nhếch môi cười:

" Tôi đã lấy gì của em đâu mà trả?"

" Anh còn nói! Trả đây, trả nụ hôn đầu của tôi đây huhu, đồ đáng ghét trả đây" cô vẫn đánh anh đòi cho bằng được nụ hôn đầu.

Còn anh, anh không ngờ đó là lần đầu của cô khẳng định cô còn độc thân và chưa biết thế nào là yêu. Điều này làm anh khẳng định sẽ chinh phục cho bằng được trái tim cô. Từ giờ cô là của riêng anh...

" Nếu em nói vậy thì được, tôi cho em lấy lại nụ hôn đầu..." Trong mắt hiện lên ý cười đầy lưu manh.

" Huhu làm sao lấy lại được đây huhu"

Ây, đúng là cô gái ngốc! Anh càng ngày thích cô hơn rồi. Muốn đem cô về rồi ngày ngày chọc ghẹo cô quá.

" Tôi đứng đây cho em tùy ý làm"

" Làm gì chứ?"

Cô là bị ngốc thật hay giả không biết đây. Nhìn vẻ ngây thơ của cô mà anh muốn ngày đêm ăn hiếp cô...

" Bây giờ em hôn tôi chính là lấy lại được nụ hôn đầu rồi"

" Anh...anh lưu manh, biến thái. Ra khỏi nhà tôi!"

Cô giận đến đỏ mặt tía tai. Anh dám chơi cô? Bộ dạng anh bây giờ hoàn toàn ngược lại với bộ dạng vô hại đêm qua. Cô hối hận khi đem anh vào nhà. Ai ngờ đâu cô tự mình dẫn sói đến mà không hay biết...

" Hahaha. Em sao cứ muốn đuổi tôi hoài vậy? Nếu là cô gái khác chắc chắn sẽ tìm cách giữ tôi lại. Bởi tôi là người thứ gì cũng có, được tôi để mắt tới là phúc phần của họ. Còn em, là tôi tự nguyện vậy mà em không khách sáo đuổi đi vậy à?"

" Này, sao nói nhiều vậy? Anh có đi không thì bảo? Tôi không cần biết anh là người như thế nào. Những người khác có đối xử với anh ra sao. Riêng tôi thì thấy anh chẳng tốt lành gì. Tôi tránh anh còn không kịp, bảo tôi giữ anh lại? Hah! Miễn bàn!"

Dù cô dong dài, nhưng ý vẫn như cũ là đuổi anh đi. Anh không ngờ cô lại có ác cảm với mình như vậy. Nếu còn mặt dày ở lại thì khiến cô càng chán ghét hơn và anh cũng còn việc quan trọng xử lý. Cho nên anh phải rời khỏi cô một thời gian. Nhất định xong chuyện anh sẽ đem cô về nhà riêng để cất giấu, nếu không cô sẽ vụt mất...

" Được rồi. Tôi đi là tốt chứ gì. Mà em yên tâm, nhất định tôi sẽ làm em yêu tôi."

Hah! Khiến cô yêu? Đúng là tự luyến quá mức. Cô chỉ mong sau này không gặp lại anh nữa là tốt lắm rồi. Nhưng đời mà, thứ gì đến sẽ đến...

Cô im lặng đứng đó mặc anh đi đâu thì đi, cô không quan tâm. Lòng cô đầy nhẹ nhõm khi đã đuổi tên chết tiệt lấy đi nụ hôn đầu của cô. Bây giờ cô mới hiểu ra chân lý người con gái lúc nào cũng là chịu thiệt nhất...

Anh đi ra ngoài, ngang qua chỗ bàn học của cô thì thấy mấy quyển vở có ghi tên là Lạc Gia Di, nhìn số tài liệu thì anh biết chắc cô đang học đại học năm cuối. Tính theo tháng thì chỉ gần hai tháng nữa là cô tốt nghiệp rồi. Anh phải mau chóng đem cô về nếu không cô mà có "kết giao rộng rãi" thì phiền phức.

Mà anh còn chưa nói cô biết tên mình, cái tên anh phải được cô ghi sâu vào tâm trí. Cô nhất định không được quên...

" Tiêu Tuấn Thần. Nhớ kĩ tên tôi!" Giọng nói băng lãnh như đang ra lệnh, anh xoay người ra khỏi nhà cô với niềm vui kì lạ mà trước nay chưa có...

Đợi anh đi rồi cô hừ lạnh một cái: " Tôi mới không nhớ tên anh. Đồ biến thái!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK