• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc xì!

Gia Di khịt khịt mũi, tay chân dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng.

Nhớ lúc nãy vừa về nhà liền gặp vận xui...

Gia Di vào nhà trọ thì bắt gặp cảnh mẹ con bà chủ nhà bị đánh thuốc bất tỉnh nhân sự. Còn có một đám đàn ông đang lăm le họng súng vào họ. Mục tiêu không ai khác chính là cô. Vì thế cô phải buông tay chịu trói để bảo toàn tính mạng người vô tội.

Mà bây giờ đây Gia Di đang chịu cái lạnh thấu xương tại cái kho đông này.

" Tiêu Tuấn Thần! " Cô lẩm bẩm cái tên này đã không biết bao nhiêu lần. Trong lòng không có gì ngoài nỗi uất hận.

Lẽ ra Gia Di cô đang tự do tự tại với cuộc sống bình yên của mình thì anh xuất hiện kéo cô quay về với cái bóng đen hắc đạo. Phải biết kẻ thù của Tiêu Lão Đại có thể đếm không xuể. Dây dưa với Tiêu Lão Đại không khác nào ôm quả bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào. Biết bao nhiêu rắc rối sẽ chẳng mời mà tự tìm đến cửa. Chẳng hạn như vụ bắt cóc uy hiếp con tin hôm nay...

Quan sát một chút, cái kho đông lạnh này không có gì ngoài mấy cái thùng gỗ phủ trắng bụi và tuyết tinh thể mỏng. Cái lạnh như cắt da cắt thịt ở đây làm Gia Di hoài niệm về một số chuyện của quá khứ. Lúc ấy rất đông người, ngồi sát nhau để cùng sưởi ấm...

Bất giác, Gia Di đưa hai tay trước mặt hà hơi giữ ấm bàn tay. Trong mắt cô ẩn hiện sự bi thương sâu thẩm. Rất nhanh sự bi thương đó chuyển thành thù hận, sự khát máu đặt trưng trong con ngươi đen huyền bí của cô.

Gia Di cười lạnh xoa xoa viên kim cương lấp lánh trên ngón áp út...

Nhiệt độ kho đông được ai đó làm tăng lên. Cái rét lạnh trở nên mát mẻ, lớp tuyết phủ cũng tan dần thành nước làm kho đông trở nên ẩm ướt.

Gia Di chọn một thùng gỗ khô ráo mà ngồi. Vô tình hữu ý phát hiện ra một thứ khiến cô đứng hình vài giây...

Bom hẹn giờ!

Nhàm chán! Đây chính là ý nghĩ của Gia Di lúc này. Tại sao tình huống hiện tại của cô nhìn quen quen nhỉ? Thật giống kịch bản của một số chuyện tình hiện đại. Nữ chính bị bắt cóc, kẻ chủ mưu sẽ doạ nạt nữ chính bằng số bom để cạnh con tin. Sau đó quay video gửi cho nam chính để nam chính đi làm anh hùng cứu mĩ nhân...

Gia Di xoa xoa mi tâm khẽ thở dài. Lần đầu tiên không được tự làm theo ý của mình khiến cô có chút ảo não.

Sớm mệt mỏi với mấy chuyện như thế này rồi, cô chẳng buồn ra tay thể hiện làm gì. Trừ khi là chuyện không thể nhịn được nữa, đến lúc đó có là trời cũng không cải được mệnh tử của mấy tên dở hơi kia. Hiện tại cứ chờ " nam chính " cứu là được...

Bên phía Tuấn Thần thì không được ăn nhàn như Gia Di. Hai bên đối lập hoàn toàn khi người nên hoảng loạn với số bom bên cạnh thì lại nhàn nhã giết thời gian, còn một kẻ vốn nên bình thản hành động theo tác phòng thường ngày không nên hấp tấp nóng vội lại như con kiếm bò loạn trên chảo nóng...

" Chủ tử, là nhà kho bỏ hoang ở khu A01 đường S1..." Lộ Thiên vừa tra ra toạ độ định vị của Gia Di mà anh đã thiết kế trên chiếc nhẫn kim cương của cô.

" Nhanh chóng đến đó, huỷ toàn bộ sòng bài, bar, cảng hàng ở nơi có chi nhánh của ta. Số hàng mà chúng cướp ngày mai đòi." Tuấn Thần lạnh lùng hạ một loạt mệnh lệnh rồi sải bước ra ngoài. Sau lệnh của anh toàn bộ người trong bộ thông tin nhanh chóng truyền đạt lại mệnh lệnh của anh cho phân khu khác...

Tuấn Thần không tự lái xe mà là Lộ Thiên lái. Xe anh dùng cũng không phải là chiếc Ferrari thường ngày mà là chiếc chuyên dụng của Tiêu lão đại dùng, có kí hiệu ngôi sao chín cánh của Tiêu Gia, một chiếc Mercedes đen tuyền trang bị chống đạn, thiết kế mới nhất và là duy nhất trên thế giới.

Tuấn Thần ngồi ghế sau, tựa người về sau nhắm mắt dưỡng thần. Lộ Thiên qua kính chiếu hậu mà quan sát sắc mặt của Tuấn Thần trông có vẻ mệt mỏi.

" Cậu nhìn gì vậy? Lo lái xe đi." Tuấn Thần mở miệng nhỏ giọng băng lãnh nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

" Chủ tử, xin lỗi" Lộ Thiên lại tiếp tục lái xe, tốc độ cũng nhanh hẳn lên.

Tiếng rè rè khẽ vang lên bên tai Tuấn Thần rồi một giọng yếu ớt cất lên:" Cho anh 1 phút 7 giây nữa. Nếu không thì..." Kết nối bị ngắt. Là tín hiệu từ chiếc nhẫn mà anh đã bắt cô đeo, nó kết nối với chiếc khuyên tai nhỏ màu đen mà anh đeo trên tai.

Tuấn Thần mở mắt, mặt tối sầm lại. Sao Gia Di lại gọi nói cho anh 1 phút 7 giây cơ chứ? Không ổn!

" Tăng hết ga đi. Nhanh lên!" Hai từ cuối Tuấn Thần gần như gầm lên. Ánh mắt xuất hiện tia bất thường, phẫn nộ có, lo lắng cũng xuất hiện từ lúc nào...

1 phút 7 giây? Sao có thể chứ?! Tuấn Thần nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh đều nổi rõ ràng trên da.

Trong mắt anh hiện lên tia máu, lạnh lùng nhả từng chữ: " Đem hắn về địa lao làm khách vài ngày đi." Giọng nghe đầy mùi máu tanh

" Vâng." Lộ Thiên đáp rồi lấy điện thoại nhắn cho ai đó.

Đoàn xe của Tuấn Thần tăng tốc lao như đạn trên con đường đêm...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK