Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng chuông tan học vang lên, Yến Đại Bảo chạy như bay ra khỏi phòng học, không thèm cầm cả sách luôn. Lam Anh lặng lẽ thu dọn sách và đồ dùng của Yến Đại Bảo lại, đặt vào trong túi rồi về ký túc xá.

Yến Đại Bảo tìm xung quanh, sau đó nhìn thấy dáng Công Tước đại nhân bên cạnh tòa văn phòng đào tạo khoa kiến trúc công trình gỗ, cô bay tới như chú bướm nhỏ: “Anh!”

rồi nhào thẳng vào trong lòng Công Tước đại nhân, “Anh ơi!”

Công Tước đại nhân xoa đầu cô, hỏi: “Trưa nay em muốn ăn gì?”

“Anh muốn ăn gì thì em ăn cái đó. Anh, sao anh lại đứng đây?”

Công Tước đại nhân khẽ thở dài, “Anh đợi Đại Bảo.”

Yến Đại Bảo nhìn hai bên: “Tiểu Ngũ đâu? Không phải anh nói là đi gặp Tiểu Ngũ à?”

Đang nói liền nhìn thấy Cung Ngũ đang ngửa cổ bám tường đi tới, Công Tước đại nhân đi tới đỡ cô xuống bậc thang.

“Tiểu Ngũ, cậu làm gì vậy? Sao lại thế này?”

“Không làm gì cả, chỉ có điều mấy hôm nay tớ nóng trong người nên bị chảy máu mũi.”

Yến Đại Bảo: “…”

Đúng là thời tiết hơi nóng một chút, nhưng mà có người nóng quá mà chảy máu mũi được à?

Cô nhìn Cung Ngũ với ánh mắt nghi ngờ, đánh giá từ trên xuống dưới, “Tiểu Ngũ, cậu ăn trộm kem của tớ mà còn nóng trong được à?”

Cung Ngũ vội nói: “Cậu đừng có nói nữa, không thấy tớ đã thế này rồi hay sao? Cậu không dìu tớ thì thôi lại còn nói mát nữa, cậu có còn là bạn tốt nữa không đấy? Cậu định đánh sập chiếc thuyền tình bạn của chúng ta luôn đấy à?”

Yến Đại Bảo ghét bỏ đưa tay ra đỡ cô, nhắc nhở, “Vậy thì cậu đừng có để máu mũi phun vào người tớ đấy nhé!”

“Cậu có phải là soái ca đâu, tớ phun máu mũi vào cậu làm gì?” Cung Ngũ nói đại một câu, còn tỏ vẻ chán ghét.

Yến Đại Bảo bỗng chốc trợn tròn mắt lên, “Tiểu Ngũ, thì ra tại vì cậu nhìn thấy anh tớ nên mới bị chảy máu mũi hả?”

Cung Ngũ bỗng như chú mèo bị giẫm vào đuôi nhảy dựng lên: “Ai nói thế? Tớ đã nói là tớ bị nóng trong, nóng quá nên mới chảy máu mũi! Yến Đại Bảo cậu có tin tớ cho cậu một trận không hả!”

Yến Đại Bảo chống nạnh: “Ái chà, cậu muốn đánh nhau với tớ à? Ai sợ ai chứ?”

Cung Ngũ không chịu yếu thế: “Ai sợ ai chứ? Đánh thì đánh!”

Công Tước đại nhân ở bên cạnh đỡ trán: “Đại Bảo, Tiểu Ngũ!”

“Anh ơi, anh xem Tiểu Ngũ đi, thế rồi mà còn không chịu nhận nữa!”

Cung Ngũ đứng bên cạnh trừng mắt bĩu môi, cô lại không thể mách với Công Tước đại nhân được, đó là anh trai của Yến Đại Bảo chứ không phải anh trai của cô. Haizzz, rầu đời quá đi mất!

Công Tước đại nhân xoa đầu Yến Đại Bảo: “Đại Bảo nhà ta ngoan nhất, Tiểu Ngũ bị nóng trong, lát nữa chúng ta đi ăn món nào thanh nhiệt có được không?”

Yến Đại Bảo nghe lời anh trai nhất, gật đầu: “Vâng.” Rồi cô quay lại làm mặt quỷ với Cung Ngũ.

Cung Ngũ nhìn Yến Đại Bảo và Công Tước đại nhân đầy ngưỡng mộ, nếu cô có được một người anh trai tốt như vậy thì có nằm mơ cô cũng bật cười được, bảo cô đưa tiền cho anh ấy cũng được.

Công Tước đại nhân liếc nhìn cô, “Tiểu Ngũ, em vẫn ổn chứ?”

Cung Ngũ hít mũi, gật đầu, “Ổn hơn rồi, hình như không chảy máu nữa.” Nhìn thấy thùng rác, cô ném khăn giấy bịt mũi vào trong đó, đúng là không chảy nữa thật.

Khi ngồi lên xe Yến Đại Bảo còn nói: “Tiểu Ngũ, chúng ta đi đến Hoàng Triều đi, ở đó có rất nhiều trái cây, chúng ta có thể ăn salad trái cây, thanh nhiệt tốt nhất đấy.”

Cung Ngũ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Hôm nay cô đã đủ xui xẻo lắm rồi, nếu còn phải tiêu một khoản tiền lớn mời cơm thì lát nữa cô sẽ nói mình không mang đủ tiền, nhờ Yến Đại Bảo trả đỡ, rồi sau đó chia một nửa cho cô ấy. Nghĩ vậy, Cung Ngũ thấy thoải mái hơn đôi chút, quả nhiên là bắt nạt Yến Đại Bảo trong lòng thấy thoải mái nhất.

Xe của Công Tước đại nhân là loại tương đối rộng rãi, ba người ngồi vẫn thoải mái, Yến Đại Bảo ngồi giữa, Công Tước đại nhân và Cung Ngũ ngồi hai bên. Cung Ngũ cứ hướng đầu quay ra bên ngoài, không nói gì, suốt đường đi cứ nghe Yến Đại Bảo líu ríu suốt.

Xe đi về phía Hoàng Triều, Cung Ngũ cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Hai anh em nhà này đúng là sâu bọ hút máu người, không nuôi được không nuôi được! Lát nữa chắc chắn cô sẽ phải nói cô không muốn ăn, chỉ ăn trái cây thôi.

Người của Hoàng Triều vừa nhìn thấy Yến Đại Bảo đến lập tức hô to: “Đại Bảo tới rồi! Mau thông báo cho Ngài Yến!”

Yến Hồi vừa nghe nói Yến Đại Bảo đến liền chạy từ bên trong ra như một cơn gió: “Yến Đại Bảo!”

“Ấy, ba à.”

“Yến Đại Bảo!” Yến Hồi chạy tới, xoay vòng vòng quanh bảo bối của mình, “Yến Đại Bảo, có phải con nhớ ba nên mới đến đây không? Ba cũng nhớ con gái quá, lần trước con nói thế nào ấy nhỉ? Một ngày không gặp cứ ngỡ ba ngày, có đúng không? Đúng không Yến Đại Bảo?”

Cung Ngũ: “…”

Vẻ mặt Yến Đại Bảo ghét bỏ: “Là một ngày không gặp cứ ngỡ ba thu, ba thu đấy ba ạ! Ba già rồi nên không nhớ nổi nữa rồi.”

“Yến Đại Bảo! Con nói vậy ba đau lòng quá, ba không muốn sống nữa, ba sẽ treo cổ trước cửa phòng con, lần sau về nhà con sẽ chỉ nhìn thấy bộ xác khô của ba thôi!”

“Ba!” Yến Đại Bảo giậm chân, “Ba mà còn làm thế nữa là con giận đấy nhé!” Cô đột nhiên nhào đến bên cạnh Yến Hồi, hít hít ngửi ngửi, nghi hoặc hỏi: “Ba, vừa rồi ba lại lăn lộn với chị gái xinh đẹp nào đấy? Trên người ba có mùi nước hoa này!”

Yến Hồi vội vàng nghiêng cổ sang ngửi thử, “Con mụ chết tiệt nào xịt nước hoa hả?”

“Ba, con phải nói cho mami biết, ba chết chắc rồi!”

“Yến Đại Bảo! Hiểu lầm thôi mà!” Yến Hồi vội vàng kéo Yến Đại Bảo sang một bên, không biết đang thương lượng chuyện gì.

Công Tước đại nhân đã đưa Cung Ngũ vào chỗ ngồi, “Tiểu Ngũ, chúng ta mặc kệ họ đi, chú Yến vẫn hay như vậy đấy.”

Cung Ngũ cười gượng: “Chú Yến đúng là hay như vậy thật.”

Từng tuổi này rồi còn để Yến Đại Bảo bắt được có điều mờ ám với bà chị xinh đẹp nào đó, bản lĩnh quả thật không nhỏ. Chỉ có mẹ Yến Đại Bảo là đáng thương, một người thông minh trí tuệ như vậy, sao lại kết hôn với người như ba Yến Đại Bảo chứ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi!

Nhân viên phục vụ mang menu lên, Công Tước đại nhân đưa cho cô: “Tiểu Ngũ xem đi.”

Trước đây Cung Ngũ từng đến đây với Yến Đại Bảo và Lý Tư Không, có mấy món ăn cô nhớ rất sâu sắc, nhưng cô cũng biết là rất đắt, cho nên khi gọi món, cô cẩn thận tránh né, định bụng chọn món ít tiền.

Kết quả, nhân viên phục vụ có trí nhớ cực kỳ tốt, anh ta nhìn thấy Cung Ngũ lật menu không gọi liền cười nói: “Cô Cung Ngũ lần trước chẳng phải là thích ăn món ăn nổi tiếng của cửa hàng chúng tôi sao?”

Công Tước đại nhân ngước lên nhìn, Cung Ngũ vội vàng nói: “Lần này không ăn nữa, đổi món khác đi. Tôi bị nóng trong, muốn chọn món nào mát một chút.”

“Vậy thì mấy món này đều được, đều rất thanh đạm, cô Cung Ngũ quên rồi sao? Lần trước cậu hai Lý gọi món này, cô Ngũ còn nói mùi vị rất ngon...”

Gương mặt Cung Ngũ co lại, ôi cha mẹ ơi, sao cái anh nhân viên phục vụ này nhớ ghê thế không biết? Đã bao lâu rồi mà sao anh ta vẫn nhớ được hết thế? Đúng là tức chết đi được ấy, đắt thế này, định ăn thịt người không nhả xương luôn à?

Công Tước đại nhân đột nhiên lên tiếng, “Lần trước cậu hai Lý gọi gì? Mang hết lên đây đi.”

Cung Ngũ kinh hãi: “…”

Nhân viên phục vụ vội vàng cung kính nói: “Vâng thưa ngài.” Rồi quay người đi tìm lại nhật ký gọi món lần trước của cậu hai Lý.

Danh Sách Chương: