Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực ra khỏi phòng bếp, đưa tay cầm lấy điện thoại, sau đó vừa nhận cuộc gọi vừa quay lại bếp tiếp tục nấu nướng.

“Tìm được người chưa?”

“Người thì tìm được rồi, nhưng không có cách nào tiếp cận được, thím Vu là mồi nhử. Hơn nữa tôi nghi ngờ năm đó mẹ tôi đã biết được chuyện gì đó nên mới bị giết hại, đến cả cô tôi cũng không thoát được, thím Vu hiện tại là người duy nhất biết hết mọi chuyện.” Phong Phong mở lời, anh đang ngồi trên chiếc xe bus hướng về sân bay, giọng anh không quá to, ánh mắt luôn trong trạng thái thăm dò bốn phía.

Động tác của Sở Ninh Dực bỗng chốc ngưng lại, “Giờ cậu đang ở đâu?”

“Đang trên đường tới sân bay, tôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên nói trước chuyện này với cậu.” Phong Phong nói xong, vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Những người đó đuổi tới nơi rồi.”

“Đến sân bay còn mất bao lâu nữa?” Sở Ninh Dực nói rồi đưa tay tắt bếp, xoay người ra khỏi phòng bếp, ra hiệu cho Thủy An Lạc gọi cho An Phong Dương và Mân Hinh.

Thủy An Lạc đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

“Ít nhất còn phải năm tiếng nữa, nơi này cơ bản toàn đường núi, không dễ đi.” Phong Phong trả lời, tiện tay hạ rèm cửa xuống.

Sở Ninh Dực vào phòng làm việc, mở máy tính, bật hệ thống định vị vệ tinh, tìm thấy vị trí hiện tại của Phong Phong.

“Từ đây bay thẳng qua Côn Minh mất ba tiếng rưỡi, tôi sẽ cho người đi đón cậu, mấy người đó không dám ra tay ở nơi đông người đâu, giữa đường cậu đừng xuống xe luôn đi.” Sở Ninh Dực dặn dò, sau đó tiến vào một hệ thống khác tiến hành truyền đạt mệnh lệnh.

Phong Phong hơi cúi đầu, ánh mắt thâm sâu, không rõ đang nghĩ ngợi cái gì.

“Sở Đại, tôi nghĩ là...”

“Cho dù cần người dụ địch vào tròng, người đó cũng nên là tôi, cậu ngoan ngoan quay về đi.” Sở Ninh Dực trầm giọng ngắt lời anh.

An Phong Dương và Mân Hinh bước vào đúng lúc anh nói câu này, ai cũng nghe thấy, Thủy An Lạc cũng không ngoại lệ.

Thủy An Lạc hơi ngẩn người, dụ địch vào tròng?

Cụm từ này, chỉ nghe thôi đã thấy không tốt lành gì.

“Tôi chuẩn bị người qua bên đó, sẽ chi viện cho cậu ở sân bay, lập tức quay về.” Sở Ninh Dực nói xong liền cúp điện thoại, sau đó ra hiệu cho An Phong Dương chuyển tấm bảng viết chữ vẫn đặt ở một góc phòng qua đó.

Sơ đồ mối quan hệ vẽ trên đó đã rất loạn rồi, hoặc chỉ có họ mới có thể nhìn rõ ý nghĩa của nó.

Trong vòng tròn ở chính giữa sơ đồ viết “căn cứ”; kế hoạch người cải tạo gen, đây cũng là điều duy nhất mà họ đã biết, những người bên ngoài có thể có liên quan đều đã được vẽ lên, James bị gạch đi, Cố Minh Hạo xuất hiện lần nữa, và cả Hạ Lăng, đều có mặt trên sơ đồ.

Thủy An Lạc và Mân Hinh bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng làm việc lại.

Sở Ninh Dực đứng dậy, bước tới bên tấm bảng, viết thêm tên Delia, thím Vu và Phong Như và trong vòng tròn.

An Phong Dương đứng trước tấm bảng, “Đây là ý gì?”

“Phong Tứ tìm thấy thím Vu rồi, nhưng không có cách nào tiếp cận được. Phong Tứ nghi ngờ cái chết của Delia năm đó không chỉ đơn giản là vì vấn đề tình cảm.” Sở Ninh Dực nói rồi, đưa ba người Delia, thím Vu và Phong Như vào cùng một mối liên hệ, “Năm đó thím Vu là người hầu cận bên cạnh Delia, Phong Như và Delia là bạn thân, nếu chỉ là bị giết vì chuyện tình cảm, vậy thì Phong Như không cần phải rời đi, thím Vu cũng vậy, không nhất thiết phải rời đi.”

“Ý của cậu là, có thể Delia đã biết được về căn cứ?” An Phong Dương hỏi lại với vẻ nghi hoặc.

Sở Ninh Dực tiếp tục viết viết trên tấm bảng, sự kiện trên đảo kim cương, những người mất tích sau vụ nổ, Janis, người cha làm bác sĩ của Janis, còn cả quản gia.

“Nhìn xem, cậu có thấy thần kỳ không? Những chuyện này, dường như đều có thể xâu chuỗi lại với nhau, vậy thì có phải tôi có thể nghi ngờ hay không~”

Danh Sách Chương: