Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lão gia?

Nhìn thấy Tôn đại quản gia thất thố, nhất thời mọi người đã hiểu rõ, Dương sư đã trở về. Mọi người đồng loại nhìn qua, quả nhiên đã thấy một người trung niên sắc mặt như lòng đỏ trứng gà, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang nhìn qua, không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Đây chính là vị lão giả khiến cho nhiều người như vậy chờ hay sao?

Trương Liêu, Trương Mặc ở bên cạnh cảm thấy đầu mình choáng váng.

Người này cũng không phải có ba đầu sáu tay a, làm sao có thể khiến cho quốc vương, danh sư và tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện chờ ở trước cửa cơ chứ?

Bọn họ nửa năm không trở về Thiên Huyền thành, cho nên đối với việc Dương Huyền danh sư dẫn động phong vân xung quanh cũng không hề biết chuyện.

- Tiểu Cường, chuyện gì thế này?

Bọn họ choáng váng, Trương Huyền càng ngất tới rối tinh rối mù, nhìn thấy người nhiều như vậy hắn cũng hiểu rõ. Có lẽ là người mấy ngày nay tích góp lại đến muốn tìm hắn để giải quyết vấn đề, thế nhưng... Tôn Cường ngươi nước mắt tràn mi, nhìn thấy ta lại giống như chó con thấy chủ nhân vậy, cái quỷ gì vậy?

Không phải có mấy ngày không gặp thôi sao, lại còn kích động và hưng phấn như thế...

- Lão gia, rốt cục người đã ề rồi, những người này đều tới tìm người...

Tôn Cường kích động vội vã giới thiệu, chỉ là còn chưa nói dứt lời thì đã bị cắt đứt.

- Dương sư...

Trầm Truy bệ hạ ôm quyền nói:

- Tại hạ...

- Ta đã cho ngươi nói chuyện chưa?

Đang muốn từ trong miệng Tôn Cường biết được đã xảy ra chuyện gì thì lại bị tên này đánh gãy, lông mày Trương Huyền nhíu ljai.

Tên này từ đâu tới vậy, sao ngay cả một chút ánh mắt cũng không có, không nhìn thấy ta đang vội sao?

May mà ta dễ tính, đổi lại là danh sư khác đã sớm đánh chết loại gia hỏa không có ánh mắt như ngươi rồi...

Phịch phịch! Phịch phịch!

Hai người Trương Liêu, Trương Mặc ngã chổng vó.

Quá trâu bò, ca ca của ta. Đây chính là quốc vương bệ hạ của Thiên Huyền Vương quốc... Ngươi lại trực tiếp nói như vậy...

Tôn Cường cũng trợn mắt há hốc mồm.

Không hổ là lão gia, rất mạnh mẽ... Ngay cả quốc vương bệ hạ cũng không để vào mắt...

- Ta...

Sắc mặt Trầm Truy bệ hạ đỏ lên.

- Ngươi nói tiếp... Quát lớn gia hỏa nói chen vào xong, Trương Huyền tiếp tục nhìn về phía quản gia nhà mình.

- Ồ!

Cảm khái một hồi, Tôn Cường vội vàng nói:

- Mấy ngày nay người không có mặt, những người này đều là người tới bái phỏng người, còn có quốc vương Trầm Truy bệ hạ, còn có...

- Quốc vương cũng tới?

Trương Huyền sợ hết hồn.

Tiền đã sắp thu đủ, vốn hắn muốn trở về rồi trả phủ đệ, biến trở về Trương Huyền rồi chạy đi. Không nghĩ tới quốc vương bệ hạ đã bị kinh động.

Hắn không nhịn được hỏi:

- Ở đâu?

Nghe thấy hắn nói như thế, vẻ mặt tất cả mọi người trở nên quái dị, ngay cả Tôn Cường cũng lảo đảo một cái...

Náo loạn nửa ngày, hóa ra bản thân vị lão gia này không quen biết bệ hạ a, thiệt thòi bọn hắn còn sùng bái nửa ngày...

- Khục khục, là ta!

Trầm Truy bệ hạ ho khan một tiếng.

- Ngươi?

Trương Huyền phiền muộn suýt chút nữa phun máu, không nghĩ tới hắn mới từ tàng thư khố của người ta trở về thì đã dạy bảo đối phương một trận...

- Tại hạ Trầm Truy, bái kiến Dương sư, để ta đến giới thiệu cho Dương sư, ba vị này là Lưu sư, Trịnh sư và Trang sư...

Trầm Truy bệ hạ vội nói.

- Lưu sư... Cái gì? Danh sư?

Trương Huyền sững sờ.

Không phải nói trong Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư hay sao?

Từ đâu xuất hiện ba người vậy? Ta đi mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Lưu Lăng (Trang Hiền, Trịnh Phi) bái kiến Dương sư!

Mấy người Lưu sư bước lên phía trước rồi ôm quyền, đồng thời cẩn thận quan sát người trung niên trước mắt này.

Chỉ liếc mắt nhìn qua, lông mày ba người đồng thời nhíu lại.

- Trước tiên theo ta vào trong!

Không biết ba người đã nhìn ra cái gì đó, Trương Huyền thấy nhiều như vậy vây quanh ở trước cửa, không có cách nào nói chuyện cho nên xoa xoa mi tâm lại, khoát tay một cái.

Cũng không thể để cho đường đường là quốc vương bệ hạ, ba vị danh sư đứng chờ trước cửa a.

- Lưu huynh, ngươi nhìn ra cái gì không?

Theo sau lưng hai người đi vào trng, Trang Hiền không nhịn được lặng lẽ truyền âm.

- Hắn ta ngụy trang, cũng không phải là diện mạo thật sự, xem da dẻ và phong cách, rất trẻ, tuyệt đối không vượt qua ba mươi tuổi, e rằng... Ngay cả hai mươi lăm tuổi cũng không tới!

Lưu Lăng cau mày.

Ngay cả Đỗ Mạc Hiên cũng có thể nhìn ra Trương Huyền ngụy trang, làm danh sư sao lại không thấy được cơ chứ?

- Không quá hai mươi lăm tuổi, có thể là danh sư gì cơ chứ? Chỉ sợ là giả...

Trang Hiền hừ lạnh.

Danh sư giống như nho gia vậy, tuổi càng lớn lại càng có vẻ quý giá, không dám lộ ra bộ mặt thật thì cũng thôi đi, thế nhưng ngay cả hai mươi lăm tuổi cũng chưa tới... Làm sao có khả năng là danh sư được chứ?

Muốn trở thành danh sư, cần phải trải qua nhiều loại sát hạch, mỗi một loại đều cần tiêu tốn vô số thời gian học tập, tri thức bị giới hạn bởi tuổi, chỉ chừng hai mươi tuổi cũng không thể sát hạch thành công được a!

- Có lẽ là giả, một lúc nữa nghĩ biện pháp vạch trần hắn ta.

Trịnh sư cũng gật gù.

Nghe thấy mấy người Lăng Thiên Vũ giới thiệu, trong lòng bọn họ đã có chỗ nghi hoặc, muốn tận mắt nghiệm chứng. Tận mắt nhìn thấy Trương Huyền ngụy trang, trong lòng nhất thời đã rõ ràng, nhất định là giả.

Không giả, ngụy trang làm gì chứ?

Không giả, làm sao có khả năng chỉ chừng hai mươi tuổi đã có trình độ cao tới mức ngay cả bọn họ cũng không thấy?

- Hơn nữa, các ngươi thấy không, ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu, biểu hiện rất mệt mỏi, nếu như đúng là danh sư, làm sao lại xuất hiện tình huống như thế chứ?

Lưu Lăng nói tiếp.

Hắn không chỉ nhìn ra Trương Huyền ngụy trang,à còn nhìn ra tinh thần hắn không tốt.

Lại cẩn thận quan sát một lát, càng xem càng tức giận, bởi vì mặc kệ nhìn từ góc độ nào, tên này đều không giống như là danh sư thật sự.

Một tên hàng giả mà liên tục để bọn họ bái phỏng năm ngày, đổi lại là ai cũng cũng sẽ tức giận, huống chi còn thân là danh sư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK