Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biết rõ hắn bây giờ đi lên chỉ mang đến phiền toái cho người, nên không đi theo, Chương Dẫn Khâu nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa.

Một Tòng Thánh mà thôi, đến cùng đột phá gì, có thể khiến hai đại Thánh Vực tứ trọng yên tâm như thế?

Cái nghi hoặc này không có kéo dài quá lâu, liền chứng kiến Trương Huyền đi tới Phong Thánh đài.

Bốn phía Phong Thánh đài có phong ấn bao phủ, đổi lại những người khác, tới gần cũng khó khăn, nhưng chẳng biết tại sao, cái phong ấn này chứng kiến Trương sư như thấy được thân nhân, chủ động mở ra, không chần chờ chút nào.

- Phong ấn phá vỡ... Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là... Thiên Nhận Danh Sư?

Đồng tử co rụt lại, Chương Dẫn Khâu nghĩ đến một sự kiện.

Muốn nói lý giải với Khâu Ngô Cung này, tất cả mọi người ở đây đều không thể sánh bằng hắn.

Cái phong ấn này, ai cũng không cách nào tiếp cận, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, vị trước mắt phù hợp yêu cầu Phong Thánh... Nói cách khác, hắn là... Một vị Thiên Nhận Danh Sư!

Ầm ầm!

Đang khiếp sợ, chỉ thấy Trương Huyền ngồi xuống ở trên Phong Thánh đài, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một đoàn linh dịch bảy màu, chậm rãi lơ lửng, tản mát ra khí tức kinh người.

- Thất Thải Địa Quỳnh Dịch!

Hắn nhận ra được thứ này.

Tuy loại linh dịch này số lượng thưa thớt, nhưng bộ dáng cực kỳ đặc biệt, chỉ cần nghe qua tên, cơ bản đều có thể nhận ra.

Trương Huyền ngồi ở trên Phong Thánh đài, một tay nâng linh dịch, bàn tay kia nhẹ nhàng điểm, trong chất lỏng tỏ khắp lực lượng bảy màu, lốm đa lốm đốm rơi vào huyệt đạo toàn thân hắn.

Xoẹt zoẹt~! Xoẹt zoẹt~!

Một tiếng minh hưởng, khí tức cả người hắn nhanh chóng tăng lên, thời gian nháy con mắt liền phá tan Tòng Thánh đỉnh phong, vọt tới cấp bậc cao hơn.

- Cái này thật chỉ là đột phá Thánh Vực?

Nuốt ngụm nước miếng, Chương Dẫn Khâu mở to hai mắt nhìn.

Mặc dù Trương sư chỉ từ Tòng Thánh đột phá đến Thánh Vực nhất trọng, nhưng trên thân toả ra khí tức lại thâm trầm như biển, sâu không lường được, làm cho người ta cảm giác khó có thể cân nhắc, hắn thấy tận mắt qua Thánh Vực nhị trọng đột phá đến tam trọng... nhưng so với gia hỏa trước mắt, như trước kém rất lớn!

Căn bản không ở cùng cấp bậc!

- Chẳng lẽ... Hắn muốn Phong Thánh?

Nuốt ngụm nước miếng, Chương Dẫn Khâu không thể tin được.

Tuy từ vật Khổng Sư lưu lại đến xem, đối với có người có thể Phong Thánh tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hắn thủy chung cảm thấy không có khả năng có người hoàn thành.

Dù sao, Khổng Sư chỉ có một, không thể thay thế, không người có thể so sánh.

Trời không sinh Khổng Sư, muôn đời trong u tối!

- Đúng vậy a, gia hỏa này chỉ ưa thích làm náo động, khẳng định muốn thử xem Phong Thánh...

Đang không thể tin được, chợt nghe bên tai vang lên một thanh âm hơi chua, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bàn Tử vừa rồi bị trao đổi, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, nhìn Trương Huyền ở cách đó không xa, rất là tức giận, tựa hồ cảm thấy danh tiếng bị đối phương đoạt hết.

- Ngươi... Thất khiếu chảy máu rồi...

Nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, khóe miệng của Chương Dẫn Khâu co lại.

Giờ phút này gia hỏa kia, đang thất khiếu chảy máu, đổi lại những người khác, khẳng định đã sớm chết, nhưng đối phương giống như không có cảm giác, như trước nhìn Trương Huyền ở trên Phong Thánh đài, tràn đầy hâm mộ.

- A, không có gì lớn, chảy mãi thành thói quen!

Bàn Tử lơ đễnh.

- Thất khiếu chảy máu cũng có thể quen...

Chương Dẫn Khâu xém chút ngất đi.

Hắn từ đâu xuất hiện a?

Người khác thất khiếu chảy máu sẽ chết, hắn lại còn nói quen...

- Không phải... Sau lưng ngươi còn đâm một chuôi kiếm, giống như... đâm xuyên qua trái tim...

Khóe miệng co quắp vài cái, lần nữa nói.

Nếu như đối phương chỉ là thất khiếu chảy máu, cũng không cần nói nhiều, thế nhưng sau lưng còn đâm một thanh trường kiếm, nhìn vị trí, cả trái tim đều đâm xuyên qua, loại tình huống này cũng không việc gì?

- Đâm xuyên qua trái tim?

Bàn Tử có chút nghi hoặc, cúi đầu nhìn nhìn, trước ngực xuất hiện mũi kiếm, lúc này mới phản ứng tới:

- Ngươi không nói ta còn không để ý... Bất quá không sao, rút ra là được!

Nói xong cánh tay vặn vẹo, rút kiếm ra, ném xuống đất:

- Như vậy liền tốt rồi!

- Ta...

Chương Dẫn Khâu phát điên, cảm giác mình muốn điên rồi.

Gia hỏa này đến cùng là quái thai gì?

Đã như vậy, không chỉ không chết, còn có tâm tình nhìn Trương Huyền đột phá...

- Đáng giận, ta muốn ngươi chết...

Đang rung động, chợt nghe không trung có tiếng phẫn nộ điên cuồng hét lên, bàn tay của Thiên Diệp Vương mãnh liệt vỗ xuống.

Rặc rặc!

Gia hỏa trước mắt này, lập tức bị nện thành bánh thịt, dán ở dưới đất.

- A...

Chương Dẫn Khâu hoảng sợ, liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch.

Vừa rồi vẫn cùng gia hỏa này nói chuyện, hiện tại thời gian nháy con mắt đã bị chụp chết, trùng kích còn là rất lớn.

- Vị tiểu huynh đệ này... Ngươi yên tâm, coi như liều mạng, ta cũng muốn báo thù cho ngươi...

Tròng mắt đỏ hoe, Chương Dẫn Khâu ngẩng đầu nhìn Thiên Diệp Vương, tràn đầy sát ý nồng đậm.

Trong lòng thề còn không có kết thúc, chợt nghe dưới đất có thanh âm không kiên nhẫn vang lên.

- Một chút nhãn lực cũng không có, mau tránh ra, ngươi ngăn cản ta xem Trương Huyền trang bức...

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy con mắt của bánh thịt quay tròn loạn chuyển, không kiên nhẫn nhìn hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK