Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phượng Kinh Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đệ Ngũ Hạo loạng choạng lùi về sau một bước, vô tình đụng phải chiếc ghế bên cạnh, hắn yếu đuối vô lực ngã ra ghế.

“Ngươi xem thường quyền thế, tài lực của Đệ Ngũ gia là bởi vì ngươi tự ti, e ngại, sợ hãi.

Ngươi tự ti xuất thân của bản thân nên ngươi không cố gắng; ngươi e ngại nhiều đối thủ như vậy nên mới trốn tránh; ngươi sợ hãi bởi vì bản thân không gánh nổi trọng trách này nên ngươi không dám.

Cho nên, nhìn có vẻ thanh cao; nhìn như thiện lương; nhìn như không tranh với đời; thực ra, ngươi mới là người ích kỷ nhất.

Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã chọn tự bảo vệ mình.”

“Ngươi nói láo, không phải như vậy, không phải như vậy, không phải như vậy...”

Lâm Duy Đường lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu như không phải vì sự trốn tránh và sự sợ hãi của ngươi, không phải ngươi vừa bắt đầu đã không nghĩ đến việc làm gia chủ của Đệ Ngũ gia này vốn là trọng trách của ngươi, Đệ Ngũ gia cũng sẽ không đi đến mức chia năm xẻ bảy như ngày hôm nay? Nói cách khác, cục diện như vậy là do ngươi dung túng mà ra, vận mệnh của tất cả mọi người đều do ngươi dung túng mà thành.”

“Không...”

“Ngươi nhu nhược biết làm sao! Đến cả cô gái mà mình thích cũng có thể không tranh không giành.

Người rõ ràng biết điều nàng ta mong muốn là gì, nhưng bởi vì ngươi nhu nhược, mới tạo thành vận mệnh của nàng ta như ngày hôm nay.”

“Đủ rồi...”

“Cái chết của Vương Phân không trách ta được, không trách ngoại tổ được, cũng không thể trách Đệ Ngũ Chiếu.

Mà người duy nhất có thể trách, đó chính là ngươi, Đệ Ngũ Hạo.”

“Ngươi ngậm miệng...”

Đệ Ngũ Hạo đột nhiên lao về phía trước như điên, giơ tay về hướng Lâm Duy Đường.

Lâm Duy Đường tránh đi, Đệ Ngũ Hạo xông thẳng lên, ngã nhào lên tấm bình phong.”

“Thiếu gia.”

Tiểu Lương Tử nghe thấy tiếng động nên xông vào.

Nhìn thấy thiếu gia nhà mình ngã trên tấm bình phong, dáng vẻ đau đớn khổ sở, hắn lo lắng bước lên trước muốn đỡ hắn, nhưng lại bị Đệ Ngũ Hạo đẩy ra, ngã nhào trên mặt đất.

Tròng mắt Đệ Ngũ Hạo đỏ lên, đau khổ cụp mắt xuống, đánh một quyền lên mặt đất.

Lâm Duy Đường cười nhàn nhạt, không ngẩng đầu lên mà đi ra ngoài.

Nhưng đi đến bên cửa, lại giống như nhớ ra điều gì mà quay đầu lại: “Đúng rồi, Huệ di nương treo cổ rồi.

Thật là đáng tiếc, một xác hai mạng, nghe nói cũng mang thai được khoảng ba tháng rồi.”

Tiểu Lương Tử kinh hãi kêu to: “Thiếu gia...”

Đệ Ngũ Hạo phun mạnh ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy đất trời dường như quay cuồng, rất nhiều bóng người đang chuyển động trước mắt hắn, rất nhiều âm thanh đang vang lên bên tai hắn.

Cuối cùng, tất cả bóng người, tất cả âm thanh đều chìm vào trong bóng tối.

Hắn ngất đi.

Lâm Duy Đường liếc nhìn một cái rồi thản nhiên bước ra ngoài, chỉ để lại Tiểu Lương Tử ở trong đó hoảng sợ kêu la.

Thế nhưng vừa đi được hai bước, hắn lại dừng lại.

Ánh mắt Văn Vô Hà lướt qua Lâm Duy Đường mà nhìn vào trong phòng, thấy Đệ Ngũ Hạo thổ huyết hôn mê, Văn Vô Hà vẫn thản nhiên vô tình.

Chỗ đứng của kẻ nắm quyền lực là do vô số bộ xương trắng chất lên mà thành, nếu như không thể hiểu được điều này, Đệ Ngũ Hạo nói gì đến việc đứng vững? Lâm Duy Đường đi qua, không quên bỏ lại một câu: “Ta không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian với hắn nữa, cho hắn uống thuốc này đi.

Nếu như hắn hiểu ra, ta sẽ tuân thủ ước hẹn lui một bước, còn nếu như hắn vẫn bùn loãng không thể trát tường, vẫn chỉ biết thu mình vào vỏ bọc mà không chịu ra ngoài, vậy sự tồn tại của Đệ Ngũ gia cũng không cần thiết nữa.”

Đến lúc đó đừng trách hắn thừa nước đục thả câu.

Văn Vô Hà quay đầu nhìn bóng dáng Lâm Duy Đường, rồi lại quay đầu liếc nhìn cả sân viện bởi vì Đệ Ngũ Hạo thổ huyết hôn mê mà gấp rút, hoảng loạn, sau đó khẽ bước chân ra ngoài.

Cũng khó trách Lâm Duy Đường không muốn phí thời gian ở đây nữa, Khánh Đế đã triệu hồi Vô Ưu công chúa về Kinh rồi.

Vô Ưu bị thương, hành trình về Kinh tuyệt đối sẽ không nhanh được.

Chưa kể, lại thêm các quan đạo trên đường, đi qua từng trạm dịch, sự sắp xếp tiếp đón nàng của các quan viên địa phương, lại thêm thời gian nghỉ ngơi, chuyến đi của nàng có lẽ rất chậm, nhanh nhất cũng phải cuối mùa thu, đầu mùa đông mới về đến Kinh thành.

Mà bây giờ cách lúc Vô Ưu công chúa đến tuổi cập kê chỉ còn lại một năm, Lâm Duy Đường muốn giành lấy đích công chúa có vị trí cao quý nhất nước Đại Nguyên này, hắn nhất định phải khiến bản thân có chỗ đứng trong vòng nửa năm nữa.

Dùng thời gian nửa năm này lãng phí ở Định Dương thu thập Đệ Ngũ gia đương nhiên có khả năng sẽ bỏ qua thế cục trong Kinh thành, điều này đối với Lâm Duy Đường mà nói, có thể đảo lộn tất cả rồi.

Lâm Duy Đường sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.

Có một cơ hội như thế, có lẽ số mạng của Đệ Ngũ gia vẫn chưa tận, ngoại trừ...

Đệ Ngũ Chiếu bị trục xuất ra khỏi Đệ Ngũ gia! … Tấn Châu, phủ Tri Châu.

Sương viện phía tây phủ Tri Châu được các trọng binh bảo vệ cách một bức tường, đó chính là nơi Vô Ưu công chúa dưỡng thương.

Diệp Tuyết đẩy cửa một gian phòng ra, Cố Lăng đang chìm trong đống sách ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, Diệp Tuyết đi đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

Trong phòng rất yên tĩnh, sự yên tĩnh này khiến Cố Lăng ngẩng đầu lên liếc Diệp Tuyết một cái, nhưng chỉ thấy hắn đang cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì mà lại yên lặng không nói gì như vậy.

Cố Lăng gấp sách lại, mỉm cười hỏi: “Diệp Tuyết, sao vậy?”

Diệp Tuyết mở miệng, lại lắc đầu: “Không có gì.”

“Lại đấu võ mồm với Tiểu Hoa Tử?”

“Không có.”

Tiểu Hoa Tử cũng đang bệnh rồi, có đấu cũng đấu không nổi.

“Mộc Vũ lại bắt đệ đọc sách?”

“Không phải.”

Mộc Vũ ca ngoài việc dạy võ công cho hắn còn bắt hắn đọc sách.

“Liêu đại ca của đệ chọc đệ mất hứng?”

“Không có.”

Liêu đại ca vẫn đang nằm trên giường dưỡng thương, làm sao có thể chọc hắn chứ? Cố Lăng hạ mắt: “Vẫn đang nghĩ cách thuyết phục công chúa thay đổi ý định bảo đệ bái Mộc Vũ làm thầy?”

Lần này Diệp Tuyết im lặng, Cố Lăng nhìn hắn một cái rồi cười cười, sau đó nhàn nhạt nói: “Thực ra, bản lĩnh của Mộc Vũ rất cao.”

“Đệ không phải là không bằng lòng theo Mộc đại ca, chỉ là...

đệ...

đệ cảm thấy nàng dường như không thích đệ.”

Ánh mắt Cố Lăng lóe sáng, lại cười nói: “Đệ nói công chúa?”

Diệp Tuyết uể oải ngẩng đầu lên: “Cố đại ca, huynh nói có phải bởi vì đệ không bảo vệ tốt công chúa nên công chúa mới thất vọng, mới không thích đệ?”

Cố Lăng đứng dậy đi đến vỗ bờ vai uể oải của hắn, nói: “Sao lại như vậy được?”

Hốc mắt Diệp Tuyết khẽ ửng hồng: “Nhưng mà...

nhưng mà đệ thực sự cảm thấy như vậy.

Cố đại ca, đệ không lừa huynh, tuy ánh mắt công chúa nhìn đệ rất dịu dàng, nhưng mà đệ lại không cảm nhận được cảm giác ấy.

Nàng không thích đệ, cho nên mới đá đệ cho Mộc đại ca.”

Cố Lăng ngây người nhìn thiếu niên trước mắt đang đau lòng, đột nhiên hỏi: “Vậy đệ nói thử xem, công chúa cho đệ cảm giác như thế nào?”

Diệp Tuyết ngây người, công chúa cho hắn cảm giác như thế nào? Cố Lăng chăm chú nhìn hắn, không lên tiếng nữa mà yên lặng đợi chờ.

Sau khi Diệp Tuyết suy nghĩ một chút, ánh mắt có chút ngơ ngẩn: “Cảm giác đó đệ không nói ra được, nhưng trong trái tim đệ hiểu rõ, có chút giống với gia gia nhưng lại có chút không giống.

Có chút giống...

giống như chỉ cần đệ không làm chuyện gì có lỗi với nàng, bất kể là đệ làm sai chuyện gì, nàng sẽ không trách cứ đệ vậy.”

Cố Lăng ngây người, chẳng trách nàng lại sủng ái Diệp Tuyết như thế.

Diệp Tuyết nhìn như đơn thuần không hiểu sự đời này lại thông minh, hiểu chuyện như vậy.

Còn nàng, cũng thông minh, tài giỏi biết bao.

Bọn họ ở trong mắt nàng, mỗi một hành động, mỗi một suy nghĩ đều bị nhìn thấu triệt để.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK