Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngươi nhận thức ta? Đạo tàn hồn kia... Đi tới nơi đây cùng ngươi dung hợp?

Nghe được hắn hô lên tên của mình, Trương Huyền sững sờ.

Xem ra đạo tàn hồn lúc trước đào tẩu kia, cũng đi tới nơi đây, nếu không, đối phương bị nhốt hơn hai năm, không có khả năng nhận ra mình, hơn nữa còn cừu hận như thế.

- Hại Nguyên Thần của ta bị hao tổn, không tiến đến, ta không có bất kỳ biện pháp nào giết ngươi, nếu như tiến đến, vậy đừng nghĩ rời đi!

Cười lạnh một tiếng, ngón tay của Thiên Diệp Vương nâng lên, mãnh liệt điểm tới.

Ngô sư cùng Hàn Hội trưởng lần nữa đi về phía trước, chân khí trong cơ thể như sôi trào.

Bành! Bành!

Hai tiếng trầm đục, hai người bay ngược ra.

Tuy thực lực của bọn hắn đều rất mạnh, nhưng so với Thiên Diệp Vương, còn kém một đoạn rất lớn.

- Trương sư, đi mau...

Thân thể xoay chuyển, cưỡng ép rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, Ngô sư lên tiếng rống to.

Nguyên thần của đối phương còn không có xuất khiếu, nhưng hai người bọn họ liên thủ cũng chống chọi không được, thật muốn thi triển toàn lực, căn bản không thể là đối thủ!

- Đi? Còn muốn chạy thoát sao?

Thiên Diệp Vương cười lạnh, bàn tay mãnh liệt trảo một cái.

Rầm ào ào!

Toàn bộ đại điện như bị bao phủ, một đạo lực lượng hùng hậu, phong tỏa bốn phía đám đông.

- Nguy rồi...

Không nghĩ tới mới tiến vào, liền gặp Thiên Diệp Vương, hơn nữa còn là thời kỳ toàn thịnh, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại.

Đối phương đã có phòng bị hắn, muốn mê hoặc, nhất định là không làm được, liều mạng lại không phải đối thủ, chẳng lẽ chỉ có thể ở chỗ này chờ chết?

- Phá cho ta!

Bàn tay giơ lên, thi triển ra Đại Bi Thiên Ma Chưởng vừa học được, đánh tới giam cầm trước mắt.

Ô...Ô...n...g!

Phong ấn như gợn nước, lắc lư hai cái, nhưng không vỡ ra, ngược lại lực lượng phản xung tuôn qua, để cho hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, như vỗ vào trên lò xo.

- Đây là tuyệt chiêu hai năm qua ta bị vây ở chỗ này nghiên cứu ra, Thánh Vực ngũ trọng cũng phá không vỡ, chỉ bằng ngươi một Tòng Thánh cũng muốn phá?

Chứng kiến cử động của hắn, Thiên Diệp Vương cười nhạt.

Hàn Hội trưởng cùng Ngô sư cũng đứng dậy, riêng phần mình thi triển ra công kích mạnh nhất, rơi vào trên phong ấn, phát hiện giống như Trương Huyền, không có chút hiệu quả nào.

- Ta còn muốn đi tìm hiểu vật Khổng Sư lưu lại, không rảnh lãng phí thời gian với các ngươi...

Lắc đầu, ngón tay của Thiên Diệp Vương điểm ra, kiếm quang lần nữa bắn tới.

Lần này uy lực càng lớn, thẳng tắp đâm tới Trương Huyền, nhìn uy lực, chỉ cần đánh trúng, Thần Tiên khó cứu.

- Đã xong...

Đồng tử co rút lại, thân thể Trương Huyền cứng ngắc.

Một đạo tàn hồn của đối phương, hắn cũng ngăn cản không nổi, thời kỳ toàn thịnh, càng ở chỗ này tu luyện hai năm, tự nhiên không cách nào ngăn cản.

Đang muốn thả phân thân, ngạnh kháng đạo kiếm quang này, liền chứng kiến một đạo hào quang kích xạ đến, ngay sau đó một tiếng nổ cực lớn vang lên, trước mắt lập tức tràn đầy sương mù.

- Là trận bàn thất tinh đỉnh phong...

Có thể thoáng cái kích phát ra sương mù lớn như thế, chỉ có trận bàn thất tinh đỉnh phong.

Thứ này vô cùng thưa thớt, coi như là Hàn Hội trưởng cũng không có, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây?

- Mọi người mau cùng ta tới...

Đang kỳ quái, mấy người chợt nghe bên tai vang lên truyền âm, ngay sau đó liền chứng kiến một lão giả xuất hiện ở trước mặt.

- Là... Kê Nham Phó viện trưởng?

Nhìn rõ ràng dung mạo bóng người, Ngô sư nhịn không được nói.

- Đúng là tại hạ, Ngô sư mời đi theo ta...

Lão giả nhẹ gật đầu nói.

- Được!

Ngô sư gọi mọi người theo sát phía sau.

- Kê Nham Phó viện trưởng?

Nghe hai người đối thoại vào trong tai, Trương Huyền lập tức hiểu được.

Vị này giống như Mộ Nhân Hư Phó Viện trưởng lúc trước nhìn thấy, đều là Phó viện trưởng của Danh Sư học viện, lúc trước cùng lão Viện trưởng Chương Dẫn Khâu chung một chỗ đi vào nơi đây, hiện tại xem ra còn không có chết.

- Thực lực thật mạnh...

Đi theo sau lưng đối phương, Trương Huyền lặng lẽ nhìn sang, lông mi nhịn không được nhảy dựng.

Vị Kê Nham Phó viện trưởng này, hai năm trước có lẽ giống như đám người Mộ Nhân Hư, chỉ có thực lực Thánh Vực nhất trọng, nhưng bây giờ lại có thể đạt đến Thánh Vực tứ trọng, so với Ngô sư cũng không chút nào kém.

Hơn hai năm thời gian, tiến giai trọn vẹn ba đại cấp... Hơn nữa còn là Thánh Vực, không khỏi quá khoa trương đi.

- Thực lực của ngươi...

Ngô sư cũng nhìn ra, nhịn không được hỏi.

- Nơi đây linh khí nồng đậm, cộng thêm Khổng Sư lưu lại không ít bảo vật, hơn nữa cùng đám người Thiên Diệp Vương đấu trí đấu dũng, tu vi kém một chút, chỉ sợ sớm đã chết rồi...

Kê Nham Phó viện trưởng cười khổ lắc đầu.

Linh khí nơi này là gấp đôi ngoại giới, hơn nữa các loại bảo vật cùng Thiên Diệp Vương áp bách, nếu như không có thực lực Thánh Vực tứ trọng, chỉ sợ căn bản sống không đến hiện tại.

- Các ngươi... còn thừa lại bao nhiêu người?

Trương Huyền nhịn không được hỏinói.

Lúc trước Lão Viện trưởng mang đi đại khái chừng ba mươi người, bên ngoài thấy được hơn mười thi thể, có lẽ còn hơn mười vị sống sót mới phải.

- Chỉ còn lại chưa đủ ba người...

Kê Nham Phó viện trưởng thở dài.

- Chưa đủ ba người?

Tất cả mọi người sững sờ.

Ba là ba, hai là hai, chưa đủ ba người, có ý tứ gì?

Chẳng lẽ còn hai người rưỡi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK