• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Hoắc Nam này có phải đầu óc không được bình thường nữa không vậy? Nhìn anh ta cười ghê quá T^T

-Này... anh đang làm trò gì nữa đây?

Dương Hoắc Nam cười lưu manh nhìn cô. Bước gần cô hơn nữa.

-Vợ yêu hãy đoán xem anh định làm gì nè?

Đờ cờ mờ... giọng điệu của anh ta là đang khiêu khích mình à?

-Anh đừng bước lại gần tôi.

Dương Hoắc Nam bước một bước, Dương Tuyết lùi lại một bước.

Hai người cứ một người lên một bước thì người kia lại lùi một bước.

Cứ như vậy cho đến khi Dương Tuyết bị dồn vào bức tường.

Bộp...

"Gần... gần quá..." Dương tuyết cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Dương Hoắc Nam đang bao vây mình.

-Vợ...

Khuôn mặt phóng đại của anh gần như sắp đụng vào môi của cô thì...

Rầm...

Cánh cửa mở toang ra.

-Hai ... hai người đang làm gì vậy?

Quản gia Ngải Linh như không tin vào mắt mình vậy.

Tư thế hiện tại của hai người bây giờ cực kì mờ ám.

-Vợ chồng tôi đang ân ái đó thì sao?

Dương Tuyết khiêu khích hôn vào áo ngủ đang bị ướt.

Trong mắt Ngải Linh chiếc áo đó là cuộc"vật lộn" đêm qua của hai người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK