Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nhảy vài cái, mắt cá chân ngoại trừ hơi tê ra thì không còn đau chút nào. Cô nhìn về phía đồng hồ treo tường.

Đã 8h tối!

Nhớ đến Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn, Trang Nại Nại vội hỏi: “Chị và anh rể…”

“Anh bảo bọn họ ăn trước rồi.” Tư Chính Đình lạnh nhạt trả lời. Anh cất chai dầu rồi đi tới nhà vệ sinh rửa tay.

Trang Nại Nại vẫn cảm thấy có lỗi nên đi theo sau anh, đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi: “Chúng ta... không ăn cùng bọn họ... có ổn không?”

Xem ra, vừa rồi Tư Chính Đình đột nhiên rời đi không phải là vì bị cô làm cho tức giận, mà là muốn xuống lầu nói với bọn họ một tiếng.

Anh làm như vậy là vì không muốn cô khó xử?

Tư Chính Đình chăm chú rửa tay, nhưng khóe mắt lại liếc qua gương nhìn người đứng trước cửa. Khi thấy bộ dáng cà nhắc của cô, mi tâm của anh hơi hơi nhíu lại, sau đó lạnh nhạt nói: “Bộ dạng này của em có thể ăn cùng người khác?”

Đúng là đồ miệng cứng lòng mềm!

Trang Nại Nại bĩu môi, rồi nở nụ cười mê trai với anh.

Tư Chính Đình thật sự không chịu nổi ánh mắt của cô, anh xoa xoa cánh tay rồi đi ra, “Lúc khóc lúc cười, em cho em vẫn là đứa trẻ ba tuổi à?”

Giọng điệu răn dạy nhưng vẫn không tự chủ được mà lộ ra sự quan tâm.

Trang Nại Nại thuận thế khoác cánh tay anh, nịnh nọt nói: “Lần sau em sẽ không như vậy nữa.”

Tư Chính Đình vẫn nghiêm mặt như trước, nhưng bước chân lại chậm hơn cho vừa chân của ai đó. Tới trước giường, anh ngồi xuống cầm điện thoại bàn gọi xuống dưới lầu: “Mang lên đi!”

Trang Nại Nại đang muốn hỏi anh muốn mang gì lên, thì thấy Tư Chính Đình nhìn cô rồi chỉ chỉ giường.

Trang Nại Nại chớp mắt, muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến vẻ mặt không thể từ chối kia, lời vừa tới miệng thì nuốt trở lại, ngoan ngoãn lên giường đắp chăn, tựa người vào đầu giường, hai tay đặt lên bụng.

Lúc trưa, vì luôn lo nghĩ TZ là ai nên cô ăn không bao nhiêu. Lúc này, bụng đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Đang oán thầm người đàn ông này quá bá đạo, quá chuyên quyền thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tư Chính Đình đứng lên đi ra mở cửa. Cửa mở ra, một mùi thơm truyền tới. Hai mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên, nghển cổ nhìn ra cửa. Hình như là mì gà?

Tư Chính Đình đặt bát mì lên bàn trà, sau đó lấy một cái bàn nhỏ đặt lên giường rồi mới bưng bát mì qua.

Trang Nại Nại: “...”

Ân cần săn sóc thế này làm cô có chút không quen.

Tư Chính Đình đặt đôi đũa vào tay cô, cảm giác cứng rắn của đôi đũa giúp cô xác định được cô không phải đang nằm mơ. Mũi Trang Nại Nại bỗng chua xót, trước mắt cũng nhòe dần, cô cúi đầu che giấu cảm xúc của mình rồi gắp mì ăn.

Đúng lúc này…

“Ọt… ọt…”

Danh Sách Chương: