• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" ông chủ, xin trách tôi". mặc dù người để cô ta vào không phải ông, nhưng người làm kia vẫn không phải cô ý, thân làm quản gia cũng không thể tránh tội.

" đừng trách họ". cô đưa tay ôm chặt anh, cũng không phải họ cố ý.

" được". anh cưng chiều hôn lên môi cô một cái, quay sang nhìn cô ta.

" Uy Vũ, đem cô ta ném về Tố gia". Xem như anh niệm tình xưa, nương tay cho người đem cô ta về Tố gia, nếu không đã đem cô ta quăn ra ngoài đường.

" bảo bối em vẫn chưa ăn gì đúng không". Thấy cô nhìn mình gật đầu, anh liền đưa tay ôm cô vào nhà ăn.

Bạch Uy Vũ cho người đem cho ta ra ngoài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhuộm, lão đại của cậu xem ra đã hoàn toàn quên cô ta.

Năm đó Mộc Nghiêm Từ cùng Tố Hạ Nhu yêu nhau say đắm, lúc đó Mộc Thế cũng không quy mô lớn như bây giờ, còn bị người ta hãm hại đến mức gần như phá sản, Hạ Tố Nhu vì sợ liên lụy, liền một mực chia tay anh sau đó đồng ý với Tố gia cưới một người giàu có.

Anh là người tài giỏi, không bao lâu liền đưa Mộc Thế trở lại quỹ đạo, còn đưa lên vị trí cao như bây giờ, sau đó anh liền lập ra Lôi Điện, khiến địa vị của anh không ai dám đụng vào.

~~~~~~~~*~~~~~~~~~~

" Mộc Nghiêm Từ, hôm nay em muốn ra ngoài chơi". Mới sáng sớm Hà Y Bối liền hung hăng bám lấy anh, anh suốt ngày đi làm để cô ở nhà một mình, nếu còn không cho cô ra ngoài chơi, cô nhất định sẽ phát điên mà đánh người mất.

" nếu em muốn ra ngoài như vậy, vậy theo anh đến tập đoàn". Anh luôn muốn đưa cô theo, nhưng tôi lại ngủ đến quá trưa, anh lại không nỡ làm mất giấc ngủ của cô nên không thể đem cô theo bên mình đến nơi làm việc, đành để cô ở nhà.

" không muốn, em là muốn đi chơi, đem em đến nơi anh làm việc cũng có khác gì đâu, không muốn". cô một mực từ chối.

" em đến tập đoàn với anh, cả ngày được ở bên anh, em còn không muốn".

" không muốn, cho em đi chơi, Mộc Nghiêm Từ, EM MUỐN RA NGOÀI CHƠI". Cô nhắn mạnh từng chữ một, tức giận nhìn anh.

" được được, em muốn ra ngoài chơi cũng được, nhung phải để Mạc Nhi Nhi đi theo, còn có vệ sĩ, em chấp nhận anh sẽ đồng ý cho em ra ngoài chơi". Mộc Nghiêm Từ thấy cô nổi giận liền chấp nhận cho cô ra ngoài chơi, anh không muốn cô phải buồn.

" Được". được anh đồng ý, cô cũng không tranh chấp với anh nữa.

" ngoan, ăn sáng với anh". Kéo cô đặt lên đùi mình, đút thức ăn cho cô.

Đám người làm đã quen với những gì diễn ra, nên cũng không còn lo sợ như trước nữa, chỉ cần phu nhân họ muốn, ông chủ liền vui vẻ chấp nhận, còn dung túng phu nhân họ quậy phá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK