Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực hơi nhướn mày, thờ ơ đáp, “Ý ở mặt chữ, nói cho cậu ta biết em là hoa đã có chủ, thanh mai trúc mã cũng vô dụng.”

Thủy An Lạc cúi đầu cười, cũng không khắc chế được tiếng cười của cô.

Tất nhiên là Sở Ninh Dực biết tại sao cô cười, thế nên anh cũng chỉ chọn thức ăn tiếp chứ không nói gì nữa cả.

Thủy An Lạc đuổi theo, khẽ thì thầm vào tai anh, “Haiz, anh Sở, có phải anh đã yêu em đến mức không thể chịu nổi nữa rồi không?”

Sở Ninh Dực quay lại nhìn cô, rồi lại bỏ chiếc cặp lồng nhỏ vào trong xe.

“Giờ mới biết?” Anh nói xong, tiếp tục tiến về phía trước.

Thủy An Lạc: “...”

Anh Sở, thế này là không đi đúng kịch bản rồi?

Trước giờ trong những vụ như thế này, chẳng phải anh Sở nên đả kích để trả thù cô sao?

Quả nhiên, chiêu tình địch này vẫn có chút công hiệu.

“Haiz, anh vẫn chưa nói cho em biết người đó là ai mà?” Thủy An Lạc vẫn chưa từ bỏ, hỏi.

“Cậu ta...”

“Ngôi sao Triệu Uyển Uyển vừa ký hợp đồng với Tập đoàn Sở Thị bị phát hiện cùng qua lại với một người đàn ông lạ. Người đàn ông này đã có một cô con gái. Tập đoàn Sở Thị bỏ nhiều tiền ra để bồi dưỡng Triệu Uyển Uyển, việc này có liên quan mật thiết tới người đàn ông này.”

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn chiếc tivi trong siêu thị, không nhịn đươc chậc chậc nói, “Mấy người này bình thường không thấy người ta nổi, mà vừa nổi một cái liền có vô số con ruồi vây quanh.”

Sở Ninh Dực từ bỏ cho ý kiến, vẫn tiếp tục chọn đồ ăn.

“Tin tức thì đương nhiên người ta phải tìm những tin có độ gây sốc cao rồi. Dạo gần đây Sở Thị đập tiền vào cho Triệu Uyển Uyển nhiều hơn bất cứ ai trước đây, ngay cả Phong Phong trước đây ra nước ngoài phát triển, anh cũng không lót đường cho cậu ta như vậy đâu.”

Thủy An Lạc cầm lấy dâu tây Sở Ninh Dực đưa cho, bỏ vào xe hàng nhưng vẫn còn đang nghĩ tới chuyện này, “Buổi họp báo của Triệu Uyển Uyền vừa kết thúc thì thì tin liền bùng nổ. Người kia chắc là Sư Hạ Dương nhỉ, thế nên lần này Tiểu Sư Niệm lại làm cameo nữa à?”

Sở Ninh Dực cầm một hộp nho lên, quay lại nhìn Thủy An Lạc: “Em không thấy như vậy cũng rất tốt à? Ít nhất thì em cũng có thể tiếp tục làm bà mối rồi.”

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, “Anh biết chuyện này à?”

“Vừa mới biết.” Sở Ninh Dực ra hiệu cho cô nhìn tivi, lại nói: “Có điều anh không thấy đây là vấn đề, ngược lại đây sẽ là lực đẩy cho hai người bọn họ.”

Được rồi, cô không được bình tĩnh như anh Sở. Ít nhất thời khắc hỗn loạn như thế này, cô làm không được.

Hai người mua rất nhiều hoa quả và thức ăn.

Thủy An Lạc trả tiền xong liền nhìn thấy năm cái túi to đùng dưới đất, cô sờ sờ mũi, thế này cô cầm kiểu gì được giờ?

Sở Ninh Dực khom người xuống xách túi, đặt luôn lên đùi mình, lúc thấy cô kháng nghị liền bảo cô im.

“Nhưng mà chân của anh...” Đồ nặng như thế, chân của anh ấy cũng không phải như hồi không có cảm giác nữa rồi.

“Không sao.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, để cô yên tâm.

Thủy An Lạc thở dài, đành đẩy xe lăn của anh đi.

Chỉ có điều cô không ngờ là vừa vào thang máy lại thấy Cố Minh Hạo. Cô khẽ gật đầu, xem như một lời chào hỏi.

“Sở tổng với cô Sở còn đích thân đi mua thức ăn cơ à, thật khiến tôi bất ngờ.” Cố Minh Hạo chậc chậc nói.

“Anh Cố còn đích thân ăn cơm, cũng khiến người ta ngạc nhiên lắm đấy.” Thủy An Lạc thản nhiên nói. Cô thật sự không có chút hảo cảm nào với tên Cố Minh Hạo này cả.

Cố Minh Hạo hơi sững sờ, có vẻ như không ngờ tới việc Thủy An Lạc sẽ chĩa mũi nhọn vào mình như vậy.

Cố Minh Hạo đưa tay lên gãi đầu mình, có chút bất đắc dĩ, “Chuyện sáng hôm đó thật xin lỗi, chắc không phải cô Sở vẫn còn giận tôi chuyện ngày hôm đó đấy chứ?”

“Con người tôi nhỏ mọn lắm.” Thủy An Lạc cười như không cười, đáp lại.

Danh Sách Chương: