Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tô sau khi ăn xong, nghỉ ngơi no đủ, ưỡn bụng bầu năm tháng, thay bộ quần áo mỏng phù hợp với thời tiết tháng tư, rồi để Diệp Dục dìu xuống sân đi dạo phơi nắng. Đêm qua cô cũng nói với anh Bì rồi, tạm thời cứ chuyển đồ của đám trẻ lên xe trước, mẹ Tô lại mạnh mẽ yêu cầu chuyển “đất biến dị” của bà trước rồi mới chuyển đồ của đám trẻ ra.

Hôm nay cha Tô lại muốn đi cùng, bên đó cũng đang cần một người như cha Tô. Ông sẽ tập trung nghiên cứu làm thế nào để sửa tường rào, nếu không sau này đêm nào cũng có động vật biến dị đến quấy nhiễu, đúng là không để cho ai ngủ ngon.

Trạc Thế Giai đi ra khỏi tòa nhà của bọn trẻ vừa đúng lúc nhìn thấy Diệp Dục đang dìu Tô Tô đi dạo quanh sân, một anh lính đặc công nào đó đang dìu mẹ nuôi chầm chậm đi dạo phía trước Tô Tô và Diệp Dục.

Tô Tô chợt sững người, nhìn khu biệt thự ngày nào cũng được cha Tô sửa chữa, riết rồi thành một khu phố nhỏ luôn. Trừ con đường nhỏ dẫn ra cửa lớn của khu biệt thự chưa bị bít lại, thì tòa nhà Chăm sóc và Chữa bệnh, tòa nhà của bọn trẻ, tòa nhà của anh Bì và đàn em, tòa nhà của nhóm Diệp Dục và lính đặc công, tòa nhà của Lý Tiểu Vũ, Tẩm Nguyệt, Duệ Duệ và mẹ nuôi cùng với biệt thự của nhà họ Tô được quây tường rào thành một khu.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì khu của họ sẽ thành một thể thống nhất riêng biệt.

Cha Tô đã có kế hoạch quây mấy căn biệt thự của mọi người cùng với biệt thự nhà họ Tô lại với nhau thành một khu phố nhỏ. Lúc còn có Vương Quân, cha Tô sớm đã bàn bạc với Vương Quân xong xuôi rồi, không có Vương Quân, một mình cha Tô lọ mọ làm từ từ. Không ai để ý từ khi nào mà ông lại có thể làm được như thế này, đợi tới khi mọi người nhận ra thì tường đã cao sừng sững ở đó rồi.

Tô Tô và Diệp Dục đi dạo trong khoảnh sân trước mấy căn biệt thự, hai người chậm rãi đi làm Trạc Thế Giai cũng đưa mắt nhìn theo. Lúc đi qua chỗ anh Bì và cha Tô phơi thóc, Trạc Thế Giai phát hiện chỗ ngày trước là một vườn cây nhỏ bây giờ đã được san bằng làm thành một mảnh đất trống. Bên trên không biết từ lúc nào đã sửa thành một giàn nho, bên dưới bày một chiếc bàn tròn, trên bàn còn có một ấm trà.

Những bức vẽ của cha Tô đặt trên bàn, đè ấm trà lên trên. Duệ Duệ tay cầm quả bóng chạy đi chạy lại trên khoảnh đất, trong tiếng gọi của Tẩm Nguyệt. Còn Tẩm Nguyệt đứng bên cạnh bếp lò, ra sức lật thức ăn trong chiếc nồi lớn. Bên dưới bếp lò là củi đã được chẻ gọn gàng, đang cháy lách tách.

Tẩm Nguyệt đang làm bữa sáng cho nhóm lính đặc công sao? Từ sau khi mẹ Tô bỏ mặc, không làm cơm cho nhóm lính đặc công thì Tẩm Nguyệt làm anh nuôi, mỗi ngày nhận nhiệm vụ làm cơm cho mười tám người lính đặc công.

Ánh lửa đón sớm mai, những làn khói bếp bay lên bầu trời hửng sáng, một đoàn binh lính mặc quần đùi xanh bộ đội, áo ba lỗ, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề chạy men theo tường rào. Chưa chạy được bao xa, có hai y tá ôm hai chậu ga trải giường, một người thu những chiếc ga đã phơi nắng khô ráo lại, một người bắt đầu phơi lượt chăn ga mới lên dây phơi.

Trong góc, không biết từ bao giờ nuôi thêm hai con gà, hai con gà đầu hơi to một chút, tuy nhiên Trạc Thế Giai vẫn có thể nhận ra đó chính là gà. Hai con gà đó có lẽ vì không làm người khác bị thương nên chẳng ai thèm quan tâm tới nó, mặc kệ nó đi lại tìm giun trong góc.

Trạc Thế Giai nhìn bức tranh đó chợt thấy ấm lòng, cô cảm giác ở mảnh trời nhỏ này, mặc dù ai nấy đều bận rộn việc của mình nhưng cùng dệt nên một bức tranh có thể khiến người khác cảm thấy yên bình đến lạ.

Cứ thế mà đi thì thật đáng tiếc cho bức tranh này.

Cô đến chỗ giàn nho, nhìn những bức vẽ của cha Tô. Bên trên đều là những vật liệu xây dựng mà ông cần, bao nhiêu bao xi măng, bao nhiêu tấn thép, xem ra cha Tô định mở rộng khu này. Lúc này Tô Tô đã đến chỗ giàn nho, nhìn Trạc Thế Giai cười, tầm mắt nhìn xuống hướng mà Trạc Thế Giai đang nhìn. Tô Tô bất giác cười, chỉ vào đồ vật liệu xây dựng ghi trên giấy, hỏi cha Tô còn đang đứng ở phía xa.

“Cha, cha xây nhà đến nghiện rồi à?”

“Đây có phải trò đùa đâu.”

Cha Tô vứt cái hót rác trong tay xuống, để anh Bì thu dọn nốt, còn ông nghiêm mặt đi vào giàn nho, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn bằng đất mới làm, cầm ấm trà lên. Ông ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn xa xăm mang vẻ phiền muộn:

“Cha luôn cảm thấy thế giới bên ngoài không an toàn, các con ở ngoài mệt mỏi như thế, đến khi trở về, nếu như đến cả một ngôi nhà để nghỉ ngơi cũng không an toàn thì đúng là đáng thương.”

“Cha, cha nghĩ nhiều làm gì. Mệt người.”

Tô Tô lắc đầu, trong lòng cũng bị ảnh hưởng, phiền muộn theo. Khu biệt thự Quả Táo này bọn họ cũng ở lại khá lâu rồi, trong ngoài đều như một khu an toàn nhỏ, bây giờ họ muốn chuyển nhà, mọi người có tâm trạng không nỡ cũng là chuyện thường.

Cô thầm nghĩ, nếu như cơ hội ám sát Lã Ấn thành công, khu biệt thự Quả Táo này ngày sau có lẽ sẽ còn quay lại được. Nhưng không biết lúc đó có bị người khác chiếm mất không, cha Tô tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết lại để người khác được hưởng…. Thực ra không nên nghĩ đến khả năng này, vì nghĩ xong đến Tô Tô cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng là chuyện thường thấy, người khác chiếm chỗ của họ, họ cũng chiếm chỗ của người khác. Mạt thế mà, ai mà chẳng lấn chiếm của nhau, đó là chuyện hết đỗi bình thường, nếu không sao lại gọi là bôn ba? Trong thời mạt thế, con người tốt nhất không nên có cảm giác thuộc về một nơi nào đó, một khi có cảm giác này thì coi như xong. Không dám di chuyển, zombie tấn công tới cũng phải chết ở nơi đó thôi, thật khiến người ta thổn thức.

Tô Tô đồng cảm, nói chuyện với cha Tô một lúc xem sau này nên xây chỗ mới thế nào cho kiên cố, vững chắc, nhưng đừng đầu tư quá nhiều tình cảm vào đó, nếu như có tình cảm với chỗ ở của mình như với biệt thự Quả Táo này, thì thà đừng xây dựng, đừng làm gì hết, nhìn thành tựu của người khác làm thôi.

Cha Tô dù nhìn có vẻ phiền muộn nhưng cũng không nói gì nhiều, điều này làm Tô Tô cảm thấy thoải mái. Tuổi tác của cha Tô ngang ngửa số tuổi hai kiếp của Tô Tô cộng lại, chẳng lẽ ông không hiểu điều đó sao? Những người từng trải qua thời kì mạt thế, đều phải hiểu một điều, chỉ cần trong lòng thông suốt thì có phiền muộn thêm cũng chẳng sao.

Đây đều là chuyện thường tình, người đã sống trong thời kỳ mạt thế mười hai năm như Tô Tô, sớm đã cảm nhận được phần lớn tình cảm thường thấy của con người, nên cô có thể hiểu được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK