Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc tới lượt Diệp Dục lấy máu, tên đàn ông này còn không hề chớp mắt, nhưng mặt mũi trắng bệch, lảo đảo đi tìm Lý Minh. Tô Tô vẫn luôn ngồi chờ ở tầng hai, đợi Diệp Dục tìm được Lý Minh rồi quay về đưa cô đi siêu âm.

Tình cờ thấy bác sĩ Hồng đang bận rộn trong phòng, cô rảnh rỗi, buồn mồm hỏi, “Bác sĩ Hồng, nghiên cứu vắc xin của anh có kết quả sao rồi?”

Bác sĩ Hồng đang phân tích nguyên tố vi lượng trong máu của Tô Tô, nghiêng đầu phiền não nhìn Tô Tô một cái, tựa như lời của Tô Tô đã làm phiền tới anh. Ánh mắt không vui lắm, Tô Tô cúi đầu, vuốt mũi, ngượng ngùng.

Chỉ cần là người có chút tài năng thì tính cách cũng vô cùng kì quái, không phải tính cách cô cũng kì quái sao? Ha ha ha.

Đang lúc cô tìm đường lui cho mình, Lý Minh và Diệp Dục trở về. Lý Minh đưa Tô Tô và Diệp Dục đến nơi siêu âm 2D, rồi bảo Tô Tô nằm lên giường, kéo quần áo lên trên bụng, mở máy siêu âm lên, rồi bôi một lớp gel lên cái bụng tròn như cái trống của Tô Tô, cầm máy soi lên lăn qua lăn lại trên bụng cô.

Diệp Dục vẫn luôn ngồi cạnh giường Tô Tô, khuôn mặt tái nhợt bởi vì câu nói “máu chảy thành sông” kia. Tâm trạng của anh vô cùng kém, không cách nào vực dậy được, lúc này nhìn lên màn hình siêu âm, một thứ nhìn giống hạt lạc đang cử động, bèn hỏi:

“Đây là gì thế?”

“Bào thai!”

Lý Minh bình tĩnh nhìn vào màn hình siêu âm, ngón tay ấn lên bàn phím, lúc trả lời Diệp Dục cũng không nhìn anh cái nào. Nhưng Diệp Dục nghe xong, khuôn mặt đờ đẫn, lắp bắp hỏi lại:

“Bào bào bào bào bào thai?! Con… con gái tôi?”

“Ừ, hả? Sao anh biết là con gái?”

Lý Minh quay lại nhìn Diệp Dục vẻ khó hiểu, Diệp Dục cười hi hi, đang định nói do Tô Tô nói đó là con gái, Tô Tô nhấc chân đạp Diệp Dục một cái, nói:

“Anh để bác sĩ Lý Minh khám, đừng có nói nhiều. Cẩn thận không lại nói hớ.”

Bởi vì Lý Minh đang theo Trạc Thế Giai học nghề, nên để biểu thị sự tôn trọng, mọi người không còn gọi là Lý Minh hay y tá Lý nữa mà gọi là bác sĩ Lý.

Thai sắp được năm tháng, sớm đã có thể nhìn được giới tính thai nhi. Trước đây Trạc Thế Giai chưa từng nói với Tô Tô đó là con gái, Lý Minh cũng chưa nói, còn Tô Tô sớm đã biết đó là con gái. Chuyện cô mang thai bé gái là Tô Tô thông báo trước cho Diệp Dục, nhưng để ngăn cản việc anh khai cô ra, làm Lý Minh nghi ngờ, Tô Tô mới vội vàng ngắt lời Diệp Dục.

“Được, thôi thôi. Bác sĩ Lý cứ khám đi, đừng khám sơ sài,” Diệp Dục nhìn vô cùng đáng yêu, mắt híp tịt thành một đường chỉ, nhìn Diệp Tiểu Ái bé giống hạt lạc trên màn hình, buột mồm hỏi, “Sao cái này nhìn không rõ nhỉ?”

“Không rõ chỗ nào? Ồ, đây là tay, đây là chân, đây là đầu con bé.”

Lý Minh đưa ngón tay chỉ Tiểu Ái trên màn hình cho Diệp Dục. Diệp Dục gật đầu liên tục, những tiếng “Ừ à” đầy hưởng ứng vang lên, dáng vẻ đó còn chăm hơn là nghe giáo viên giảng trên lớp.

“Tiếc là ở đây không có máy siêu âm 4D, không thì cũng có thể nhìn rõ hơn một chút.”

Sau khi chỉ cho Diệp Dục xem đầu, tay, chân của Tiểu Ái xong, Lý Minh có phần tiếc nuối thu đầu dò trên bụng Tô Tô lại, quay người in một tấm ảnh của Tiểu Ái ra, rồi dặn dò Tô Tô và Diệp Dục:

“Thai phát triển rất ổn, rất khỏe. Lát nữa hai người đến chỗ bác sĩ Hồng lấy kết quả xét nghiệm máu, nhìn xem có cần bổ sung chất gì không, dạo này cô có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Có, thắt lưng đau như châm kim ấy.”

Nói xong, Tô Tô đưa tay xoa thắt lưng, cô cảm thấy kiếp này tốt hơn nhiều so với kiếp trước. Bắt đầu khoảng thời gian này ở kiếp trước, chân cô thường bị chuột rút, có thể kiếp này cô chú trọng hơn về mặt dinh dưỡng.

“Gì chứ? Thắt lưng bị đau sao không nói với anh?”

Lý Minh còn chưa nói gì, Diệp Dục ngồi bên cạnh đã bắt đầu thắc mắc, anh vội đứng lên, xoa mông cho Tô Tô. Tô Tô cảm thấy hơi ngại ngùng, lén nhìn Lý Minh đang mím môi cười trộm, đưa tay đập vào bàn tay đang giúp cô xoa mông của Diệp Dục, nhỏ giọng nói:

“Em không sao, anh đừng có xoa, xoa cũng không có tác dụng mấy đâu.”

“Xoa bóp một chút cũng có thể làm đỡ đau phần nào mà.”

Lý Minh nhìn bộ dạng lo đến phát sốt của Diệp Dục mà buồn cười, mặc dù cô đã tham gia công tác nhiều năm, ở mạt thế cũng trải nghiệm sâu sắc thế nào gọi là tình người bạc bẽo. Cô cảm thấy tuy rằng mạt thế đầy rẫy bi thương, nhưng Lý Minh vẫn thích nhìn hành động của Tô Tô và Diệp Dục, cô giải thích với Diệp Dục:

“Thai trong bụng của sản phụ lớn lên sẽ chèn vào cột sống của người mẹ, làm cho vùng thắt lưng bị quá tải nên phụ nữ sinh con rất vất vả đó. Thân là cha đứa trẻ, anh phải yêu thương và trân trọng mẹ đứa bé nhiều vào, dù sao người ta cũng sinh con cho anh, sự khổ sở này nếu cha đứa trẻ có thể thấu hiểu thì đời người con gái cũng đỡ vất vả hơn.”

“Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng, cô nói đúng lắm!”

Diệp Dục gật đầu như giã tỏi, Lý Minh nói cái gì anh cũng đáp lại. Thực ra người thần kinh thô như anh vốn không có cảm giác gì với chuyện phụ nữ sinh con, nhưng lúc trước nghe Tô Tô nói, khi cô sinh con máu sẽ chảy thành sông, rồi lại nghe Tô Tô nói đau thắt lưng, bây giờ lại được Lý Minh dạy bảo một bài, Diệp Dục cảm thấy Tô Tô sinh con cho mình là một chuyện vĩ đại nhường nào, anh bỗng sinh ra cảm giác ngưỡng mộ Tô Tô. Vì thế đưa Tô Tô đi khám thai, anh càng cẩn thận chăm chút hơn.

Tô Tô cau mày, nghĩ tới kiếp trước mình mang thai đến thời gian này hình như không gặp chuyện đau thắt lưng, vì thế bèn hỏi:

“Nhưng tôi nghe mẹ tôi nói, lúc mang thai tôi đến khi gần sinh mới bị đau lưng mà.”

“Đây là do mỗi người mỗi khác, có sản phụ mấy tháng đầu mang thai bị nôn nghén, có sản phụ cả quá trình mang thai không thấy buồn nôn, có sản phụ cả mười tháng mang thai đều vô cùng khổ sở, có sản phụ lại không có cảm giác gì, tới khi gần sinh mới biết mình mang thai. Đây là do mỗi người một kiểu, không thể dựa vào sách nói thế nào thì là thế đó! Kiến thức mang thai rất quan trọng, nhưng không phải cứ áp dụng kiến thức đó cho mỗi sản phụ trong thai kì là được.”

“Đúng đúng đúng, cô nói đúng đó. Tô à, em nghe bác sĩ đi.”

Tô Tô còn muốn hỏi thì Diệp Dục đã ngắt lời cô, bây giờ anh là kiểu bác sĩ nói thế nào thì là thế đó, mẹ Tô nói thế nào cũng đúng, không mảy may nghi ngờ chút nào hết.

Vì thế Tô Tô không hỏi nữa, cô cảm ơn Lý Minh rồi để Diệp Dục dìu đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK