Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kết quả xét nghiệm sàng lọc phải chờ lâu nhưng kết quả nguyên tố vi lượng của Tô Tô có rất nhanh. Bác sĩ Hồng đưa mấy tờ kết quả xét nghiệm viết chi chít số liệu cho Diệp Dục, nói rằng:

“Thiếu canxi, thiếu sắt, thiếu kẽm!:

“Hả? Thiếu gì nhiều vậy?!”

Tô Tô đỡ thắt lưng, có phần kinh ngạc nhô ra từ đằng sau Diệp Dục, cầm lấy kết quả xét nghiệm từ trong tay anh, vừa khó hiểu vừa nhìn bác sĩ Hồng hỏi:

“Tôi cảm thấy rất khỏe, sao mà lại thiếu nhiều chất như vậy?”

“Những số liệu này chẳng qua là ước tính, nhắc nhở cô nên bổ sung canxi, sắt, kẽm. Nếu không bổ sung sẽ khiến cơ thể mẹ và em bé không được khỏe.”

Bác sĩ Hồng liếc nhìn Tô Tô rồi nhìn trở lại kính hiển vi của mình, dáng vẻ tỏ ra lời ít ý nhiều vô cùng bận rộn. Tô Tô mở miệng đang định hỏi lại, có phải thiếu canxi, thiếu kẽm khiến chân của cô bị chuột rút không thì Diệp Dục lập tức nhảy ra, gật đầu nói như chém đinh chặt sắt:

“Bổ sung, nhất định bổ sung canxi, sắt, kẽm. Tôi lập tức bổ sung cho cô ấy. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.”

Sau đó Diệp Dục liền cẩn thận đỡ Tô Tô xuống nhà tìm Lương Tiểu Kỳ hỏi thuốc bổ sung các nguyên tố vi lượng canxi, sắt, kẽm. Ai ngờ Lương Tiểu Kỳ xua tay nói thẳng:

“Không có Elevit, canxi sắt kẽm phù hợp cho phụ nữ có thai cũng không có.”

“Hả? Sao lại không có? Bệnh viện các cô làm ăn kiểu gì vậy?”

Diệp Dục quýnh lên, nói to. Tô Tô ngồi trên sofa của nhà chăm sóc chữa trị, quay đầu nhìn bộ dạng Diệp Dục giống như muốn phát hoả, vội kêu to một tiếng:

“Anh qua đây, Diệp Dục. Anh qua đây.”

Diệp Dục cau mày trừng Lương Tiểu Kỳ, dường như cảm thấy cái bệnh viện này thế mà không có thuốc bổ sung nguyên tố vi lượng cho phụ nữ có thai là mấy người Lương Tiểu Kỳ làm việc vô cùng không đàng hoàng. Nhưng lại ngại Tô Tô đang ở trên sofa một mực gọi nên anh không tiếp tục làm phiền Lương Tiểu Kỳ nữa, chỉ vội vã xoay người, chậm chạp chạy đến bên cạnh Tô Tô.

“Sao thế?!”

“Anh tức giận với Lương Tiểu Kỳ làm gì? Bây giờ là mạt thế, thuốc men khan hiếm anh cũng không phải không biết,” Tô Tô chìa tay kéo Diệp Dục cúi đầu ở trước mặt, giống như đứng phạt ngồi xuống. Cô cười híp mắt cho Diệp Dục một kế sách, “Anh tổ chức mấy người, sáng mai chúng ta đi ra ngoài tìm một ít thuốc men mang về.”

“Được, anh đi tìm cho em, em thì không nên đi.”

“Vì sao tôi không nên đi? Anh mang thai hay là tôi mang thai?”

“Được được được...”

Diệp Dục cũng không muốn đôi co với Tô Tô, anh đã hiểu thật ra Tô Tô chỉ muốn kiếm cớ ra ngoài chơi mà thôi, không mang đồ ra chỗ mới thì cũng đi tìm thuốc. Chỉ cần có cơ hội chắc chắn Tô Tô sẽ đi.

Tình hình lần này có phần hơi khác: để tìm canxi sắt kẽm, anh phải vào nơi đông đúc trước mạt thế, dẫn theo Tô Tô bụng mang dạ chửa thì quá chậm, thà Diệp Dục đi cùng vài anh em, nhanh một chút là tối về rồi.

Vì thế anh tỏ ra đồng ý với Tô Tô, hứa sẽ đưa cô ra ngoài nhưng thực tế, tranh thủ nửa đêm mọi người đã trốn đi mất.

Hôm sau Tô Tô dậy mới biết Diệp Dục đã đi từ đêm hôm qua, cảm thấy dở khóc dở cười vì cô mới mang thai năm tháng đã trở thành gánh nặng rồi sao? Đi thì cứ đi lại còn lén lén lút lút!!! Anh không đưa cô đi thì cô khóc lóc đòi theo chắc?!

Có điều nếu Diệp Dục đã dẫn người ra ngoài tìm thuốc, Tô Tô cũng yên tâm đợi ở biệt thự Quả Táo, không muốn gây thêm chuyện.

Theo lịch trình hàng ngày, cô xả nước cho két ở tầng cao nhất rồi đi dạo ở trong sân.

Lúc này trong sân, anh Bì đang sai đám đàn em khuân đồ lên xe. Một chiếc xe Jeep đen đang tiến về phía tường rào, sau đó đỗ bên lề đường. Tạ Hào Thế mặc áo phông cộc tay màu đen, quần đen bước xuống xe.

Ngoài ra đi với Tạ Hào Thế còn có Trương An Toàn và Từ Thiếu Phong. Vì Từ Thiếu Phong là dị năng giả nên vết thương mau lành hơn người bình thường, xổ cả ruột ra ngoài ổ bụng nhưng chỉ một tuần đã xuất viện.

Ba người đi vào tường rào, Tạ Hào Thế nhíu mày chăm chú nhìn Tô Tô, chỉ cảm thấy người con gái này dù mang thai cũng vẫn thật đẹp.

Tô Tô đang mặc một chiếc áo búp bê màu xanh nhạt, quần bầu màu trắng, đi giày vải, tóc tết thả xuống bờ vai trần trắng mịn. Cô nghiêng đầu, không nhếch nhác như những cô gái khác trong mạt thế.

Trương An Toàn ở sau lưng Tạ Hào Thế giơ tay lên chào Tô Tô. Tô Tô gật đầu đáp lại, lại nhìn về phía Từ Thiếu Phong. Dường như Từ Thiếu Phong không tập trung, luôn nhìn về phía tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh.

“Tô Tô!”

Lúc này Tạ Hào Thế đã đến trước mặt Tô Tô, anh vẫn nhíu mày dường như có rất nhiều tâm sự. Chờ Tô Tô nhìn mình, anh mới nói: “Anh có chuyện muốn tìm em.”

“Anh nói đi.”

“Bác anh bị Lã Ấn giữ làm con tin. Tạ Thanh Diễn cũng sang đó, hình như làm thư ký.”

“Ồ, vậy anh không sang sao?!”

Tô Tô đã biết chuyện mẹ Tạ bị Lã Ấn giữ làm con tin từ lâu, còn biết mấy ngày trước Tạ Thanh Diễn đã đi vào khu an toàn, nghe nói do Lý Oánh sắp xếp. Cô nàng thích buôn chuyện Lương Tiểu Kỳ nói Tạ Thanh Diễn kiếm ngay được chức quan ở chỗ Lã Ấn là do bán Phi Phi cho Lý Oánh.

Điều khiến Tô Tô bất ngờ là Tạ Hào Thế xuất hiện trước mặt cô. Gần đây cô bận đưa đồ ra ngoài nên không biết Tạ Hào Thế đã tham gia đội tiên phong dị năng của Lã Ấn, còn đang nghĩ chẳng nhẽ Tạ Hào Thế không bị Lã Ấn uy hiếp, hay anh định bỏ rơi mẹ Tạ, không quan tâm sống chết?

Lúc này, Tạ Hào Thế có vẻ khó mở lời. Gương mặt đẹp trai nở nụ cười lạnh lùng, nói với Tô Tô:

“Anh muốn thương lượng với em một chuyện.”

“Thương lượng với tôi?!”

Tạ Hào Thế có tham gia đội tiên phong dị năng hay không có liên quan khỉ gì đến Tô Tô? Thương lượng với cô làm gì?!

“Phải, thương lượng với em.” Tạ Hào Thế cúi đầu, mái tóc loà xòa phủ xuống, ánh mắt vừa có chút kiên cường vừa không cam lòng lại cả tức giận, “Anh tham gia đội tiên phong dị năng của Lã Ấn đã được vài ngày, giờ muốn thương lượng hợp tác với em. Anh muốn em độc quyền cung cấp lương thực, rau quả và nước sạch ở đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK