• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: babynhox

Bộ dáng hiện tại của người phụ nữ kia rất chật vật, tay chân vặn vẹo cong gãy, cổ cũng bị xoay đến góc độ không tự nhiên.

nói thật cầu thang biệt thự không tốt như thế, khoảng cách giữa các bậc thang vừa xa vừa cao, chỗ đặt chân lại hẹp, bởi vì chạy theo phong thái của phòng khách cho nên chiều cao giữa các tầng phải rất cao. Cho nên cầu thang này cũng không thấp, bình thời đám người khách thuê đi từ dưới lên cũng phải nhìn bước chân, thật sự không phải là rất dễ dàng.

Cho nên bị té từ loại cầu thang dốc đứng này, cho dù là may mắn không có đụng vào chỗ nguy hiểm trên cơ thể thì cũng không dễ chịu gì.

Thân thể bà chủ nhà vốn cồng kềnh, lại bị té với tư thế mạnh như vậy, quả nhiên là té đến không còn hình người, lớp mỡ thật dày trên người cũng không thể làm cho bà ta dễ chịu hơn chút nào.

Bà ta cũng không xác định lần mình bị ngã chết đau hay là lần này đau hơn. Dù sao lúc ấy bị té xuống thì đã lập tức bị gãy cổ không có cảm giác rồi. Đâu giống như bây giờ, bởi vì trở thành quỷ, cho dù bị thương tới chết vẫn luôn tỉnh táo biết rõ.

Trong lòng bà chủ nhà liền dâng lên cơn tức, lúc bà ta té xuống lầu thì khuôn mặt vốn hướng ra ngoài, vào lúc này dứt khoát xoay cổ một vòng 180 độ, nhắm ngay Chúc Ương đang đứng trên cầu thang.

Nét mặt hiền hậu lúc trước liền trở nên ghen tỵ oán độc ——

"Những thứ người như các cô, cả người phát ra dáng vẻ kỹ nữ —— "

Còn chưa nói dứt, chỉ thấy Chúc Ương đi hai ba bước đã đi xuống cầu thang, nhìn bà ta một cái, sau đó nâng chân lên dẫm lên trên mặt bà ta.

Đạp nghiền nghiền mặt bà chủ nhà: "Hả? nói lớn chút! Bà nói tôi là gì?"

"Kỹ —— ô ô ô ~ "

Khó khăn bật thốt lên được một nửa liền bị chân Chúc Ương đạp mạnh.

"Đọc chữ phải rõ ràng, nói chuyện cũng vụng về như thế còn mở cửa làm ăn gì?"

Lần này bà chủ lần không nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn nhìn xuyên qua giày để nhìn chằm chằm vào Chúc Ương.

Chúc Ương cười nhạo một tiếng: "nói thật, bà cũng thông minh hơn nữ quỷ kia một chút, mục tiêu rõ ràng, ra tay tàn nhẫn chính xác, biết mình không có bản lãnh gì, còn biết lợi dụng thói quen và ám hiệu."

"Nhưng có lẽ đầu óc bị thịt mỡ của bã kẹp lấy rồi, nếu bà thật sự thông minh, cũng sẽ không tìm tôi để ra tay."

"Như vậy không chừng thật sự bà sẽ gặp được vận may giết được một hai người. Nhưng bây giờ là không thể nào."

nói xong Chúc Ương thu chân về, khom lưng nắm tóc bà ta, kéo như kéo bao bố đi qua bên kia.

Bà chủ nhà bị té đến thất điên bát đảo, đau đớn khó nhịn đã chiếm cứ tâm hồn, căn bản không có cách tập trung tinh lực để biến mất. Bà ta không ngờ tới cô gái này gian xảo như thế, trong một lúc không bắt bẽ gì nhưng lại biết tất cả. Tuy rằng biến thành quỷ thì chỉ có bóng tối không thể sống ngoài sáng, nhưng có một chỗ tốt chính là sống chết không hề có ý nghĩa gì trên người quỷ hồn nửa.

Cho nên đợi bà ta mạnh lên, có rất nhiều cơ hội trừng trị cô gái này, cô có thể tránh được một lần nhưng không tránh được một đời.

Vì vậy người phụ nữ buột miệng mắng to: "Con đê tiện, lần này coi như mày may mắn, bây giờ trên người bà đây có bao nhiêu tổn thương thì mày nhớ rõ cho tao, đến lúc đó tao nhất định trả trên người mày gấp 10 lần."

"Tao muốn chặt tay chân mày ra 10 phần, móc cặp mắt lẳng lơ của mày, cắt lưỡi rồi dẫm lên cái miệng thối nát của mày, để xem mấy con nhỏ trẻ tuổi đê tiện như bọn mày còn dám suốt ngày quyến rũ người khác không."

"Quyến rũ ai? Chồng bà?" Chúc Ương không chút để ý, giọng nói mỉa mai: "thật đúng là không phải người giống nhau thì không về chung nhà mà! nói về điểm ngu ngốc thì bà và chồng bà rất giống nhau."

"Tự mình cất giấu con cóc ghê tởm thành bảo bối, còn tưởng là người khác cũng có khẩu vị nặng như bà sao, cả ngày lo lắng có thiên nga trắng sẽ đến ăn thịt con cóc ghẻ kia, yên tâm đi, bà cất giấu một mình được rồi không ai giành với bà."

nói xong rồi tự lẩm bẩm: "Rốt cuộc là loại ảo tưởng gì làm cho xác người miệng thúi mập xấu như bà cho rằng những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi có phẩm chất như bọn tôi sẽ giống như bà? không phải là muốn mượn cớ cưỡng ép kéo quan hệ với bọn tôi đó chứ?"

"Vô dụng, nói cho bà biết vô dụng, A! Dựa vào cân nặng này của bà, cho bà cơ hội thì bà cũng không thể nhảy lên được."

nói thì nói vậy, nhưng cô lại kéo người hai trăm cân (100kg) thịt rất nhẹ nhàng.

Bà chủ nhà bị lời của cô làm giận đến cả người phát run, đối với phần lớn những bông hoa bên người chồng mình..., bà ta lại xem nhẹ điểm quan trọng, đem tất cả sai lầm đổ trên người của phụ nữ.

Khi còn sống, số lần tranh cãi ồn ào khi chồng bà ta dính dáng tới phụ nữ cũng không ít, tóm lại đều là lỗi của hồ ly tinh bên ngoài.

Sau đó thừa kế biệt thự dùng kinh doanh phòng thuê, trong lòng cũng chán ghét khách thuê nữ xinh đẹp trẻ tuổi, bởi vì ánh mắt của chồng bà ta luôn dính vào người những cô gái kia.

Nhưng khi có khách nữ khiếu nại bị quấy rầy, chỉ cần chồng bà ta nói "Là cô ta quyến rũ tôi", bà chủ nhà sẽ tin không nghi ngờ mà biến thành võ sĩ, dựa vào chất giọng đanh đá cay cú rung động khiến cho người ta như bị phun máu chó đầy đầu

Người bình thường ra ngoài du lịch, cũng không muốn gây chuyện ở đây, chịu thiệt một chút cũng liền dàn xếp ổn thoả, mấy năm qua khi cũng không ít người bị hai vợ chồng này gây sự, đầu tiên là bị quấy rầy, xong rồi còn bị cắn ngược là cô gái không biết xấu hổ quyến rũ người khác.

Những thứ này vẫn là chuyện nhỏ , cho đến có một ngày, người chồng dựa vào miệng lưỡi đanh đá của bà ta chiếm tiện nghi mà chưa từng bị ăn khổ, rốt cục có ngày cũng bị chuốc rượu uống say, làm ra chuyện bọn họ không thể gánh chịu nổi.

Bà chủ nhà cảm thấy đau đớn trên người đã giảm bớt không ít, sức lực cũng khôi phục một chút, liền nở nụ cười cạc cạc quái dị,

Đợi bà ta khôi phục ——

Còn không đợi tưởng tượng ra được chuyện tốt, đột nhiên bị nhét thứ gì đó vào trong miệng.

Ngay sau đó là từng đợt đau đớn như dùi tim đục xương, từ lúc bà ta thành quỷ cũng chưa từng cảm nhận qua loại đau đớn này, mới vừa té xuống lầu đau đến nét mặt biến dạng kia, so với loại đau đớn này thật sự phải gọi là sư phụ.

Bà chủ nhà há mồm bắt đầu bị bỏng nát vụn, trên mặt cũng vì phản ứng dây chuyền bị bỏng mà giống như vết mụn mủ.

Chúc Ương "Hí" một tiếng: "không ngờ lại có hiệu quả như vậy? Sớm biết nên hỏi Lục Tân thêm hai viên kẹo, Chậc chậc! ghê tởm."

Nhưng trên thực tế tác dụng của kẹo này cũng rất dài, cô ăn buổi chiều nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh nặng như vậy lại cảm thấy khá tốt, không có cảm giác muốn ói.

Hai tờ bùa bên trong bọc lễ vật cho người mới này có thể chống đở một lần tổn thương của quỷ cứ như vậy mà bị Chúc Ương sử dụng không chút khách khí.

Thực tế nếu ném thứ đồ chơi này lên người quỷ có thể tạo thành tổn thương không nhỏ, huống chi trực tiếp nhét vào trong miệng, mùi vị chua xót trong đó sợ rằng chỉ có một mình bà chủ nhà mới biết.

Xác nhận người phụ nữ này không thể khôi phục được, Chúc Ương mới tìm dưới mặt bàn phía trước một sợi thừng, dây điện trên máy quạt gió bị Chúc Ương kéo xuống không chút do dự.

Sau đó cô cột dây vào cổ của bà chủ đã không còn hình người kia, trực tiếp kéo dài tới cửa phòng của chủ nhà ở lầu một, sau đó treo bà ta trên xà nhà. Cũng may cô đã cường hóa nhiều sức mạnh như vậy, nếu là thể chất trước khi vào trò chơi thì chính là có lòng nhưng không có sức.

không làm trể nãi nhiều, cô treo người xong liền gõ cửa phòng chủ nhà, vừa dồn dập vừa vang dội, giống như là đang đòi mạng.

"Ai vậy?" Bên trong truyền đến giọng nói mơ hồ không kiên nhẫn.

Nhưng tiếng gõ vang dội đòi mạng của Chúc Ương vẫn không ngừng, bên trong bị phiền đến không có cách nào, chỉ đành phải xuống giường mang dép ra ngoài mở cửa. Chúc cầu khẩn nghe tiếng động liền ngừng tay, sau đó chạy đi thật nhanh, trốn vào phía sau cậy cột trong phòng khách.

Cùng lúc đó chủ nhà vặn mở khóa cửa, mở cửa phòng ra.

một thi thể có thân hình quen thuộc bị treo cổ trước cửa phòng ông ta, bởi vì còn quán tính nên có đung đưa một chút.

Đầu óc của chủ nhà bùng nổ, dòng máu cả người đều chạy thẳng lên đầu, chân lập tức mềm nhũn.

đang muốn sợ hãi kêu lên theo bản năng, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của thi thể mặt, tuy nói hình dáng quen thuộc,nhưng trên khuôn mặt có vết bỏng rộp và miệng bị đốt nát vụn còn đang phun máu đen.

Chủ nhà không phải người chưa từng làm chuyện độc ác, nghiêm chỉnh mà nói trên tay ông ta đã có hai mạng người, nhưng kích thích cực cao này vẫn làm cho ông ta trợn trắng mắt lên, lập tức loạng choạng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Chúc Ương hơi thất vọng, quy luật tự bảo vệ thân thể con người thật là phiền toái, hại cô không xem được nhiều chuyện vui. cô còn trông cậy vào phản ứng tình thâm sau khi chủ nhà và bà chủ gặp lại nhau để tìm xem có thông tin gì có ích hay không.

Kết quả lại không thể không nhanh chóng kéo bà chủ nhà xuống.

Bà chủ nhà chỉ hơi bớt đau đớn một chút, liền thấy chồng mình bị này con nhỏ đê tiện này giày vò đến không biết sống chết ra sao.

Mặc dù bà ta hận người này lòng dạ ác độc, nhưng mà chết cũng không làm cho người ngu đần này tỉnh ngộ, bởi vì miệng bị đốt nát còn chưa khôi phục, cũng không nói được, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Chúc Ương hãy không nhịn được nói giống như một sát thủ biến thái: "Bà ô cái búa, lập tức sẽ đến lượt bà gấp làm gì?"

Vào lúc đau đớn chậm rãi vơi dần thì rốt cuộc bà chủ biết, đối mặt với người này, thân thể bất tử của quỷ hồn không phải là sức mạnh lật bàn gì, ngược lại có thể là tra tấn.

Có vài người chính là như vậy, húng ác ức hiếp kẻ yếu, chỉ khi nào biết được hung ác không bằng người ta, lập tức liền sợ giống như chó.

Bà chủ nhà đã không còn liều lĩnh thù hận như vừa rồi, nhìn Chúc Ương với đôi mắt cầu xin.

Chúc Ương vui vẻ: "Có phải lúc trước khi cô bé kia bị hai người các người ra tay độc ác cũng có ánh mắt như bà bây giờ đúng không? Tôi phát hiện tôi lại có chút tiềm chất điên cuồng của kẻ giết người, bị nhìn như vậy lại có chút hưng phấn."

Ánh mắt bà chủ trở nên càng hoảng sợ hơn, bà ta liều mạng muốn thân thể mau khôi phục để thoát khỏi ảnh hưởng của phù chú này, mới có thể chạy trốn.

Nhưng sao có thể như ý? Phòng khách không nhỏ nhưng chỉ mấy bước như vậy, có thể đi tới trời hoang biển cạn cũng không xong?

Bên cạnh quầy bar có một mặt gương to, là để người ra vào dễ dàng nhìn xem xử lý dáng vẻ tóc tai của mình, lúc này ngược lại thuận tiện cho Chúc Ương.

Nếu không phải lên lầu hai sử dụng mặt gương lớn nhất cả căn biệt thự này, phiền phức biết bao?

cô kéo người tới trước gương, sau đó trong ánh mắt không thể tin của chủ nhà, đưa bà ta nhét vào trong gương từng chút một.

Chúc Ương không xác định có phải mỗi quỷ hồn đều có năng lực xuyên qua mặt kính hay không, nhưng theo Chúc Ương biết trong mặt gương mà cô có thể tiếp xúc vào, hẳn là thuộc về thế giới quỷ hồn.

Tham khảo theo dáng vẻ liều chết đấu tranh của Sadako giả khi bị bọn họ cưỡng ép nhét vào trong gương lại, có thể thấy được trong thế giới quỷ hồn bị nhét tươi trả về không phải là chuyện tốt lắm.

cô không xác định quy tắc này có phổ biến hay không, nhưng cũng đáng giá thử một lần, có thể mở mang thêm thì sao! Cần phải phát tán suy nghĩ dũng cảm thử nghiệm mới phát hiện nhiều niềm vui bất ngờ.

Quả nhiên, mặc dù bà chủ nhà bị nhét về không có lập tức chết, nhưng có làm thể nào cũng bị nhốt bên trong không chui ra được. Dáng người bà ta mập mạp bị nhét vào cái gương thu hẹp, toàn thân bị đè ép rất thê thảm nhưng lại không thể làm gì.

Chúc Ương rất là hài lòng, cười cười nói: "Xong, bà ở chỗ này trước đi, lúc cần dùng đến sẽ đến tìm bà."

Mỗi tuyến quỷ hồn đều có thù hận tương ứng, tại sao cô phải mặc cho tình hình hai bên thao túng, mặc cho toàn bộ bọn họ bắt tay cungg tấn công người chơi chứ?

Bàn về đấu tranh khiêu khích, ừ! cô chính là người am hiểu nhất. Các người không đấu, liền ấn đầu khiến cho các người phải đấu.

Lúc chuẩn bị trở về phòng, Chúc Ương mới lên lầu lại phát hiện góc tường dưới lầu như thoáng qua một bóng người, nhưng lúc nhìn xuống thì không phát hiện dấu vết.

Cũng không thể làm gì khác mà mang theo chút nghi ngờ trở về phòng.

Ngày thứ hai thức dậy, Lý Lập xuống lầu mua bữa ăn sáng phát hiện chủ nhà đang ở trước cửa phòng chính mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi lay người tỉnh lại liền nghe được ông chủ run rẩy nói rằng tối qua có người gõ cửa phòng ông ta, kết quả mở cửa lại nhìn thấy người vợ đã chết khuôn mặt thối nát bị treo cổ ở trước cửa phòng.

Ngoài miệng thì Lý Lập an ủi mấy câu, trong lòng lại bỉu môi, sợ cọng lông, còn có hai ba ngày nửa ông cũng là quỷ, đến lúc đó hai vợ chồng ông tự mình đánh, tốt nhất đánh nhau đến chết cũng đừng đến tìm bọn họ.

Sau đó lúc ăn sáng thì nói chuyện này với mấy người Chúc Ương.

Còn hơi vui mừng nói: "Dựa theo như vậy, xem ra tám phần thì bà chủ cũng là bị con rùa họ Tiếu này hại chết, người phụ nữ này cũng coi như là oan có đầu nợ có chủ, biết nên tìm người nào."

Chúc Ương lại gắp một bánh chẻo nhúng dấm cắn một cái, nhai từ từ chậm rãi nuốt xuống mới không chút để ý nói : "À! Vậy cũng không phải."

"Người phụ nữ này không bỏ được chồng bà ta, vốn là muốn giết chết những tiểu yêu tinh "quyến rũ" chồng bà ta ở ngay cầu thang này trước."

"Nhưng bị tôi đạp một đạp té xuống lầu, lại nhét cái bùa giấy vào trong miệng đốt nát mặt bà ta, rồi treo cổ trước cửa phòng bà ta."

Nét mặt của bọn Lý Lập ngừng trệ, tay cầm chiếc đũa cũng cứng lại.

trên lý thuyết là nên hỏi cô cụ thể chuyện của quỷ trước, nhưng trong lời nói nhẹ nhàng như gió này bao hàm quá nhiều lượng thông tin hung ác.

Nghẹn họng thật lâu, hai người mới hoảng hốt nói : "cô là ma quỷ sao?"

Cũng không phải cảm thấy Chúc Ương làm quá phận, chẳng qua là tiếp xúc trò chơi lâu như vậy, lần đầu tiên bọn họ nảy sinh lòng đồng cảm với ma quỷ.

Lục Tân chỉ mím môi cười một tiếng, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm, rõ ràng là đã biết rõ chuyện này từ lâu.

Vào lúc này thông qua nhắc nhở của Chúc Ương, Uông Bội cũng nhớ tới ——

"Đúng vậy, tối hôm qua người dẫn tôi đi nhà vệ sinh cũng tự xưng là bà chủ, bà ta đi ở phía trước nói chuyện với tôi, nhìn như nhiệt tình nên không nhìn thất cầu tháng suýt chút bị té xuống, tôi đi qua đỡ bà ta, kết quả lúc sắp đến tay bà ta thì bà ta biến mất."

"Sau đó tôi bị té xuống theo quán tính, nhưng lúc tôi cảm thấy đầu sắp chạm vào đất thì được một cái tay nâng đỡ một chút, mới giảm xóc không bị đụng trúng chỗ nguy hiểm, nếu không nhẹ nhất cũng bị một chấn động não."

"một cái tay?" Chúc Ương nghĩ tới tối hôm qua lúc lên lầu chợt lóe lên bóng người, trong lòng có một suy đoán mơ hồ.

Chỉ có điều ngày hôm nay còn có việc khác, cũng không vội chứng thực.

hiện tại đã là ngày thứ tư, tình tiết vỡ kịch đã tiến triển đến giai đoạn giữa, mỗi một người đểu tăng nhanh mâu thuẫn, cũng không có thời gian rãnh rỗi như lúc ban đầu.

Chúc Ương lại phân công nhiệm vụ: "Mấy ngày tiếp theo Lý Lập đi theo cô Khâu, bây giờ chuyện của cô ấy đã phát triển đến mức không còn giới hạn ở nơi này nửa, có anh trông chừng đề phòng ngoài ý muốn."

"Uông Bội đi theo cô Thôi đi, cùng một lý do, hiện tại tên cuồng theo dõi không dám vào nhà này, nhưng nếu là người đã được quyết định biến thành NPC, còn dư nhiều thời gian như vậy tôi không tin tên đó sẽ buông tay."

Lý Lập há miệng, thật ra thì muốn nhắc lại cô một câu, cho dù bây giờ có hướng đi tốt như thế nào, giống như cô Khâu lão và cô Thôi bọn họ đều tỉnh ngộ tích cực thay đổi tình hình của mình, hay đi từng bước đi tốt như thế nào. Nhưng đến ngày thứ bảy, tất cả đều sẽ trở về vị trí cũ, đáng chết cũng sẽ chết.

hắn cảm thấy cô gái trẻ tuổi Chúc Ương này, mặc dù tính khí đại tiểu thư, bộ dáng vừa thông mình hơn người vừa không phân rõ phải trái, nhưng chuyện xay ra trong mấy ngày ngắn ngủn như vậy, con người thật sự rất tốt, ít nhất tốt hơn so lời nói mạnh miệng bên ngoài nhiều.

Có thể giúp sẽ giúp, hơn nữa chính là một người không thẹn với lòng mà thôi, những người đó có vận mệnh của mình, thật sự đã đủ rồi.

Nhưng lúc này dường như Chúc Ương nhìn thấu lo lắng của hắn, khoát tay một cái nói: "nói thế nào anh liền làm thế đó đi, tự tôi có tính toán."

Lý Lập suy nghĩ một chút cũng đúng, cô có không ít suy nghĩ bất ngờ, dù sao cũng không phải việc khó liền làm theo lời nói của cô.

Đợi Lý Lập và Uông Bội chia nhau đi rồi, Chúc Ương liền ra ngoài cùng với Lục Tân.

Chúc cầu khẩn cảm thấy thật ra thì bây giờ không xác định nhất, thay đổi lớn lớn nhất chính là học sinh trung học lúc đầu nhìn như bình thường nhất này.

Mặc dù ba người kia ồn áo náo loạn nhất, nhưng có đầu mối gì cũng bày ra ở ngoài sáng, chỉ có Ngô Việt này có cảm giác xa cách nặng nề. Hơn nữa tối hôm qua Ngô Việt lại cả đêm không trở về, bởi vì ban ngày ở phát hiện đồ dùng nguyền rủa và thai chết trong phòng của cậu ta, lại lập tức có tin tức người bắt nạt cậu ta đã chết.

Trò chơi kinh khủng có một chút khác biệt có ích so với thực tế chính là, quan hệ về logic và nhân quả rất hẹp, những việc xẩy ra có liên quan đến nhân vật mấu chốt thì không thể là ngoài ý muốn, cũng dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc.

Nếu trong phòng không tìm được Ngô Việt, như vậy bọn họ tự mình đi đến trường học tìm cậu ta.

Lúc bọn họ đi là hoạt động lớp học buổi sáng, học sinh phải tập thể dục, bởi vì khí thế kia của Chúc Ương, bảo vệ vốn không nghiêm khác trong vấn đề ra vào nên không chút ngăn cản đã để bọn họ vào trường.

đi vào đã nhìn thấy học sinh đứng xiêu xiêu vẹo vẹo ở sân trường, không hề có chút tinh thần khoa tay múa chân tay chân giống như đang tập thể dục.

Nhưng cách giáo dục của trường này cũng rất thối nát, rất rõ ràng!

Nhìn một vòng những học sinh cấp ba đứng trong sân trường này, tóc dài nhuộm thành màu sắc sặc sỡ cũng không ít, không phải là chỗ nào cũng có xu hướng tóc xù dài ( kiểu tóc giống HKT).

Tập thể dục thì không nhiều nhưng nam sinh nữ liếc mắt đưa tình lại không ít, thậm chí Chúc Ương nhìn thấy vài nam sinh cõng nữ sinh ở xung quanh.

cô không nhịn được thở dài nói: "Tuổi trẻ thật tốt, cái móng heo gì cũng yêu đuợc."

"Khụ ——" Lục Tân ho khan thật mạnh một tiếng, mơ hồ cảm thấy có một vị ngai ngái chạy lên cổ họng.

Chờ đám người trong sân giải tán, Chúc Ương vốn định kéo một người hỏi Ngô Việt ở lớp nào, không ngờ tới gặp được tên học sinh côn đồ hôm qua đã gọi điện thoại cho bọn họ trước.

Cậu ta nhìn thấy Chúc Ương giống như gặp quỷ, liền bị dọa cho sợ đến phát run nhưng lại không dám trốn, chỉ đành phải căng da đầu cứng rắn chào hỏi nói : "Chị, anh, các người tới nơi này làm gì? Có căn dặn gì gọi điện thoại là được, tự mình đi một chuyến rất phiền."

Chúc Ương chê cười: "Ơ, hôm nay cậu không cúp cua sao."

Hoàng Mao suy sụp cúi mặt: "Đây không phải là do Đông Tử đã chết sao? Mẹ em biết bình thường em và nó chơi chung, sợ em cũng chạy ra đi làm loạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sáng nay là kẹp chặt nhìn em vào trường học."

Chúc Ương cũng không quan tâm những thứ này, lại hỏi: "Ngô Việt đâu, cậu ta ở lớp nào? Hôm nay có tới trường không?"

Hoàng Mao đang muốn trả lời, liền nghe đã có tiếng gọi cậu ta, quay đầu lại thấy một đám người đi tới gần phía này.

Đám người này có đủ nam nữ, dáng vẻ lưu manh nét mặt phách lối, nhìn phản ứng của Hoàng Mao hẳn là mấy đứa nhỏ phá phách ngang ngược trong trường.

Cầm đầu là nam sinh đầu húi cua, dáng dấp cao khỏe nhưng dáng vẻ có chút lớn, mười mấy tuổi lại nhìn tang thương như 30 tuổi.

Người này ôm một nữ sinh đầu tóc uốn xoăn nhuộm đỏ, vành mắt vẽ đậm đen.

Thấy Chúc Ương, hai mắt của đoàn người tỏa sáng, tên cầm đầu đẩy cổ Hoàng Mao qua một bên ——

"Ô hô, quen biết người đẹp này lúc nào? Cũng không nói cho bọn tao biết, ăn một mình cũng không sợ bị nghẹn chết."

Ngay sau đó liền tự nói tự quyết đi về phía Chúc Ương: "Người đẹp, em học trường nào? Trưa nay cùng đi ăn cơm, buổi tối chúng ta đến phòng hát, thưởng thức khuôn mặt không?"

một đám người phía sau liền ồn ào lên, nhưng cô bé tên cầm đầu ôm kia liền không vui, mấy nữ sinh xung quanh cũng vậy.

Liền quái gỡ nói: "Còn học trường nào, anh xem bà chị này ít nhất phải hai mươi mấy chứ? không chừng anh còn phải gọi người ta là dì đấy, anh có thể cua được sao?"

Đầu húi cua chính là thích nhìn con gái ghen, đang muốn nói gì dụ dỗ người ta.

thì Chúc Ương lại lên tiếng: "Chỗ tôi tới là trường học sao? Hay là chỗ này thật sự có nhiều loại không có giáo dục như vậy?"

"Sao một dám người nhìn không thua kém mấy cô gái đứng đường lại ở đây nói chuyện với tôi chứ?"

Đám người kia không ngờ tới cô mở miệng chính là cay độc như thế, hít một hơi lạnh.

Chúc Ương khinh bỉ nhìn tên đầu húi cua và nữ sinh tóc đỏ: "Làm phiền rận nước và chuột cống trong khe rãnh đừng tùy tiện đáp lời người khác được không?"

"Mặc dù đối đãi ngang hàng là việc đúng đắn, nhưng tôi là người giai cấp chủ nghĩa. Là cái gì khiến cho các người cho rằng tôi là người có thể ở bất cứ điều kiện nào cũng sẽ gặp gỡ và cùng đi với mấy thứ đồ bỏ đi như các người chứ?"

"Thành thật mà nói mỗi ngày các người đi học cũng không ngửi thấy được mùi thúi xung quanh sao? Được rồi, hãy thu lại trò xiếc của các người đi. Vì để tránh cho loại đồ bỏ đi như các người không có việc gì đi ô nhiễm đường phố xung quanh, trường học đã hi sinh bao nhiêu?"

"Vừa nghĩ tới có khi trường học cũng bất lực, một đám người đồ bỏ như các người vẫn còn tồn tại trong xã hội. Kéo thấp IQ của toàn bộ loài người, cho sự nghiệp tội phạm thêm gạch thêm ngói, liền mong muốn pháp luật đào thải loại người thấp kém như các người."

"Cho nên hễ là còn dư lại chút cặn khí phách, liền bụm mặt ngậm miệng thúi và bịt chặt mũi của các người lại, mau mau cút ra khỏi tầm mắt của tôi, nếu không tôi sẽ giúp các người một chút."

Đám nam nữ côn đồ này, bình thường cũng đã nghe qua lời mắng chữi bóng gió khó nghe gấp trăm lần thế này, bây giờ cũng không có khó chịu tức giận.

cô gái này ăn mặc rất xinh đẹp, lại mang theo loại khinh bỉ bới móc, vừa nhìn liền biết là người có tiền.

Những tên côn đồ này đặc biệt để ý đến những người xem thường chế nhạo có tài trí ưu tú hơn người, mà chính mình không thể nào đạt được.

Hơn nữa cô gái tóc đỏ này đã thẹn quá thành giận rồi.

Ném bàn tay trên vai xuống liền muốn đi tới bên này ——

"Con mẹ nó, mày dám nói như vậy sao? Cũng không nhìn xem đây là chỗ của ai —— "

Còn chưa nói xong, một cái sổ thủy tinh bên cạnh phòng học trên lầu đột nhiên rớt xuống, trực tiếp nện vào trên đầu nữ sinh tóc đỏ.

Thủy tinh bén nhọn đâm vào đỉnh đầu, vẻ mặt lúc này của nữ sinh tóc đỏ còn mang theo ác độc và nhục nhã.

Sau đó bỗng có một miếng thủy tinh chọt ra từ trong miệng cô ả, làm cho khuôn mặt gần như là bị cắt thành hai.

không khí chung quanh yên ắng, gần như là chỉ cách vài giây, mới có máu nhỏ giọt trộn lẫn với chất dịch trắng vàng thông qua miếng thủy tinh trong miệng chảy ra ngoài rơi xuống.

Giống như một vòi nước thủ công!

"A ———— "

không biết người nào hét lên phá vỡ không khí, xung quanh liền hoảng sợ phát ra tiếng hét chói tai, đám người mới vừa vây quanh liền cuống quít lui về phía sau.

Chúc Ương cũng có chút bất ngờ, cô không lường trước sẽ như thế này, nhưng điều này cũng gần như đã khẳng định nữ sinh này, thậm chí còn nhiều người ở đây, cũng đã từng bắt nạt Ngô Việt.

Phạm vị số người liên quan đến sự kiện bắt nạt này đã rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ rồi.

Thừa dịp hỗn loạn, Chúc Ương và Lục Tân rời khỏi trường học, trước khi đã tìm Hoàng Mao đang có tinh thần hoảng hốt hỏi xác nhận lần nửa, quả nhiên hôm nay Ngô Việt cũng không có tới trường học.

hiện tại việc cần làm nhất chính là tìm được Ngô Việt trước, chỉ là không kịp xử lý sự việc quả thật đã phá vỡ ung dung thảnh thơi từ lúc Chúc Ương đến đây tới nay.

Sau đó Ngô Việt đi lại riêng lẽ không xuất hiện qua lại với bọn họ, mà còn hai ngày không về phòng thuê, trong một lúc cũng không có cách nào.

Buổi tối trở về biệt thự, quả nhiên tối nay tên nhóc kia vẫn không trở về.

Bọn Lý Lập nghe Chúc Ương kể chuyện đã xảy ra hôm nay, không thể tin nói: "Đây là cậu ta muốn trốn để nguyền rủa giết sạch mười mấy người kia?"

Uông Bội sờ sờ cánh tay: "Coi như tôi không hiểu những thứ này, cũng biết người bình thường muốn dựa vào bùa chú giết chết nhiều người, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ? Quan trọng là cầu thần thì dễ mà tiễn thần thì khó, vật có thể giúp cậu ta giết nhiều người như vậy thì sẽ là vật tốt gì chứ?"

"Này, đã nói tất cả khách thue là quỷ, nửa đường lại tăng thêm hai quỷ hồn, bây giờ còn tới một con tà ma hoặc là quái vật? Vật cuối cùng mức độ của trò chơi rách này đã chuyển thành cái hình thức thần tiên gì rồi hả?"

Chúc Ương thờ ơ liếc Lục Tân một cái.

Lục Tân trải qua sinh tử nặng nề, đến bây giờ đã không để ý mức độ khó của trò chơi, nhưng cái nhìn này của Chúc Ương lại làm cho anh cảm thấy da đầu căng thẳng.

Buổi tối cơm nước xong lại thấy chủ nhà cầm một cái xẻng đi vào từ bên ngoài, khắp người đều là bùn đất, sắc mặt cũng khó coi.

Lý Lập thấy thế nói đùa: "Ơ, lão Tiếu, bộ dạng này của ông giống như vừa mới chôn xác trở về vậy."

Bình thường chủ nhà đều là khuôn mặt tươi cười nói giỡn nhưng bây giờ lại im lặng nhìn Lý Lập một cái, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng đến Chúc Ương.

Cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ trở về phòng.

Chúc Ương và mấy người nhìn nhau một cái, cũng hiểu ngầm có ý sâu xa.

Tối hôm đó Chúc Ương nằm mơ, nằm mơ thấy mình đứng ở bên kia bồn rửa mặt, đột nhiên bên trong có cái tay liều mạng gõ gương kêu cứu mạng.

Chúc mới nhét bà chủ nhà vào trong gương, vừa bắt đầu còn nghĩ rằng để người phụ nữ này không biến mất.

Sau lại phát hiện có cái gì không đúng, cánh tay kia thật mảnh mai trẻ trung hơn nhiều, sau đó trong gương mới từ hiển hiện ra. Là nữ quỷ lần đầu tiên cô gặp ở chỗ này, là cô gái mất tích đó, cô bé há mồm, mau chóng xông đênc chỗ Chúc Ương kêu "cứu mạng"!

Sau đó sợ lại bị kéo ra để đánh liền lập tức biến mất.

Nằm mơ tới đây Chúc Ương liền tỉnh lại, khóe miệng cô co rút, không khỏi hơi suy nghĩ lại chuyện lúc trước.

Vậy, đêm hôm đó, lần đầu tiên cô bé này xuất hiện, chẳng lẽ vốn cũng không phải là muốn tấn công mà là đang cầu cứu?

Đột nhiên tỉnh lại như vậy có chút muốn đi nhà vệ sinh, Chúc Ương liền mang dép bông vào đi ra khỏi cửa phòng.

Lúc từ nhà vệ sinh ra ngoài rửa tay, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Theo lý thuyết cô bé gái kia bị hại chết rồi chôn xác, nếu quả thật muốn cho người tìm được thi thể của mình, để tháo gỡ linh hồn bị giam cầm, sao không báo mộng ra hiệu ở chỗ này.

Cho dù là bị biến thành phân hóa học chôn ở sau vườn thì cũng phải có mục đích chứ

Lúc ấy kẻ giết người là hai vợ chồng chủ nhà cũng là con người, chẳng lẽ có thể giấu người vào trong gương giống như cô sao?

đang định trở về phòng, trong đầu lại có ánh sáng chớp ngang.

Gương?

cô nhìn cái gương ở bồn rửa tay, bồn rửa tay này lắp thêm ba vòi nước, có thể để cho ba người rửa mặt, cho nên gương rất lớn.

Cao chừng hơn nửa thước, chiều dài một người, nếu như muốn giấu người ở trong này ——

Chúc nhặt cây gậy cô Khâu dùng để giặt quần áo ở bên cạnh lên, cầm cây gỗ cứng có thể so với gậy bóng chày đập một cái lên trên gương.

không có tiếng vỡ bể thủy tinh quá lớn, bởi vì phía sau lớp thủy tinh là nước bùn đặc ruột, lại dùng nhựa cao su dán chặt, cho nên gõ bể thủy tinh cũng không có tiếng động gì, thậm chí sau khi thủy tinh bể tan tành dính ở trên tường, cần phải gỡ bỏ từng miếng một.

Chúc Ương cũng không ngạc nhiên, ban đầu lúc cảnh sát lục soát khẳng định cũng đã đập.

cô ném cây gậy gỗ, không có trực tiếp đi gỡ thủy tinh ra, không muốn ngón tay bị cắt trúng, cũng may tìm được một cây dao nhỏ không biết người nào rửa trái cây xong rồi rơi chỗ này.

Tách mở miểng thủy tinh dọc theo vết nứt, vừa bắt đầu không thu hoạch được gì, đợi đến lúc Chúc Ương tách được một mảng lớn, bản thân cũng sắp hết kiên nhẫn.

Đột nhiên đụng phải vùng thủy tinh, còn không dùng sức nó đã rớt xuống.

Sau đó Chúc Ương liền nhìn thấy từ dưới lớp bùn đất, loáng thoáng có thể thấy được khuôn mặt người.

Mắt người này còn đang mở, chỉ là đã bị nước bùn che lại, cho nên vĩnh viễn cũng không nháy mắt nhìn về phía trước.

Mà vị trí này, nếu như ra khỏi gương thì tương đương với mỗi khi có người đứng ở vòi nước rửa mặt thứ nhất từ bên trái qua, đối mặt soi gương.

Liền có một cô bé chết không nhắm mắt bị chôn trong tường trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của mình. Trùng hợp chính là cái vòi nước mà Chúc Ương đã từng dùng.

trên mặt cô thoáng qua nét không được tự nhiên, nhưng vào lúc này cô nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Mặc dù đối phương cố gắng nhẹ nhàng, nhưng tiếc rằng sàn nhà gỗ không phối hợp.

Chúc Ương quay đầu lại, chỉ thấy chủ nhà cầm cái xẻng lúc ban ngày, khuôn mặt u ám đang nhìn mình chằm chằm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK