Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì trong tay có thẻ riêng của cha mình, Tô Tô tùy ý vung tay tiêu tiền. Đầu tiên, cô đến chợ nông sản mua một ít hạt giống rau, hạt giống lương thực, số lượng cũng không nhiều, mỗi loại hạt giống khoảng chừng một gói nhỏ là đủ. Sau đó, Tô Tô tập trung vào mục tiêu quan trọng hôm nay đó là mua thuốc.

Giống như nhàn rỗi đi dạo chơi, Tô Tô đi xem mấy tiệm thuốc, chủ yếu là mua một ít thuốc dùng hàng ngày như băng urgo, vải xô, băng gạc, cồn i-ốt tiêu độc; thuốc cảm cúm và thuốc kháng sinh. Cô cũng mua một ít thuốc dùng để chữa những bệnh vặt vãnh như đau đầu, sốt nhẹ, nhưng số lượng không nhiều.

Sau mạt thế, khi ra ngoài đánh quái vật tìm vật dụng, bị thương chảy máu là chuyện quá bình thường nên bắt buộc phải có cồn i-ốt và gạc, còn thuốc cảm và thuốc kháng sinh là chuẩn bị cho cha mẹ cô. Thực ra, Tô Tô đoán cha mẹ cô cũng không dùng đến thuốc kháng sinh, vì cô phát hiện cha mẹ cô đang bị sốt, chỉ là hai người họ không nhận ra mà thôi.

Nhưng cô vẫn chuẩn bị, để phòng ngộ nhỡ, nếu như cha mẹ cô bị sốt chỉ là do bị cảm cúm chứ không phải là triệu chứng thức tỉnh dị năng thì sao? Dị năng giả không cần dùng thuốc cảm mạo và thuốc kháng sinh, nhưng người bình thường thì vẫn cần. Tô Tô còn mua cao dán và dầu xoa bóp, cùng những đồ cho thời kỳ tiền mãn kinh của mẹ như tiêu dao hoàn, gamma-oryzanol, đậu nành, mật ong, sữa ong chúa.

Sau đó, cô còn cần một món vũ khí, một vũ khí cầm tay!

Chuyện này thì hơi khó. Trước mạt thế, những vũ khí như súng ống, đạn dược, đao kiếm đều là những mặt hàng bị kiểm soát. Trên người Diệp Dục có súng lại có dao, nhưng anh lại giữ chúng khư khư bên mình. Đừng nói là Tô Tô muốn lấy, ngay cả chạm vào một cái cũng không được.

Vì thế cô đành mua thêm vài con dao thái và dao gọt hoa quả sắc bén ở siêu thị.

Dao thái xịn được làm từ thép tốt mà giá của thép tốt cũng không rẻ. Con dao đắt nhất giá cũng hơn 1000 tệ, loại rẻ nhất chỉ có mấy tệ. Tô Tô mua liền một lúc mười mấy con dao bổ dưa hấu lưỡi dài, định bụng khi mạt thế sẽ bổ đầu zombie như bổ dưa hấu luôn! Lại một lần nữa, Tô Tô khiến cho nhân viên bán dao ở siêu thị cười không khép được mồm. Sau khi ghi lại địa chỉ giao hàng, Tô Tô đã chuyển sự chú ý sang chợ vật liệu xây dựng.

Cô dành ra mấy ngày, nhân lúc cha mẹ ra ngoài, chạy đến chợ vật liệu xây dựng, mua một ít dụng cụ xây dựng và máy phát điện chạy bằng nước loại gia đình, còn có một ít pin mặt trời. Những vật liệu này đều là được chủ các cửa hàng vận chuyển đến vào ban ngày, chuyển xuống hầm cho Tô Tô khi cha mẹ cô không có nhà.

Sau khi tiêu kha khá tiền trong thẻ riêng của cha mình, Tô Tô cũng không nghĩ ra phải mua thêm cái gì nữa. Những ngày sau đó, cô hoàn toàn làm ổ trong biệt thự. Ban ngày, nhân lúc cha mẹ cô đến trường tranh luận, Tô Tô không tu luyện tinh hồn thì cũng nghiên cứu vườn rau trong nhà kính của mình.

Xây dựng một nhà kính trồng rau lớn đối với Tô Tô cũng hơi khó, nhưng trên mạng có nhiều tài liệu như vậy, chỉ cần muốn học là học được thôi. Coi như bắt đầu hơi kém một chút nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi.

Cái sân bị cô giày vò mấy ngày trời cuối cùng cũng có vài luống ra hồn, Tô Tô hào hứng đập đập tay, cúi người đi vào trong nhà kính, bắt đầu gieo hạt. Cô mua đủ các loại hạt. Đây là lần đầu tiên Tô Tô trồng rau cho nên cô tùy tiện rắc một chút lên đất. Cô chỉ giỏi việc giết người đánh quái vật, mấy chuyện nhà nông chưa từng làm.

Có điều mẹ cô lại rất am hiểu lĩnh vực này. Chờ đến mạt thế, khi mẹ cô bắt đầu lo lắng vấn đề sinh tồn, đương nhiên bà sẽ giúp cô trông coi đống rau dưa này. Tô Tô không lo lắng chút nào, giờ chỉ coi chỗ hạt này trồng để chơi thôi.

Song nói đến kế sinh nhai sau mạt thế, Tô Tô xoa xoa bụng, cũng không thể chỉ ăn gạo và rau được, vẫn phải bổ sung thêm thịt, phải nhét đầy thịt cấp đông vào tủ lạnh to đùng trong bếp mới được.

Nghĩ đến đây, Tô Tô vứt túi hạt rau cải trắng trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nhà kính, chạy nhanh vào bếp rửa tay, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thời gian vẫn còn sớm, còn 2 tiếng nữa cha mẹ cô mới trở về, cô có nên đi siêu thị mua ít thịt lợn, dê, bò, gà về không?

“Ken két!”

Tiếng mở cửa vang lên, Tô Tô quay đầu lại nhìn. Cô vẫn chưa đi ra khỏi bếp đã nghe thấy tiếng mẹ cô tức giận thở hồng hộc quát lên: “Tô Tô, con ra đây cho mẹ!”

Nhận ra cảm xúc ẩn chứa trong giọng nói của mẹ cô, Tô Tô hơi nhức đầu. Cô đi dép lê, chậm chạp ra khỏi phòng bếp, liền nhìn thấy cha mẹ cô sa sầm mặt mày đứng ở phòng khách. Cha cô còn huých nhẹ mẹ cô một cái, thấp giọng nói:

“Chuyện này, bà nổi nóng với Tô Tô làm gì? Con bé cũng không muốn mà.”

“Bạch Lạc Lạc, tôi tất nhiên sẽ đi tìm con bé đó. Tôi không chỉ muốn tìm nó, còn muốn kiện nó!” Mẹ cô bước lên, đầu ngón tay ấn mạnh một cái vào ấn đường của Tô Tô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, con còn suốt ngày giấu giếm, con nói xem sao con lại nhát cáy như vậy, bị người ta ăn hiếp đến mức bị bỏ thuốc vẫn không dám nói cho cha mẹ nghe sự thật hả?!!! Con, con đúng là muốn mẹ tức chết mà!”

Mắng một hồi, mẹ cô không kìm được nước mắt, đưa hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò ốm yếu của Tô Tô, gào khóc nói, “Con gái của mẹ… Con khiến mẹ tan nát cõi lòng rồi… Làm thế nào đây… Không được đi học nữa… Cuộc đời này của con phải làm sao đây… Huhuhu…”

Cha Tô Tô đứng phía sau, mặt mũi nghiêm trọng ngồi lên ghế sô pha, rút điếu thuốc trong túi áo gile, châm lửa, khom người xoa xoa ấn đường. Bọn họ đã tìm giáo viên chủ nghiệm của Tô Tô suốt nhiều ngày liền. Giáo viên chủ nhiệm của con bé rất nhiệt tình tiếp đón họ. Mặc cho cha mẹ Tô Tô hỏi thăm tình hình thế nào, hoặc nổi nóng nói khó nghe, giáo viên chủ nhiệm của lớp vẫn tươi cười, tỏ ý có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu.

Hôm nay, cha mẹ Tô Tô bàn bạc đổi cách khác, không đi tìm giáo viên chủ nhiệm nữa mà mua một đống đồ ăn vặt, chạy đến kí túc xá của Tô Tô nghe ngóng tình hình. Kết quả không hỏi thì không biết, vừa hỏi liền khiếp sợ. Lý An Tâm và Lý Tiểu Vũ bị lời ngon tiếng ngọt cha mẹ Tô Tô dụ dỗ, kẻ tung người hứng khai hết mọi sự ra.

Bao gồm cả chuyện Tô Tô bị Bạch Lạc Lạc bỏ thuốc, Bạch Lạc Lạc chạy về kí túc xá sỉ nhục Tô Tô và chuyện Tô Tô dùng dây chuột máy tính suýt ghì chết Bạch Lạc Lạc.

Còn về vì sao bây giờ Tô Tô vẫn có thể thoát khỏi chế tài của pháp luật, trong trường đồn rằng người đàn ông ngủ cùng Tô Tô dường như thế lực cũng không nhỏ, nói giúp cho Tô Tô vài câu. Chuyện này từ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, từ nhỏ biến thành không có, tin rằng không lâu sau sẽ bị mọi người lãng quên.

Nhưng điều người làm cha mẹ thấy chỉ là đứa con phải chịu uất ức của mình. Tâm trạng bây giờ của cha mẹ Tô Tô chỉ có thể dùng đau lòng, xót xa, uất ức và cực kỳ căm hận để diễn tả. Tô Tô nhà họ bị dồn ép đến mức nào mới có thể lấy dây chuột máy tính ghì Bạch Lạc Lạc chứ. Tô Tô vốn là cô gái một con kiến cũng không dám giết, vậy chuyện này có thể lý giải thành “con giun xéo lắm cũng quằn”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK