• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện của Nhã Tiểu Hân cứ như vậy mà giải quyết xong, Hoa Đan Di ban đầu cũng có chút không vui nhưng rất nhanh đã quên mất. Sắp tới khoa Thiết kế tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập nên có rất nhiều hoạt động. Hoa Đan Di lại ở trong Hội sinh viên của Trường nên cũng bận rộn không kém. Do đó chuyện liên quan đến Nhã Tiểu Hân cứ như vậy mà gạt bỏ sang một bên.

Hoa Đan Di vì tập trung cho lần kỉ niệm này nên cũng không thể vào game nhiều. Nhất Thế Vô Song bỗng nhiên biến thành “hòn vọng thê” thì không khỏi bất mãn. Có điều ủng hộ sự nghiệp của vợ chính là điều mà một người chồng nên làm. Vì vậy anh cũng nguôi ngoai cho qua.

“Thôi vậy, sau này sẽ để em ấy bù đắp dần dần.” - Nhất Thế Vô Song âm thầm tính toán.

Hôm nay hiếm khi Hoa Đan Di có thời gian rảnh rỗi một chút, tinh thần cũng tốt nên cô quyết định lên game trò chuyện với mọi người một lúc. Hoa Đan Di vừa mới đăng nhập vào thì đã thấy một loạt người quen nhắn tin đến.

Sa Mỵ Ảnh: Tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng lên rồi.

Vương Lạc Lạc: Di Di, mau mau đến núi Linh Đang đi.

Sa Mỵ Ảnh: Phải đó, mau lên mau lên.

Núi Linh Đang? Hoa Đan Di nhíu mày khi mọi người nhắc tới cái tên đó. Núi này vốn là nơi các cặp đôi trong game rất thích hẹn hò. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là nơi trồng dược liệu quý, Hoa Đan Di trước giờ thường đến đó làm nhiệm vụ thôi, cũng không quan tâm lắm.

Có điều khi nghe mọi người nói vậy thì không khỏi tò mò hỏi lại:

“Có chuyện gì sao?”

Vương Lạc Lạc vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy, cô nàng vội vàng nhắn lại:

“Cậu còn hỏi có chuyện gì sao? Đầu cậu sắp có một cái sừng dài ngoằng rồi đấy.”

Hoa Đan Di còn chưa kịp hiểu những điều Vương Lạc Lạc nói thì lại đến Sa Mỵ Ảnh chen vào:

“Phải đấy, cậu còn ở đó ngô nghê cái gì nữa. Đại thần nhà cậu sắp bị người ta bắt đi rồi kia kìa. Mấy ngày nay cậu không lên, chúng mình đều phải giúp cậu theo dõi suốt đấy.”

Hoa Đan Di càng nghe lại càng không hiểu. Cái gì mà cắm sừng? Cái gì mà đại thần bị cướp mất? Hoa Đan Di cảm thấy bản thân bỗng nhiên bị xoay như chong chóng, hoàn toàn không hình dung ra vấn đề.

Cô cẩn thận đọc lại từng lời của Vương Lạc Lạc và Sa Mỵ Ảnh, sắp xếp lại não bộ mơ hồ của mình, sau đó mới chậm rãi hỏi lại:

“Các cậu đang đùa mình đấy à?”

Hoa Đan Di lúc này đã hiểu ý của hai người bọn họ rồi. Vương Lạc Lạc và Sa Mỵ Ảnh đều ám chỉ đại thần đang có người tán tỉnh trong lúc cho nghỉ game. Hơn nữa, Hoa Đan Di còn sắp bị mất “chồng” mà không biết. Có điều Hoa Đan Di nhớ không lầm thì Nhất Thế Vô Song đâu phải là người dễ dàng bị dụ dỗ như vậy chứ?

Hơn nữa dù sao Nhất Thế Vô Song cũng là đại thần trong game, người đi theo anh hay thích anh không hề ít. Việc Nhất Thế Vô Song bị tán tỉnh không phải là rất bình thường sao? Tuy nhiên nếu như Nhất Thế Vô Song đồng ý theo người khác đi hẹn hò thì đúng là kì lạ thật đấy.

Sa Mỵ Ảnh thấy cô mãi không trả lời, liền nhắn tin tới tấp:

“Này, cậu còn ở đó không thế? Tớ nói thật đấy Đan Di. Đại thần nhà cậu mấy ngày nay đều đi hẹn hò cùng với 1 người khác. Thân mật lắm đấy. Hai người họ đi đâu cũng có nhau hết.”

Hoa Đan Di đọc mấy dòng tin nhắn của Sa Mỵ Ảnh, trong lòng không rõ có cảm xúc gì. Thật ra lúc cô và Nhất Thế Vô Song kết đôi, hai người bạn họ đều không tính toán gì chuyện tình cảm tương lai cả. Nhất Thế Vô Song nói thành thân với Hoa Đan Di để bớt đi gánh nặng, Hoa Đan Di lại cảm thấy mình không thiệt nên hai người mới thành thân. Cả hai bọn họ vốn không hề đặt ra mục tiêu nào liên quan đến tình cảm hết.

Lúc trước, Hoa Đan Di cũng có nghĩ game là game, đời thực là đời thực. Nếu sau này Đại thần hay cô có đối tượng thì cũng không sao hết, cho dù Nhất Thế Vô Song lúc ấy muốn li hôn cũng chẳng sao. Thế nhưng hiện tại Hoa Đan Di lại bắt đầu có chút lo lắng.

“Mình đã tham lam lên rồi sao?” - Hoa Đan Di thầm nghĩ.

Quả thực Hoa Đan Di có chút lưu luyến đối với mối quan hệ “ảo” này. Nói gì đi nữa thì Đại thần cũng là một người rất tốt. Sau chuyện cô bị nói xấu, ấn tượng của Hoa Đan Di về Nhất Thế Vô Song tăng lên rất nhiều. Dường như anh không phải là một con người khô khan đâu, Đại thần cũng rất dịu dàng mà.

Hoa Đan Di ôm đầu, lẩm bẩm:

“Phải làm sao bây giờ?”

Nếu Nhất Thế Vô Song thực sự có đối tượng, lại còn là ở trong game thì chắc chắn mối quan hệ này sẽ rất khó xử. Cho dù bọn họ thành thân vì lợi ích thì Hoa Đan Di vẫn cảm thấy mình biến thành một cái bóng đèn siêu to. Trong lòng Hoa Đan Di không hề thoải mái.

Chưa biết lời nói của Sa Mỵ Ảnh và Vương Lạc Lạc đúng sai thế nào. Tuy nhiên trong lòng Hoa Đan Di đã vô tình có thêm một tấm màng chắn. Vương Lạc Lạc thấy Hoa Đan Di có vẻ chưa tin tưởng liền nói thêm:

“Nếu cậu không tin thì lên núi Linh Đang ngay đi. Bọn mình đang canh cho cậu rồi. Lẹ lên, mình không muốn cậu thành chú trâu nhỏ đâu.”

Hoa Đan Di bối rối nhìn màn hình. Suy đi tính lại thì cô và Nhất Thế Vô Song không phải là một cặp chân chính… Nếu anh thực sự có đối tượng, Hoa Đan Di cũng không thể ngăn cản được. Chỉ là trái tim nhỏ của cô, hình như có chút chua xót rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK