Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc xoay người phất tay, ra hiệu cho người đàn ông không đáng tin cậy kia vào phòng làm việc dọn sạch tàn thuốc lá, đừng mong cô dọn hộ.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc đóng cửa phòng ngủ mới nhếch môi đứng dậy, sau đó vào phòng làm việc.

Bánh Bao Rau mới là quái nhân, nhóc vốn không phải người nói nhiều, hơn nữa một khi ngồi là có thể ngồi cả một ngày, những bảng chữ cái mà Sở Ninh Dực mua cho nhóc, cơ bản chỉ cần anh dạy một lần, nhóc đã có thể nhớ kỹ.

Cho nên, rõ ràng là hai đứa nhóc sinh cùng một ngày, cách nhau chỉ có ba phút, Bánh Bao Đậu còn chưa biết gì, Bánh Bao Rau đã biết rất nhiều chữ.

Sở Ninh Dực đang xử lý tài liệu trong phòng khách, Bánh Bao Rau ngoan ngoãn đọc sách của mình, anh liếc nhìn con trai một cái.

“Ra ngoài chơi đi con.” Sở Ninh Dực bỏ tài liệu trong tay xuống, nói với con trai.

Con gái thì gọi mãi không chịu về, nhưng con trai thì anh lại phải nịnh nọt để nhóc ra ngoài chơi.

Bánh Bao Rau khép quyển sách lại, “Ba, ba mua cho con mấy quyển sách nữa đi.”

Sở Ninh Dực: “....”

Anh vươn tay ôm cậu nhóc lên đùi mình, vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu bé: “Không thích đi chơi à.”

“Chẳng có gì thú vị cả.” Bánh Bao Rau tỏ ra đương nhiên nói.

Sở Ninh Dực bị đáp án này làm cho sững người, anh nghiêng đầu suy nghĩ, hồi bé anh cũng đâu đến mức như vậy, thằng nhóc này sao lại quái dị như vậy chứ?

“Vào phòng làm việc, trong ngăn kéo của ba có mấy quyển sách, con lấy ra đây, ba dạy con mấy thứ thú vị.” Sở Ninh Dực nói rồi liền thả Bánh Bao Rau xuống dưới.

Bánh Bao Rau gật đầu, chạy vào phòng làm việc của ba, một lát sau đã vác mấy cuốn sách ra.

Sở Ninh Dực nhận lấy sách, tìm một quyển tương đối đơn giản, ôm Bánh Bao Rau ngồi lên chân mình, sau đó cầm bút dạy nhóc chơi sudoku

Có điều khi dạy con trai, anh lại phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Bánh Bao Rau vô cùng mẫn cảm với con số, luật chơi sudoku anh chỉ nói một lần, Bánh Bao Rau làm sai mấy lần, sau đó gần như có thể nói đúng con số nào nên điền ở chỗ nào.

Có lẽ Bánh Bao Rau cảm thấy chơi rất thú vị, ngón tay nhỏ xíu liên tục chỉ vào những ô trống nói với ba mình chỗ này là số gì.

Sở Ninh Dực liếc qua, mấy con số này anh liếc cái là biết, đó là bởi vì trò này đối với anh chỉ là trò dành cho trẻ con, nhưng không hẳn là dành cho con nít mới biết đi.

“Ba, đúng chưa ạ?” Bánh Bao Rau nói ra tất cả những con số, còn hưng phấn quay lại nhìn Sở Ninh Dực, “Ba, ba cho con hết những quyển sách này ạ?”

Sở Ninh Dực gật đầu, thả cậu bé xuống, sau đó đưa bút cho cậu nhóc, “Cho con hết.”

Bánh Bao Rau cười tít mắt ôm mấy cuốn sách ngồi xuống thảm, bò ra đất bắt đầu điền chữ số.

Sở Ninh Dực vươn tay với lấy di động, gửi tin nhắn cho Mân Hinh, bảo cô tìm mấy bộ đề kiểm tra chỉ số thông mình đáng tin cậy nhất.

Con trai như vậy, có hơi kinh khủng.

Thủy An Lạc ngủ dậy bước ra ngoài, Bánh Bao Rau vẫn còn đang bò dưới thảm điền sudoku, cô vừa ngáp vừa lờ đờ bước đến ghế sofa, sau đó ngã xuống đùi Sở Ninh Dực.

Anh vươn tay xoa xoa đầu cô: “Vẫn mệt à?”

Thủy An Lạc nhắm mắt lại gật đầu một cái, lại lắc đầu.

Sở Ninh Dực dở khóc dở cười, vỗ vỗ đầu cô: “Ngủ thêm một lát nữa đi.”

Thủy An Lạc mở mắt, từ từ tỉnh táo lại, sau đó giùng giằng ngồi xuống đờ ra một lúc, dáng vẻ ngây ngốc đáng yêu khiến Sở Ninh Dực không nhịn được cười rộ lên.

Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn Bánh Bao Rau, “Thằng bé đang làm gì thế?”

Sở Ninh Dực hất hất cằm, ý bảo tự cô đi xem.

Danh Sách Chương: