Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Sao vậy? Còn chưa động thủ sao? Yên tâm đi, trên đầu hắn có bao tải, không nhìn thấy, không biết ai đánh đâu.

Trương Huyền nói đến đây lại do dự một chút:

- Các ngươi vẫn chưa yên tâm, không bằng... Lại chụp thêm cho hắn mấy cái nữa? Như vậy ta đảm bảo trăm phần trăm hắn ta không nhìn thấy...

- ...

Không an ủi còn tốt, nghe thấy hắn nói như thế, mọi người khóc càng ác hơn.

Vừa nãy đến đây mọi người đều bị nhìn thấy rõ ràng, coi như hiện tại bịt kín bao tải lại thì có tác dụng gì cơ chứ?

Hắn lại không nói nhỏ, còn lớn tiếng nói như vậy, nghe rất rõ ràng, hơn nữa... Chuyện này căn bản không phải là chụp thêm mấy cái bao tải a?

Có chụp nhiều hơn nữa thì người ta cũng biết là mấy người chúng ta ra tay a...

Không những những người này muốn khóc mà khóe miệng Lưu Lăng, Trịnh Phi ở bên cạnh cũng co giật, hai nhìn nhau.

Ngươi này không phải là đang hỗ trợ đột phá... Mà là cảm thấy chúng ta hoài nghi ngươi, muốn trả thù đúng không?

Bọn ta còn chưa nghe nói đội bao tải lên trên đầu, lại tìm một đám người đánh lên trên người là có thể đột phá.

Thế nhưng, vừa nãy đã đồng ý với người ta sẽ không ra tay, cho nên hai người cũng không tiện mở miệng. CHỉ có thể ngồi ở một bên kìm nén tới mức xanh cả mặt, cuối cùng, không nói lời nào.

- Còn chưa động thủ? Trang sư đã đồng ý, nếu làm lỡ hắn đột phá, các ngươi chịu nổi được không?

Trương Huyền nhíu mày.

Nếu nói không nghe, hắn chỉ có thể nổi giận.

- Vâng...

Mấy tên hộ vệ đau khổ đáp lời.

Vốn tưởng rằng có thể trợ giúp danh sư là vinh hạnh to lớn, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại biến thành như vậy... Chỉ là, lão gia cũng là danh sư, bọn họ không dám từ chối, cho nên không thể làm gì khác hơn là cắn răng lĩnh mệnh.

- Lên đi!-

Dù sao cũng đều là chết, cũng không có gì mà phải băn khoăn, một khi nghĩ thông suốt, bọn họ cũng cảm thấy bình thường lại.

Đi tới trước mặt, mấy tên hộ vệ giơ gậy gỗ trong tay lên, lại quay về Trang sư bên dưới bao tải rồi mạnh mẽ đánh tới.

Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!

Trang Hiền chỉ bị niêm phong huyệt đạo, lỗ tai không bị ảnh hưởng, cho nên hắn cũng nghe được đoạn đối thoại này. Hắn cảm nhận được gậy gỗ như mưa lớn rơi xuống, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người sắp phát muốn điên rồi.

Dương Huyền, con mẹ ngươi!

Ngươi căn bản không muốn cho ta đột phá, mà là cố ý chơi ta...

Càng nghĩ càng giận, một cơn giận dữ vọt lên, sắp thiêu đốt hắn.

Từ khi trở thành danh sư, mấy chục năm qua hắn đâu phải chịu loại giận dữ này chứ, bị người ta che bao tải trên đầu rồi đánh cho vô số gậy...

Quả thực là vô cùng nhục nhã!

Nếu như người đánh hắn thực lực mạnh thì cũng thôi, đây đều là một ít hộ vệ phổ thông trong đình viện, tu vi cũng chỉ là võ giả tam, tứ trọng...

Quan trọng nhất chính là... huyệt đạo toàn thân bị niêm phong, chân khí không cách nào lưu thông được. Cho nên không cách nào chữa thương, phòng ngự, gậy rơi lên trên người, toàn bộ đều dựa vào thân thể để cố gắng chống đỡ, đau đớn không nói ra được.

Đang phẫn nộ, sắp phát điên thì lại nghe tiếng của Dương Huyền bên ngoài bao tải vang lên.

- Vị trí đánh không đúng, đây, đúng rồi, chính nơi này...

Âm thanh kết thúc, Trang Hiền còn không phản ứng lại thì đã cảm thấy trên mặt mình tê rần, trên đầu cảm giác nóng rát, có tận mấy cái gậy gỗ đã quay về phía khuôn mặt và đầu của hắn mà đánh tới.

Mới vừa rồi chỉ là đau đớn ở trên người, mà hiện tại, trực tiếp bị đánh vào đầu và mặt.

- Con mẹ nó...

Cảm thấy miệng bị đánh tới mức sưng lên, Trang Hiền khóc không ra nước mắt.

Ta cũng nhàn rỗi a, biết rõ là tên lừa gạt mà còn tìm hắn chỉ điểm đột phá, đây không phải là muốn chết sao...

Đang định chửi ầm lên thì bên ngoài lại vang lên tiếng đối thoại.

- Lão gia, đánh trong thời gian bao lâu?

Một tên hộ vệ không nhịn được hỏi.

Đánh nguyên thế này cũng không được nha, cũng phải có thời gian hạn định a.

- Thời gian? Để ta nghĩ chút... Như vậy đi!

Âm thanh Dương Huyền chần chờ một chút rồi lại tiếp tục vang lên:

- Đánh tới chết mới thôi...

- Đánh tới chết? Ngươi...

Trang Hiền như phát rồ.

Ta muốn đột phá, không phải tự sát, không ngờ ngươi lại để cho hộ vệ đánh chết ta... Dương Huyền, ta thề không đội trời chung với ngươi, ngày hôm nay không giết ngươi, ta sẽ không mang họ Trang nữa...

Trong lòng thầm hò hét, Trang Hiền cũng không để ý tới việc mắng người mà cố nén đau nhức, điều động chân khí toàn thân, xông tới huyệt đạo toàn thân đang bị phong tỏa.

Không phá tan huyệt đạo khôi phục tự do, e rằng ngày hôm nay hắn sẽ mất mạng ở đây...

Ngươi căn bản không phải đang giúp ta đột phá, mà là đang muốn giết người diệt khẩu...

Càng nghĩ càng giận, sự phẫn nộ tích lũy càng ngày càng nhiều, như là hạt cát chồng chất lại, từ từ hình thành một gò núi.

- Sao lại dùng có một chút sức như vậy chứ, lẽ nào các ngươi chưa ăn cơm sao?

Bên ngoài bao tải tiếp tục vang lên tiếng quát.

Mí mắt Trang Hiền nhảy lên, đau đớn trên người và khuất nhục trong lòng cũng không nhẫn nại được nữa.

Ầm ầm!

Không biết qua bao lâu, huyệt đạo toàn thân được giải, dưới sự điên cuồng trùng kích vào của hắn, rốt cục đã bị phá tan, hai tay chấn động, xé nát bao tải trên đầu ra.

Răng rắc! Răng rắc!

Gậy gỗ trong tay hộ vệ cũng bị chấn thành vài đoạn, rơi xuống trên mặt đất.

- Dương Huyền, con mẹ ngươi...

Rít lên một tiếng, Trang Hiền vội vàng đi tìm người khởi xướng là Trương Huyền thì đã thấy vị danh sư giả này đang ngồi bên trên chỗ ngồi, bưng lấy chèn trà, yên tĩnh uống, trên mặt vẫn mang theo vẻ hờ hững, không có chút rung động nào. Mà lại còn nhìn qua, giọng nói ưu nhã:

- Trang sư, chú ý thân phận, làm danh sư, làm sao có thể mắng người cơ chứ?

- Mắng người, lão tử còn muốn giết ngươi...

Trang Hiền càng thêm tức giận, rít lên một tiếng, muốn vọt qua.

Ngươi thử bị người ta dùng gậy gỗ đánh thử xem.

Còn thân phận, thân phận cái em gái ngươi!

Không đánh chết ngươi thì ta không gọi là danh sư...

- Nhìn tu vi của ngươi rồi hãy quyết định có giết ta hay không...

Đối với sự nóng nảy của hắn, Trương Huyền cũng không ngại mà mí mắt nhấc lên, nói.

- Tu vi?

Trang Hiền sững sờ, lập tức nhìn qua bản thân. Vừa nhìn qua, con ngươi không nhịn được co rút lại:

- Chuyện này... Sao có thể có chuyện đó?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK