Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực trở tay nắm lấy bàn tay của Thủy An Lạc, sau đó nhàn nhạt nói: “Anh Cố nói đùa rồi, có biết bao nhiêu người muốn giành giật kịch bản của anh Cố kia kìa.”

“Hai người không thấy lạnh à, em lạnh!” Thủy An Lạc nói rồi dứt khoát đẩy xe lăn của Sở Ninh Dực đi về phía thang máy, chuyện kịch bản này cô không biết gì cả cho nên không nói vào thì tốt hơn.

Tránh phá hỏng chuyện lớn của anh, cuối cùng người bị trách lại vẫn là cô.

“Trước giờ Sở tổng ký hợp đồng kịch bản lúc này cũng lấy quyền chủ động tuyển diễn viên à?” Cố Minh Hạo cũng theo vào thang máy, hỏi.

“Tôi rất ít khi quan tâm đến quyết định của bọn họ, thế nên tôi cũng không rõ họ đàm phán với anh Cố đây thế nào.” Sở Ninh Dực chối bay, tỏ ra vẻ ông chủ lớn đương nhiên không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.

“Cũng đúng, Sở tổng là quý nhân bận bịu nên đương nhiên không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt thế này rồi.” Cố Minh Hạo cười khẽ nói: “Vốn đã có mấy diễn viên để tiến cử, thế nhưng nếu Sở Thị muốn tự chọn thì tôi cũng không cần nhọc lòng nữa rồi.”

Từ đầu tới cuối Thủy An Lạc vẫn luôn cúi đầu, tỏ vẻ cô chẳng hiểu bọn họ nói gì hết.

“Sao cô nhóc này hôm nay nói ít thế nhỉ?” Rõ ràng Cố Minh Hạo không muốn để cô nằm ngoài chuyện này nên đã cố tình nói vậy.

Thủy An Lạc lười biếng ngẩng đầu lên.

“Anh Cố, chúng ta đừng nói chuyện công việc nữa. Cô ấy không thích tôi cứ bàn chuyện công việc trong lúc thời gian riêng tư, nếu không về có khi tôi lại bị cô ấy ghẻ lạnh mất.” Sở Ninh Dực đùa giỡn nói.

Cố Minh Hạo cũng cười theo rồi bước ra: “Không ngờ Sở tổng lại bị vợ quản nghiêm như vậy đấy.”

“Cố Minh Hạo, sao giờ anh nói lắm quá vậy hả?” Thủy An Lạc ghét bỏ nói: “Trước đây chẳng phải anh không thích nói chuyện vời người khác đấy sao?”

“Sao thế, đã nhớ ra tôi của trước đây như thế nào rồi à? Nhưng mà tôi nhớ hồi trước tôi cũng nói chuyện nhiều với cậu mà nhỉ, sao bây giờ lại thành không thích nói chuyện rồi?” Cố Minh Hạo nhìn Thủy An Lạc, khóe miệng khẽ cong lên.

Thủy An Lạc: “...”

Má nó!!!

Nói cái gì thế hả, chuyện của anh, tôi đều biết hết đấy nhé.

Thủy An Lạc đưa tay xoa xoa cái mũi của mình rồi nói: “Anh nghĩ tôi bị ngu hả, học cùng một lớp với nhau chẳng lẽ tôi lại không nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của anh đối với những bạn khác sao?”

Cố Minh Hạo lộ ra một nụ cười thỏa mãn: “Tôi còn tưởng rằng cậu không chú ý đến tôi cơ đấy.”

Thủy An Lạc: “...”

“Anh Cố, đến tầng hai mươi mốt rồi.” Sở Ninh Dực lên tiếng nhắc nhở, cái tên này đùa giỡn vợ của anh có cần tiện thể thế không?

Cố Minh Hạo mỉm cười, sau đó bước ra thang máy: “Này cô gái, mai rảnh tôi mời cậu ăn cơm nhé?”

“Tôi có...”

“Được, vừa hay có thể đến trường tiểu học của hai người luôn, tôi cũng chưa thấy trường tiểu học của cô ấy bao giờ.” Sở Ninh Dực cắt lời của Thủy An Lạc, đồng ý với hắn luôn.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Sở Ninh Dực, thấy hơi khó hiểu.

Cửa thang máy được đóng lại, Thủy An Lạc nhéo nhéo vai của Sở Ninh Dực: “Anh vừa nói gì thế? Em đã đồng ý đi đâu?”

Trời lạnh như thế này cô chỉ mong được ở nhà xem tivi thôi có được không hả.

“Anh muốn đi, anh cũng chưa được thấy trường tiểu học của em mà.” Sở Ninh Dực nói.

“Chẳng phải chúng ta ở cùng một khu sao? Anh không học ở trường đấy à?” Thủy An Lạc hỏi, vì anh lớn tuổi hơn cô nhiều cho nên cho dù có từng học chung trường nhưng cũng không thể học cùng một thời gian được.

“Không, anh với An Tam học đặc biệt hơn.” Sở Ninh Dực giải thích: “Kỳ Nhu học ở trường đó, còn anh với An Tam học ở chỗ khác.”

Thủy An Lạc vừa đẩy Sở Ninh Dực ra khỏi thang máy vừa chậc chậc lưỡi nói: “Những đứa trẻ đáng thương, ngay cả học trường tiểu học bình thường cũng không được học, đúng là đáng thương y như con trai anh.”

Danh Sách Chương: