Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Các ngươi đi theo ta sẽ biết...

Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Kê Nham cười khổ nói.

Đi theo sau lưng, ở trong sương mù đi một lát, đi vào một gian phòng.

Chung quanh hiện đầy phong ấn cùng cạm bẫy, đều đạt đến cấp bảy đỉnh phong, tựa hồ coi như là cường giả như Thiên Diệp Vương, lâm vào trong đó, cũng sẽ bị xoắn giết.

Thấy một màn như vậy, Trương Huyền nhẹ gật đầu.

Xem ra tuy bị vây ở chỗ này, nhưng Thiên Diệp Vương rõ ràng chiếm được ưu thế thật lớn, đám người lão Viện trưởng không cách nào chống chọi, chỉ có thể giấu ở chỗ này bảo vệ tính mạng, những trận pháp cùng cạm bẫy kia, có lẽ cũng là vì phòng ngừa đánh lén.

Đẩy cửa đi vào, gian phòng chỉ có hơn mười mét vuông, hẹp hòi không nói, còn không có cửa sổ, chỉ có một viên Dạ Minh Châu chiếu rọi bốn phía, lộ ra có chút lờ mờ.

Bên tường, có một người dựa vào, hai chân đã biến mất, cánh tay cũng đứt gãy một cái, bất quá chứng kiến mọi người đi tới, lập tức bay lên, trong mắt tràn đầy không thể tin được.

- Kê Viện trưởng, những người này là...

Trong Phong Thánh Các tổng cộng chỉ có mấy người bọn hắn, đột nhiên nhìn thấy nhân loại, trong lòng kích động có thể nghĩ.

- Đàm Viện trưởng, là đám người Ngô sư của Thanh Nguyên đế quốc, tìm đến nơi này...

Kê Nham giải thích một câu.

- Đàm Viện trưởng? Ngươi là Phó viện trưởng Đàm Thanh?

Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới một người.

Hồng Viễn Danh Sư Học Viện, tổng cộng bốn vị Phó viện trưởng, Mộ Nhân Hư, Kê Nham, Đàm Thanh, đúng là ba cái trong đó.

- Là ta...

Đàm Thanh nhẹ gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Kê Nham cách đó không xa:

- Mấy vị Danh Sư này, không biết xưng hô như thế nào?

- Cái này... Ta cũng là vừa mới gặp được bọn hắn bị Thiên Diệp Vương đuổi giết, sau đó cứu ra, còn chưa kịp hỏi thăm tính danh...

Kê Nham nói.

Vừa rồi tình cảnh nguy cơ, không kịp nói tỉ mỉ, hắn chỉ nhận thức Ngô sư, ba vị khác còn không quá quen thuộc.

- Vị này là Hồng Viễn Học Viện tân nhiệm Viện trưởng Trương Huyền Trương sư, vị này là Lạc Nhược Hi Lạc sư, vị kia là Thanh Nguyên đế quốc Trận Pháp Sư Công Hội Hội trưởng, Hàn Tự Hàn Hội trưởng!

Ngô sư giới thiệu một chút.

- Tân nhiệm Viện trưởng?

Nghe được giới thiệu, hai người đồng loạt nhìn qua, lông mày đồng thời nhăn lại.

Coi như bọn hắn bởi vì tình huống nguy cấp, không kịp xin Tổng bộ, đi thẳng tới nơi đây, Hồng Viễn Danh Sư Học Viện cũng là một trong tứ đại Học Viện... Làm sao để cho một tiểu gia hỏa chỉ có Tòng Thánh, hơn nữa trẻ tuổi như vậy làm Viện trưởng?

Nói giỡn a!

- Tuy Trương viện trưởng trẻ tuổi, thực lực lại không giống bình thường, sở dĩ chúng ta có thể tìm tới nơi này, may mắn mà có hắn xuất thủ!

Thấy biểu lộ của hai người, biết rõ bọn hắn nghĩ gì, Mộc sư vội vàng giải thích.

Nói thật, tuổi của Trương Huyền thật sự là quá nhỏ, coi như ban đầu là hắn, đột nhiên nhìn thấy cũng sinh ra hoài nghi, huống chi hai vị trước mắt.

- Cũng đúng, có thể đi tới nơi này, làm sao sẽ đơn giản!

Nghe được Ngô sư nói, hai người sửng sốt một chút, sau đó giật mình.

Bọn hắn tự mình trải qua Khâu Ngô Cung tàn khốc, biết rõ trong đó nguy hiểm, có thể theo lối vào, cứng rắn đi đến nơi đây, tất nhiên có thực lực vượt trội.

Huống chi Ngô sư còn tự mình mở miệng.

- Chương Dẫn Khâu Viện trưởng đâu?

Trương Huyền nhíu mày, nhìn lại.

Không phải nói lão Viện trưởng còn sống sao? Không phải nói chưa đủ ba người sao? Sao không có ở nơi đây?

- Chương Viện trưởng...

Kê Nham cùng Đàm Thanh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ảm đạm xuống:

- Hắn đã chết...

- Chết? Kê Viện trưởng, vừa rồi không phải nói các ngươi chưa đủ ba người còn sống sao? Hiện tại chỉ có hai cái...

Lần này nói chuyện chính là Hàn Hội trưởng, rất hiển nhiên vừa rồi Kê Viện trưởng mà nói, hắn cũng đã hiểu.

Trước mắt tổng cộng hai cái, nếu như chỉ có hai người bọn họ, nói thẳng hai cái liền xong việc, nhưng lại nói không đến ba người, tự nhiên có nguyên nhân.

Đường đường Danh Sư thất tinh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nói sai ở trên loại sự tình này.

- Còn có một cái, đúng là Chương Dẫn Khâu, hắn nói là còn sống, nhưng cùng chết không có gì khác nhau... Bất quá, không có ở nơi đây, chỉ có thể đợi đến thời gian đặc biệt, mang bọn ngươi đi gặp!

Kê Nham giải thích nói.

- Còn sống, chết?

Mọi người nhìn nhau, tất cả đều không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn bộ dáng của đối phương, không có ý định nói tỉ mỉ, liền không tiếp tục truy vấn.

Dừng lại một chút, Ngô sư nghi hoặc nhìn qua:

- Hai năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao biết rõ nơi đây vô cùng nguy hiểm, lại không báo cáo Tổng bộ?

Kỳ thật không chỉ hắn không hiểu, ngay cả Trương Huyền cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Lão Viện trưởng ở Viện Trưởng Lăng lưu lại mộ chôn quần áo và di vật, khẳng định biết được nơi đây nguy hiểm, không phải thực lực như hắn có thể chống chọi, đã như vậy, nên báo cáo Danh Sư Đường cấp bậc cao hơn mới phải, vì sao lựa chọn trầm mặc, dẫn theo nhiều Danh Sư của Học Viện tới đây như vậy, cuối cùng... Tất cả đều có đi không về.

- Kỳ thật không phải là không muốn báo cáo Danh Sư Đường, mà là thời gian không cho phép!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK