Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Tiêu Tiêu nở nụ cười quái gở: “Đương nhiên, chẳng lẽ tôi lại đưa ảnh giả cho cô sao? Tôi thấy chuyện mà chúng ta lập kế hoạch chỉ không xong, lỡ em gái cô nói cho Bạch Nhược Y biết thì chẳng phải tôi chui đầu vào lưới à?” “Được rồi! Tôi sẽ không nói cho em tôi biết, cô yên tâm làm chuyện của cô đi!” Chu Kỳ vẫn cất giọng cao cao tại thượng như trước, hoàn toàn không coi Ha Tiêu Tiêu ra gì. Hạ Tiêu Tiêu thấy Chu Kỳ giận không đến nỗi nào thì hơi nhụt chí, trợn trắng mắt: “Tốt nhất là thế, đừng để đến lúc xảy ra chuyện, cô lại bán đứng tôi!”

Cô ta chưa nghe thấy Chu Kỳ trả lời, điện thoại đã bị cắt ngang. Còn Chu Kỳ thì vừa cúp2máy đã ném điện thoại sang một bên, làm phát ra tiếng “bốc“. Bởi vì dì Trần mỗi thời mỗi khắc đều lo cho Chu Kỳ, vừa nghe thấy tiếng, bà đã lập tức chạy lên. Đẩy cửa ra, bà lập tức trông thấy Chu Kỳ đứng trên cửa sổ, gió thu thô bạo thổi phần phật chiếc áo mỏng của cô ta. Tóc và ống tay áo cô ta cũng bị gió thu thổi bay phất phới, nhưng trên mặt cô ta chẳng có biểu cảm nào, chỉ ngạc nhiên nhìn dì Trần, hai dòng nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Dì Trần sợ tới mức muốn phát bệnh tim. Bà trợn to mắt, tỏ vẻ lo lắng nhìn Chu Kỳ: “Tiểu thư, sao cô lại thế ạ? Sao cô lại muốn làm chuyện điên rồ đó? Cô đừng như vậy, xuống7dưới, xuống dưới được không?” “Ngay cả em gái cũng bán đúng tôi, tôi sống còn có ý nghĩa gì chứ?” Đôi môi tái nhợt của Chu Kỳ khẽ cất tiếng, tiếng gió rất lớn, bỗng chốc đã át hẳn tiếng cô ta.

Cũng may dì Trần nghe được hai chữ em gái nên lập tức gọi điện cho Chu Dụ. “Nhị tiểu thư, không hay rồi, chị có muốn làm tổn thương bản thân mình, cô mau về đi!” Di Trần ôm điện thoại bằng hai tay và hét lớn, gần như sụp đổ.

“Cái gì?! Tôi lập tức quay lại, bà nhất định phải để ý kỹ chị tôi!” Quần áo vừa mới mua trong tay Chu Dụ rơi thẳng xuống đất, cô ta thậm chí chưa kịp nói lời tạm biệt với Bạch Nhược Y thì đã chạy ra ngoài rồi.

“Chu Dụ...1Hey...” Bạch Nhược Y muốn gọi Chu Dụ lại, nhưng Chu Dụ chạy như bay, cô đành phải bất đắc dĩ nhặt quần áo hộ cô ta, nghĩ rằng lần sau gặp mặt rồi đưa. Đồng thời, trong lòng cô cũng rất là tò mò Chu Kỳ xảy ra chuyện gì. Chu Du nhấn ga thẳng một đường, vượt mấy lượt đèn đỏ, nhanh chóng chạy về nhà. Xe dừng ngay trước cửa biệt thự, cô ta chạy thẳng vào trong. Đến khi dừng bước, cô ta đã đứng trong phòng Chu Kỳ rồi.

Ngực Chu Dụ phập phồng, bởi vì cô ta vừa mới chạy một hơi dài, không có thời gian thở gấp, kinh hồn bạt vía chạy về. Chu Du rõ ràng nhìn thấy di Trần đứng bên cửa sổ, hai tay giang ra muốn bể Chu Kỳ xuống, không ngừng7an ủi Chu Kỳ: “Tiểu thư ơi, cô xuống trước đi, có chuyện gì từ từ nói.” Trái tim Chu Dụ như muốn vọt tới miệng trong nháy mắt, cô ta còn tưởng Chu Kỳ sẽ từ từ bình ổn trở lại, rốt cuộc vì chuyện gì mà chị ấy lại muốn tổn thương bản thân đến thế? “Chị... Chị làm gì vậy?” Chu Du vừa khẽ nói, vừa từ từ bước đến bên cửa sổ, muốn kéo Chu Kỳ xuống. Bàn chân Chu Kỳ ửng đỏ, trên mặt nở nụ cười độc ác, thậm chí còn lùi về sau một bước. Chỉ cần cơ thể Chu Kỳ ngả ra sau là sẽ ngã xuống. “Chị! Chị bình tĩnh!” Chu Dụ khẩn trương kêu to lên: “Tại sao vậy? Tại sao chị muốn tổn thương bản thân mình thế, ít nhất cũng phải0nói cho em biết nguyên nhân, em có thể giúp chị giải quyết!” Nước mắt dì Trần đã sớm tuôn ra như bão tố, bà vợ Chu Kỳ ngã xuống.

“Tại sao?!” Chu Kỳ kích động đến mức cân cổ đỏ bừng, trong lòng cực kỳ giận Chu Dụ: “Tại sao tao phải tổn thương bản thân, mày không hiểu à?” “Em?” Chu Du vừa vội vừa hoảng, chớp mắt cổ sức suy nghĩ, mình chọc Chu Kỳ không vui hồi nào, nhưng cô nàng hoàn toàn không làm gì cả! Giọng nói dì Trần đầy tiếng nức nở: “Cô mau xin lỗi tiểu thư đi, có chuyện gì thì để tiểu thư xuống đã rồi hãy nói!” “Được được được, nếu em làm sai điều gì, chị, chị cứ xuống mà đánh mắng em, em sẽ không đánh trả. Chị xuống trước đã được không?!” Chu Du liên tục nhận sai, dù cô ta chẳng biết mình làm sai cái gì.

Ánh mắt Chu Kỳ căng thẳng rồi thản nhiên nhìn sang dì Trần: “Dì Trần, dì xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau.”

“Thật vậy ư? Cô đừng gạt tôi nha!” Dì Trần vẫn lo lắng cho Chu Kỳ, ánh mắt bà nhìn chằm chằm nửa bàn chân lơ lửng giữa không trung của Chu Kỳ. Chu Kỳ bước tới phía trước một bước, từ từ men theo cửa sổ đi xuống, quay đầu lại nhìn dì Trần: “Bây giờ yên tâm rồi chứ?” Đâu chỉ có dì Trần, ngay cả Chu Du cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng rơi lại vào vị trí cũ rồi. Dì Trần vừa thở gấp vừa đi ra ngoài, bà lớn tuổi rồi, thật sự chịu không nổi sự đả kích như vậy.

Chu Dụ tiến lên đỡ tay Chu Kỳ, Chu Kỳ lại nhanh chóng rút một con dao găm trên bàn rồi kể vào cổ mình, hung tợn nhìn Chu Dụ: “Mày đồng ý sẽ giúp tạo báo thù, nhưng mày đang làm cái gì? Dạo phố với Bạch Nhược Ya? Mày quên chị mày nhanh như vậy sao?”

“Không... Không có! Chị đừng như vậy mà!” Chu Du vừa thả lỏng, bất chợt bị một đôi tay nắm chặt lấy khiến cô ta cực kỳ vất vả: “Không, trước mắt em chỉ tiếp cận cô ta thôi, lấy được sự tín nhiệm rồi mới dễ đối phó! Chị buồng dao xuống trước đi mà!”

“Mày gạt người! Mấy ngày trước mày còn nói với tao, bảo tao đừng hại Bạch Nhược Y! Hóa ra là vì mày đã thành bạn tốt với nó rồi! Mày không muốn hại nó!” Chu Kỳ càng nói càng kích động, cả người bắt đầu run rẩy không dừng được.

Dao găm trong tay cổ ta cũng dịch chuyển nhiều hơn, càng lúc càng kề sát cần cổ đỏ bừng.

Hơi thở Chu Dụ bỗng ngưng trệ, con mắt gần như nhảy ra khỏi hốc mắt, cô ta lập tức giơ tay bắt được dao găm của Chu Kỳ, hung hăng giật lấy. “A” Chu Du vừa thét lên vì đau lớn, vừa giật lấy dao găm. Máu đỏ men theo lòng bàn tay Chu Du, bỗng chốc tuôn ra từng giọt, chảy “tí tách” xuống sàn nhà.

Chu Kỳ hoảng hốt, hai tay cô ta lơ lửng giữa không trung, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì vậy, cô ta hoảng sợ nhìn chằm chằm vào tay Chu Dụ.

Danh Sách Chương: