• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thanh Phượng

Lý phu nhân vừa nghe nhất thời ngẩn người ra, bà không nghĩ tới Quận chúa bề ngoài nhìn ấm áp nhưng trong lời nói lại đầy vẻ uy hiếp như thế này, không khỏi ngây ngốc một chút, liền nói: “Quận chúa, ý ngài ở đây là gì?”

Hoài Âm quận chúa mỉm cười, giống như người vừa nói chuyện bức người khác lúc nãy là một người khác, hướng thị nữ bên cạnh phất tay, thị nữ kia liền bưng một khay đầy tấu chương đến đặt trước mặt Lý phu nhân.

"Đây là do Kình Phong lấy từ công bộ Lưu đại nhân có được. Cũng là có duyên đúng lúc, Lưu đại nhânvừa rồi đến đây dự tiệc, có nhắc qua với ta, nghe ông ấy nói Lý nhị tiểu thư tham ô ngân lượng của công bộ. Kình Phong bởi vì một lòng ngưỡng mộ Nhị tiểu thư nên mạo hiểm khẩn cầu Lưu đại nhân tạm thời giữ lại án này tạm thời không trình lên hoàng thượng.

Tuy rằng ban đầu Kình Phong ngưỡng mộ nhị tiểu thư, nhưng thấy nhị tiểu thư vừa từ hôn, không tiện quấy rầy, liền kiềm chế định qua một thời gian sẽ tới cửa cầu hôn. Nhưng nhìn thấy đám tấu chương này, trong lòng lo lắng cho nhị tiểu thư không thôi, nên thúc giục ta đến đây cầu hôn tiểu thư..Hắn một lòng chỉ nghĩ đến việc cưới tiểu thư, cũng nhân đó thay nàng đỡ một tai họa nhưng lại không suy nghĩ tấm lòng nhiệt tình của mình, khi vào trong mắt người khác lại đổi thành uy hiếp. Haiiiz, ..Thực là em trai ngốc của ta.."

Lý phu nhân vốn bị lời nói của quận chúa có chút tức giận trong lòng nhưng nghe rõ nguyên nhân lại nhìn đống tấu chương trên bàn lửa giận liền bị dập tắt. Tấu chương có bút tích của Ngụy công công, những con số khoản chi rõ ràng xuất phát từ cửa hàng nhà mình, ngoài Thẩm Như Bách ai còn có thể làm được việc này ?

Trử Tư Mã hiển nhiên đâu thể nào là người ngốc, kẻ ngốc chỉ có nữ nhi nhà mình. Lúc trước lựa chọn lang quân dĩ nhiên không thể biết được lòng lang dạ sói như thế này. Bà tự hỏi Lý gia đâu để Thẩm Như Bách thua thiệt mà khiến hắn lại muốn đẩy Nhược Ngu vào chỗ chết ?

Theo cách nói của quận chúa thì Thẩm Như Bách là người nhân dịp cháy nhà mà ra hôi của, còn Tư Mã đại nhân lại là ân nhân, chỉ là muốn cứu Lý gia thoát khỏi kiếp nạn lần này.

Tuy bị áp bức một cách không che dấu chút nào, nhưng quả thực Trử Tư Mã chưa làm điều gì quá đáng để chỉ trích..

Nội tâm Lý phu nhân quýnh lên, hai gối quỳ xuống, mở miệng khẩn cầu: "Xin quận chứa khai ân cầu Lưu đại nhân tiểu nữ thật sự bị người ta làm hại nay bộ dáng như vậy sao có thể chịu tội. "

Quận chúa vội vàng cùng thị nữ đỡ Lý phu nhân đứng dậy: "Nay kinh thành là của Bạch gia, mà con số trong sổ con này lại liên quan đến công tử Thẩm gia, lại do công công tự viết. Nếu ở trên không có câu trả lời cho chuyện này thì Ngụy công công nhất định sẽ có hậu chiêu.

Nếu cuốn sổ được trình lên cho dù Kình Phong có giúp cũng khó tránh được tội sung quân đến Bắc Cương làm khổ dịch. Tiểu thư Nhược Ngu lần này gây tai họa cũng không nhỏ, cho dù Kình Phong có dốc sức cũng chỉ có thể miễn tội chết nhưng không thể nào thoát khỏi kết cục phải làm khổ dịch. Đoạn đường này đi bằng xe tù thì quá khổ sở, mà đầu óc nàng ấy lại mơ hồ, bị sai dịch nào nhìn trúng sắc đẹp thì...."

Hoài Âm quận chúa nói đến đây liền không nói nữa thì mặt mày Lý phu nhân đã trắng bệch như tờ giấy lung lay muốn ngã.

Hoài Âm quận chúa đứng lên thản nhiên nói: " Kình Phong một lòng yêu mến Nhị tiểu thư, ta đây làm tỷ tỷ đương nhiên phải thành toàn cho hắn nhưng dù sao địa vị của hắn cũng là Tư Mã của đại sở, vẫn phải giữ gìn thể diện của quan gia, nếu ngay cả việc cầu hôn với một nữ nhân ngốc cũng không thành, bị lan truyền ra ngoài, chẳng phải thể diện của nhà họ Trữ sẽ mất hết ư? Biểu đệ nhà ta vốn là người rất coi trọng thể diện, nếu hắn thực sự tức giận, thì bản tính lạnh lùng của hắn ngay cả ta cũng không cản nổi. Mong lão phu nhân hãy suy nghĩ cho Nhược Ngu tiểu thư, đồng thời cũng thành toàn cho mối tình cuồng dại của Kình Phong..."

Hoài Âm quận chúa là người như thế nào chứ ? Toàn thân quý khí bức người, lời nói cử chỉ đều có thể đè người khác, Lý phu nhân ở trước mặt nàng thì khí thếđã bị đè thấp ba phần.

Lý phu nhân hiểu được, Một công công nho nhỏ của Chức Tạo phủ ở Giang Nam cũng có thể gây khó dễ đến tính mạng của con gái bà, nếu đắc tội phải người quyền quý như Trữ Kình Phong và Hoài Âm quận chứa thì hậu quả kia lại càng không dám tưởng tượng.

Bà đau lòng cho nữ nhi của mình nhưng không thể không vì Lý gia mà suy nghĩ

Từ xưa đến nay bao nhiêu gia đình thương nhân giàu có một khi dính líu đến án oan đều không phải là bị bỏ tù tán gia bại sản, không thể vực dậy nổi sao ?

Cơ ngơi Lý gia mấy đời nay đương nhiên không thể chống chọi lại với những trò bẩn của đám tham quan ô lại, huống chi đứa con gái nhỏ mảnh mai như nụ hoa của bà thì làm sao có thể chịu nổi khổ sở của cảnh lao tù?

Hiện tại Nhược Ngu giống như miếng thịt tươi non mềm, Thẩm Như Bách thì như ác lang, còn Trử Kình Phong thì nhưmột mãnh hổ. Mà làm mẹ như bà lại không có chút bản lãnh để bảo vệ con gái.

Trử Kình phong thật ra cũng không phải con rể tốt để chọn nhưng nhìn dáng vẻ hắn chiếu cố Nhược Ngu có thể nhìn ra hắn thật yêu thích con bà. Nhược Ngu dù đầu óc là si ngốc nhưng nhìn bộ dáng kiều diễm động lòng người, dựa vào tư sắc có thể kiếm được vài năm nuông chiều của Trử Tư Mã.

Chỉ mong ngày rộng tháng dài Trử Tư Mã sẽ cảm động nhớ nhung những tình cảm cũ có thể thả Nhược Ngu về Lý gia, tuổi già cũng có thể an ổn.

Suy nghĩ như vậy bà tự trấn an mình, gả cho Trử Tư Mã cũng không phải chuyện khó có thể tiếp nhận. Mắt thấy Hoài Âm quận chúa bởi vì bà chần chừ mà không vui lập tức quýnh lên lắp bắp nói: "Quận chúa, dân phụ không phải không coi trọng Tư Mã đại nhân.. "

Hoài Âm quận chúa là ai chứ, thấy mặt Lý phu nhân hơi buông lỏng, nàng đã hiểu lựa chọn của bà ấy, lập tức khóe miệng liền hiện lên ý cười, nắm tay kéo Lý phu nhântỉ mỉ nói chuyện, sau đó còn cho mời hộ bộ thị lang còn có vài vị học sĩ đức cao vọng trọng đến làm chứng, có vài vị còn hưng phấn đề nghị nên làm hôn thư sớm, đưa ra hôn thư đã được viết sẵn để Lý phu nhân ký tên và in dấu tay.

Màn đêm buông xuống nhưng các vị quan to của triều định thì lại cực kì hưng phấn, cứ như đang chơi mạt chược, gọi là chạy vội đến ngay. Ở triều đình tai to mặt lớn khiến Lý phu nhân mất hết khí thế chỉ có thể làm theo lời Hoài Âm quận chúa mơ màng kí tên và lăn tay.

Thẳng đến lúc bà về phòng vừa vặn thấy con gái lớn Nhược Tuệ tiến vào, lúc này bà vẫn còn ngây ngốc nhìn dấu son đỏ chói trên ngón tay vẫn chưa phai hết màu, nói: "Nhược Tuệ nương mới vừa định một mối hôn sự cho muội muội con rồi."

Nhược Tuệ vẫn còn buồn bực không hiểu vì sao mình chỉ là vợ của một tên lính quèn trong quân doanh ở địa phương, lại có thể nhận được thiệp mời của Hoài Âm quận chúa. Chờ khi nàng tròn mắt nghẹn họng khi nghe hết lời của Lý phu nhân vừa kể, tức giận đến mức run cả chân, thật sự giận mẫu thân nhà mình, nói: " Nương à! Người bị điên phải không ? Sao lại đem muội muội gả cho Quỷ kiến sầu.... Rốt cuộc sao lại thế này?"

Lý phu nhân bị con gái lớn nói vậy, nhất thời cũng có chút tỉnh hồn, hôn ước này định quá mau, mình thì lại giống như con quay bị người ta xoay vòng đến choáng váng, và bà mê muội cứ vậy đem Nhược Ngu giao vào tay sói.

Nhưng bây giờ đổi ý cũng không còn kịp rồi.

Mới vừa rồi cùng mấy vị đại nhân ngồi xem ngày, vị hộ bộ đại nhân nhìn ngày nói thẳng tháng này là ngày hoàng lịch hiếm có ngày thứ hai, hơn nữa Tư Mã đại nhân chữa thương nghỉ ngơi nay đã lành, qua một thời gian nữa sẽ về phương Bắc vì thế liền định ra 8 ngày nữa sẽ làm lễ thành hôn.

Kỳ thật hôn lễ này làm quá mức vội, ngay cả người đồng mưu là Hoài Âm quận chúa cũng cảm thấy không nhìn nổi, cảm thấy đệ đệ nhà mình như chết đói tám đời rồi vậy.

“Nếu không biết còn tưởng ngươi là hòa thượng mới hoàn tục, vội vàng cưới vợ để khai trai! Nhưng một cô nương ngây ngô như vậy, cũng chỉ có mình ngươi mới xem là bảo bối, làm gì mà sốt ruột nôn nóng như vậy. Tốt xấu đây cũng là Trử gia đón dâu đâu thể nào qua loa được, có ai nôn nóng hấp tấp như ngươi không?" Lúc này Trử Kình Phong đang cùng biểu đệ làKhang Địnhvương Triệu Hi Chi chơi cờ.

Nghe biểu tỷ nói Nhược Ngu là si nhi thì ánh mắt không khỏi tối sầm lại chau mày, thanh âm trầm xuống vài phần: " Mong rằng về sau biểu tỷ đừng đề cập đều đầu óc của nàng, nàng tuy mồm miệng nó năng lắp bắp, nhưng cũng biết đâu là lời tốt lời xấu."

Hoài Âm quận chúa cảm thấy mình lúc này thật giống người mẹ cưới dâu cho con trai, mắt thấy vợ ngốc còn chưa vào cửa thì con trai liền bảo vệ cô dâu thật làm lòng người tức giận.

Khang Định Vương đang nằm trên nhuyễn tháp liền ngồi dậy nói: "Tỷ tỷ đáng yêu của đệ, bớt tranh cãi, đừng làm biểu ca không vui, đệ đệ của tỷ hiện giờ ở Tây Bắc gian khổ lắm, mấy tên thuộc hạ cũ của Viên Thuật cấu kết nhau tạo nên nạn trộm cướp, sinh sự khắp nơi ở Tây Bắc, bổn vương còn phải dựa vào biểu ca đến tiếp viện để chấm dứt nạn thổ phỉ này. Hiện giờ biểu ca nhưng Quan Thế Âm cứu mạng dát vàng lấp lánh, không thể có chút xíu không vui." Sau đó liền hướng đến Trử Tư Mã nịnh nọt: “Biểu ca uống ngụm trà nhuận giọng”

Mọi người đều nói Khang Định Vương Tây Bắc là người nhân nghĩa rộng lượng nhưng nhưng lại không biết vị này còn phóng đãng và bất cần đời.

Trử Kình Phong nhìn Khang Định Vương chân chó bưng trà mà hừ một tiếng

Nếu không phải có việc cầu biểu tỷ thay mình đề xuất cầu thân thì hắn quả thực lười để ý đến vị biểu đệ này. Mà vị biểu đệ này thì phong lưu thành tánh, vài năm trước triều đình phái sang Bắc Cương ăn mừng Thát Đát tộc, không biết sao vị biểu đệ này lại chui vào lều một vị cơ thiếp của Viên Thuật ngủ.

Viên Thuật vốn liên tục không có con, mà không nghĩ tới vị cơ thiếp kia lại có thai sinh ra một đứa con trai nhưng sau đó một vị danh y liền chuẩn đoán hắn đã ăn lầm dược vật thì sao có con được. Viên Thuật nổi giận, cảm thấy vị danh y này ăn nói lung tung liền bế con của mình chứng minh nhưng càng nhìn đứa bé càng thấy không giống mình lập tức bắt vị cơ thiếp kia hỏi cho rõ. Mỹ thiếp kia cứ ngỡ mọi chuyện đã bại lộ mà không hề nghĩ hắn đang thử mình nên lập tức khai hết tất cả mọi chuyện kể cả lai lịch của đứa con.

Một đời kiêu hùng lại bị mang nón xanh, nhưng lại không tiện chiêu cáo thiên hạ là tên Triệu Hi Chi này là người cắm sừng cho hắn. Ban đầu vốn đã có dã tâm, nay lại nhân cơ hội này giương cao cờ tạo phàn.

Nhưng lại e ngại có Trử Kình Phong đóng quân ở Mạc Giang thành nên không dám, lại còn không ngừng bị thua dưới tay Trử Kình Phong, tổn thất nặng nề, nên không thể vung kiếm giết Khang Định vương liền, chỉ có thể cấu kết với trộm cướp gây khó dễ tên Khang Định Vương này một chút.

Cho đến bây giờ Triệu Hi Chi đúng thật là lấy biểu ca Trử Kình Phong coi là lá chắn tốt nhất, hiếu kính như Diêm Vương. Sợ tâm tình của biểu ca có chút không vui, choáng váng, nhảy mũi đều có thể động đến hiếu tâm của hắn.

Hoài Âm quận chúa cũng biết đệ đệ của mình lắm tật chỉ có thể liếc hắn một cái rồi hướng Trữ Kình Phong nói: "Lý phu nhân tính sau yến hội sẽ dẫn Nhược Ngu về phủ."

Trử Kình Phong gõ gõ bàn cờ chậm rãi nói: "Nhờ biểu tỳ cùng Lý phu nhân nói rõ bởi vì thời gian cử hành hôn lễ cấp bách, còn cần phải nhờgia sư dạy nhị tiểu thư học chút lễ nghi, tỷ tỷ mang nàng ở lại trang viên ngày thành thân liền cử hành tại đây, không cần phải đón dâu từ xa xôi, xe tàu mệt nhọc."

Từ xưa phong tục chính là nữ nhi xuất giá theo chồng phải đi từ nhà mẹ đẻ huống chi hai thành cách nhau cũng không quá xa nhưng mà Trử Kình Phong ngay cả vài ngày cũng không nhịn được, lập tức muốn đem tân nương tử giữ lại, chỉ mặc cho mẹ vợ về nhà chuẩn bị hôn lễ...Chuyện này... Thật sự.... Làm cho ngay cả người phong lưu bất cần đời như Khang Định Vương cũng cảm thấy đúng là biểu ca nhà mình đã đói đến tám đời rồi!

Trử Kình Phong lười để ý ánh mắt ranh mãnh của Khang Định Vương.

Đúng là miếng thịt tươi non mềm ngon miệng này hắn đã thèm muốn từ lâu lắm rồi, muốn cắn một miếng đã quá lâu. Huống chi không chỉ mình hắn thèm muốn. Tên Thẩm Như Bách kia sắp xếp kế hoạch sẵn đúng là trải đường mời hắn bước.

Tư Mã đại nhân là một người giỏi nhất là rút kinh nghiệm. Từ trên người của tình địch, hắn đã rút ra một kinh nghiệm bằng xương máu --- Đêm dài lắm mộng, không ngủ vẫn tốt hơn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK