• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một đêm.. Bầu trời đen như mực, trăng sao đều trốn việc đi chơi...

Đột nhiên, bóng đen vụt qua màn đêm đen, dễ dàng vụt qua tầm mắt của cấm vệ quân. Dừng lại trên nóc Phượng Tê Cung không một tiếng động.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ngói của Phượng Tê Cung, khi sắp gỡ ra thì...

-" này! "

Người toàn thân mặc đồ đen giật mình suýt rơi xuống, quay đầu lại với tốc độ bàn thờ..sau đó ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Đó là ai? Chính là vị hoàng hậu mà người kia cứ tưởng đang say giấc trên giường a!

Hứa Thanh Thanh một thân màu đen nhe răng cười với người kia.

-" nửa đêm ngươi chạy tới chỗ ta làm gì vậy, thích khách đại ca? "

Thích khách đại ca đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt nàng, bộ dáng muốn cung kính có cung kính, vứt câu " thích khách đại ca " ra sau đầu.

-" Thuộc hạ bái kiến cung chủ! "

Nàng trợn mắt nhìn thích khách đại ca quỳ trên nóc nhà, cảm giác vô cùng bái phục.. Cơ mà... Tại sao thích khách đại ca lại quỳ?? Còn bảo nàng là cung chủ nữa nha!!! Đây là muốn nàng giảm thọ a? Nhận nhầm người sao?. Hay là..... Thấy nàng xinh quá mà sùng bái? Hahaha~ còn tôn nàng làm cung chủ nữa ~ ahaha

Hứa Thanh Thanh nhanh tay đỡ người kia dậy,cười tươi như nhặt được vàng, ngọt ngào cười.

-" Đại ca mau đứng dậy a ~ "

Người kia nghe giọng nói ngọt ngào của nàng, cả cơ thể vội run rẩy mấy cái, ánh mắt hoài nghi mười phần nhìn chằm chằm nàng.

-" Cung.... Cung chủ? "

Thứ lỗi! Ánh mắt của vị thích khách đại ca này lại khiến cho nàng nhìn nhầm thành ánh mắt mê mẩn...càng thêm nhận định mình thực sự quá mỹ! Cực mỹ! Vô cùng mỹ! Ahahaha

Bổn cô nương xuyên đến đây quá là không tệ! Vừa làm hoàng hậu tiêu sái, có thể ngắm một đống soái ca! Còn có khuôn mặt khuynh thành ~ há há há ~ lão diêm vương coi như không bạc đãi nàng đi

~Càng nghĩ càng vui... Điên cuồng cười trước mặt thích khách đại ca.

Một hồi lâu sau,nàng mới nhớ ra trước mặt còn có một fan hâm mộ của nàng. Trên trán xuất hiện vài vạch đen.. Khụ ~ điệu cười vừa rồi của nàng có phải hơi... Phá hủy hình tượng hay hơm? Mà thôi kệ, nàng đẹp như vậy, cười lên cũng sẽ đẹp thôi. Chuẩn ròi ~cười thế nào cũng sẽ đẹp.

Thích khách đại ca hiện tại đang ngạc nhiên nhìn nữ nhân vận hắc y điên cuồng cười..

Đây là ai? Hắn nhớ là cung chủ không bao giờ cười cơ mà??? Mà lúc cười cũng chỉ.. Nhếch miệng lên một cái. Vô cùng lạnh lùng, mỗi khi ra tay luôn ngắn gọn, là hình tượng của hắn... Vất vả lắm mới gặp được cung chủ trong cái chốn hoàng cung ám vệ dày đặc này... Huhu, thâm tâm hắn thực đau a

~Hình tượng cung chủ: rắc rắc... Rầm [ Tiếng đổ vỡ ]

Hứa Thanh Thanh vẫn cười tươi, không hề biết hình tượng của bản thân trong lòng thích khách đại ca đã tan tành.

Hắn vẫn cắn răng chịu đựng nỗi đau tận đáy lòng, bộ dáng cung kính.

-" Cung chủ, Vương hạ lệnh cho thuộc hạ tới đây "

Nàng tròn xoe mắt...

-" vương? Ai cơ? "

-" Vương... Chính là vương a..."... Cung chủ bị sao vậy? Bình thường cung chủ là người hiểu rõ vương nhất cơ mà???

Nàng nhanh chóng suy nghĩ suy nghĩ... Nghĩ mãi không ra.

-" Ta... Đâu có quen ai tên Vương..."

Thích khách đại ca triệt để ngây ngốc.

-" Cung chủ.. Người không phải là mất trí nhớ đấy chứ????"

Hứa Thanh Thanh nhanh chóng tiến tới vỗ vai hắn, nhe răng cười.

-" Ngưi đoán chuẩn rồi đấy, ta chính là đã mất trí nhớ rồi a ~ "

-" Q∆Q.........là thật sao? "

-" Ân ~ là thật! "

Nàng nhanh chóng nhìn thấy một tốp cấm vệ quân sắp đi tới chỗ này, lập tức lại vỗ vai người kia.

-" ngươi mau đi đi, bổn cô nương về ngủ đây ~ cấm vệ quân sắp đi ngang qua chỗ này rồi. "

Dứt lời liền nhảy đi mất.

Hắn nhìn cung chủ, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Tả Hộ pháp đã theo cung chủ tiến cung, sao tự nhiên cung chủ lại mất trí nhớ???

______________________

= Ngự thư phòng =

Hắc y nhân quỳ một gối dưới đất, cất giọng trầm trầm.

-" hoàng thượng, Người của Tử Thiên Cung vừa gặp Hoàng hậu nương nương, nhưng hình như hoàng hậu nương nương không quen người kia. "

-" trẫm đã biết, ngươi lui xuống đi. "

Hắc y nhân lập tức vù một cái, hòa vào bóng đêm vô tận...

Âu Dương Vũ Hiên nhìn về hướng Phượng Tê Cung,trong lòng bộn bề trăm mối.

... Rốt cuộc.. Nàng là ai?

_______________

_ở một nơi nào đóa_

Trong một căn phòng u ám, ánh sáng duy nhất chính là ngọn nến trên bàn. Ngọn nến diễm lệ nhảy múa trong màn đêm....

Hắc y nhân cung kính gọi.

-" Vương... "

Nam nhân vận một thân màu đỏ. Trên mặt mang chiếc mặt nạ đỏ như máu, khiến người khác nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Đôi mắt lạnh lẽo khiến người đối mặt với hắn như rơi vào hầm băng. Trên người hắn toát ra vẻ uy nghiêm khiến hắc y nhân cả người lạnh toát. Hắn như một tử thần từ địa ngục, sẵn sàng mang ngươi đi bất cứ lúc nào....

Nam nhân được gọi là vương ánh mắt lướt nhanh qua hắc y nhân, sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt về một nơi vô định.

Hắc y nhân đổ mồ hôi lạnh, chầm chậm nói.

- " Vương, cung chủ mất trí nhớ... Hơn nữa hành động, cử chỉ, thái độ so với trước đây rất khác nhau..."

Con người lạnh lẽo đến như vậy, ngay cả khi nghe tin người hắn đã bồi dưỡng từ nhỏ đã mất trí nhớ, hắn cũng dửng dưng, chỉ nhàn nhạt nhìn chén trà trong tay.

-" còn gì nữa? "

Hắc y nhân đổ mồ hôi toàn tập, giọng nói đã hơi run.

-" Cung chủ Ngạn Vô Cung đã có hành động..."

Hắn đột nhiên bóp nát chén trà trong tay, khóe miệng nhếch lên trong thầm lặng.

-" Lui ra đi "

Hắc y nhân nhìn chén trà bị bóp nát, trái tim đột nhiên như ngừng đập. Nghe câu " Lui ra đi " Lại giống như hắn sắp phải chết lại được đặc xá vậy.

Lúc này, chỉ còn nam nhân vận huyết y đứng trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám bụi trên tay, giọng nói vang lên trong căn phòng....

-" Mất trí nhớ.... Càng ngày càng thú vị rồi..."

______________

Một đêm này... Có nhiều chuyện xảy ra.. Chuyện quan trọng nhất là....

Bánh bao phải đi ngủ!!!

Trung thu zui zẻ ~ ( định viết về chủ đề trung thu mà viết đi viết lại... Viết ra như vầy...)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK