• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỗ bí mật của hai người vẫn vậy chỉ có điều mọi thứ ở đây đều mang màu vàng rực, có lẽ mùa thu đến rồi. Lá cây rụng xuống ngày một nhiều tạo thành một biển vàng toàn lá rất đẹp, cỏ cũng vậy cũng đang từ từ chuyển thành màu vàng mất rồi. Cũng đã mấy tuần rồi hai người bọn họ mới trở lại đây chơi.

- Waaa! Đẹp ghê toàn là màu vàng kìa_ Cô không nhịn được mà hưng phấn, mắt sáng ngời nhìn xung quanh.

- Ừ_ Cậu gật đầu

Rồi chiếc xe dừng lại tại một cái băng ghế gỗ dài. Cũng tại băng ghế này, cô mới hiểu được cậu nhiều hơn, bắt đầu tình bạn thân thiết rồi trở thành người yêu của nhau. Cho nên băng ghế đối với họ có rất ý nghĩa.

Ngồi lên băng ghế cô cất tiếng nói

- Chỗ này thật là càng ngày càng đẹp ra nhỉ?_ Cô nói

- Không đẹp bằng em đâu_ Cậu nhìn cô cười

Cậu nói làm cô đỏ mặt, ngượng ngùng mà cúi đầu. Đúng là cô vẫn chưa quen với kiểu quan hệ như thế này đây.

- Thụ Thụ này_ Cậu chợt gọi cô

- Hửm?_ Cô ngẩng lên thì...

Ngay lúc này cậu cúi xuống, cô cảm thấy có một thứ gì đó mềm mà lạnh chạm vào môi cô và mặt của cậu cũng thật là gần a. Chỉ là cái hôn lướt qua nhưng cảm giác thật kì diệu, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu. Vì nụ hôn quá bất ngờ nên sau khi hai người tách ra như bình thường thì cô đỏ mặt ngơ ngác nhìn cậu chưa thể tin được. Hai người vừa mới hôn nhau sao? Cô hết sức lúng túng tim đập mạnh thiệt mạnh chẳng thể dừng được. Còn cậu cũng chẳng khác gì cô, mang tai cũng đã đỏ lên hết rồi. Sau một hồi đợi cả hai bình tĩnh lại thì...

- Có muốn đi dạo không?_ Cậu hỏi

Cô không đáp chính xác hơn là không thể đáp lại a! Nên cô chỉ gật gật đầu biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu.

- Được rồi đi thôi_ Cậu đừng dậy đưa tay về phía cô.

Cô nhìn bàn tay đó một chút rồi đưa tay ra đặt vào trong lòng bàn tay của cậu rồi hai người bắt đầu đi dạo xung quanh.

- Lúc đó anh không ngờ là em lại đồng ý nó_ Cậu nói

- Tại sao anh lại nói như vậy?

- Vì anh thấy em biểu hiện rất rối rắm trong khoảng thời gian suy nghĩ về nó thậm chí nó còn khiến cho em mất ngủ. Và em còn tránh mặt anh nữa_ Cậu nói

- Nhưng bây giờ em vẫn ở cạnh anh đấy thôi_ Cô dừng lại đứng trước mặt anh nói

- Ừm_ Rồi cậu tiến lại gần ôm lấy cô.

Rồi hai người lại tiếp tục đi tiếp.

- Em còn nhớ chuyện mùa hè lúc chúng ta đụng phải nhau không?

- Nhớ chứ chẳng phải anh đã đưa em đi băng bó sau đó lại bắt em đền tiền sao? Chuyện như vậy đương nhiên phải nhớ rồi_ Cô nắm tay cậu đung đưa.

- Chuyện nợ tiền coi như bỏ qua hết đi nhưng chủ nhật em vẫn phải đến nhà anh_ Cậu phì cười

Nhắc tới nhà cậu, cô liền gật đầu đồng ý ngay. Vì cô biết nhà cậu thường xuyên không có người ở nhà, với lại cô cũng có một khoảng thời gian đến nhà cậu làm việc để trả nợ nên biết không khí ở đó như thế nào. Thật sự mà nói thì không có cô ở đó thì nó cứ như căn nhà bỏ hoang vậy. Thật lạnh lẽo aaa!

Thấy cô đồng ý không cần suy nghĩ như vậy trong lòng cậu cảm thấy có ấm áp.

- A! Quên nữa! Có chuyện này em muốn nói

- Chuyện gì?

- Nơi này chỉ có anh và em biết thôi sao?_ Cô hỏi

- Ừ

- Có thể cho bọn con Thư đến đây chơi được không?

Cậu quay lại nhìn cô mặt hơi biến sắc. Cô vội giải thích rằng họ đã biết về chuyện này và muốn đi đến đây chơi nhưng đã xảy ra quá nhiều việc nên mới quên đi.

- Nếu anh không thích thì em sẽ...

- Bây giờ chỗ này tuỳ em quyết định một vài người biết tới nó cũng chẳng sao cả_ Cậu vỗ đầu cô nói

- Thật sao? Cảm ơn_ Cô cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý.

- Thưởng cho anh đi_ Cậu cười nham hiểm

Nhìn thấy ánh mắt yêu nghiệt của cậu cô cảm thấy chuyện này hơi sai sai rồi.

- A...anh muốn thưởng như thế nào..._ Cô đỏ mặt

- Hôn anh một cái! Ở đây_ Nói rồi cậu chỉ chỉ ở chỗ môi mình.

Cô nghe cậu nói như vây thì vô cùng bối rối, cô ngượng lắm chứ nhưng mà phải cố quen dần thôi

- Anh cúi xuống đi_ Cô nói

Cậu cuối xuống nhìn cô ánh mắt chờ đợi. Nhìn cô trong tình trạng quẫn bách như thế này thật khiến cậu càng muốn trêu ghẹo cô mà. Cậu nhếch môi cười tà mị.

Cô đưa mặt mình tiến đến gần mặt cậu, môi đỏ chạm nhẹ qua môi cậu rồi nhanh chóng rời đi. Hơi nhanh vì cô quá ngượng rồi.

Biểu hiện của cô lúc này rất đáng yêu nha, cậu nhịn không được ôm cô một cái hận không đem cô nhốt vào nhà mình.

- Aa! Anh yêu em chết mất_ Cậu nói

Nghe cậu nói như vậy cô thấy thật hạnh phúc. Rồi cuối cùng hai người quay trở về nhà.

Về đến nhà cô, cậu dừng xe trước cửa, cô nhảy xuống đi vào nhà. Đang đi thì cô quay lại cười với cậu một cái rồi nói hẹn gặp lại rồi chạy vào nhà mình. Cậu cũng chỉ biết cười rồi chạy đi.

Vào nhà cô lại bị mẹ chặn ngay cửa.

- Con rể của mẹ lại chở về à_ Mẹ cô nói

- Vâng_ Cô nói

Vì quá quen với cái cảnh cậu chở cô về mỗi ngày nên bà Lý liền kêu cậu là con rể vì người cậu nhìn cũng được, cũng đã gặp qua vài lần nhưng chưa có cơ hội nói chuyện nhưng bà cũng thấy hơi thích cậu.

- Con lên phòng nhé_ Cô nói rồi đi lên lầu bỏ lại mẹ mình đứng ở dưới lắc đầu nhìn.

Nằm trên giường mình cô nhớ lại nụ hôn của hai người.

- AAAA! Thật là ngượng quá đi mất_ Cô trùm chăn lăn qua lăn lại.

Cô muốn chết mất thôi, cứ cái kiểu này thì làm sao mà học hành gì được nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK