Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng, cầm xúp lơ giơ cho cô xem, “Lấy thịt trước đi, chột dạ à?”

“Ai, ai, ai chột dạ chứ?” Thủy An Lạc chột dạ nói, vươn tay cầm đĩa thịt qua, đưa cho Sở Ninh Dực.

Anh tiếp tục hừ một tiếng, khiến cho trái tim nhỏ bé của Thủy An Lạc run rẩy.

Thủy An Lạc nhìn bóng lưng Sở Ninh Dực, vẫn cao lớn như trước, nhưng chuyện đàn anh, cô thấy chỉ là trò chuyện bình thường mà thôi, không lý nào người ta nói chuyện với cô, cô lại làm như không thấy.

Nhưng nếu Sở Ninh Dực không vui, vậy cô có cần để ý đến cảm nhận của người khác nữa không?

Thủy An Lạc đặt đĩa súp lơ lên trên mặt đá, vươn tay ôm lấy anh, “Nếu anh không thích, sau này em không nói chuyện với anh ấy nữa là được chứ gì.”

Sở Ninh Dực không mở miệng, nhìn miếng thịt chuyển màu, sau đó đổ súp lơ vào.

“Vốn em thấy anh ấy đã nhắn tin cho mình, QQ của em còn đang online, cũng không tiện không trả lời người ta đúng không nào?” Thủy An Lạc thấp giọng nói.

“Buông tay.” Sở Ninh Dực hơi cúi đầu, nhìn cánh tay cô bị sức nóng của lửa làm cho đỏ lên, trầm giọng nói.

“Không buông.” Thủy An Lạc cho là anh đang giận thật, cố chấp ôm chặt anh hơn.

“Buông tay ra, dầu bắn vào tay em bây giờ.” Sở Ninh Dực đầu đầy vạch đen nói.

Thủy An Lạc: “...”

Khóe miệng cô hơi giật giật, vội vàng rụt tay lại.

Đúng là... mất mặt vô cùng!

Thủy An Lạc buông tay, nhưng trán vẫn áp lên lưng anh, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy áo anh, “Anh không thích, em không trả lời nữa là được chứ gì, em sẽ ẩn thân vạn năm luôn được không?”

“Anh thích hay không quan trọng với em đến vậy à?” Tâm trạng của Sở Ninh Dực tốt lên mấy phần vì những lời cô vừa nói.

Cô nhóc này lúc nào cũng có bản lĩnh đó, luyên thuyên một lúc là có thể làm chủ tâm trạng của anh.

“Đương nhiên là quan trọng rồi, anh là chồng em, em không thể vì quan tâm xem người khác có vui vẻ hay không mà khiến chồng em không vui được.” Thủy An Lạc đứng đằng sau anh mở to mắt nói, giống như đây là một chuyện rất nghiêm túc.

Sở Ninh Dực quay đầu lại, hôn cô nàng nghiêm túc kia, cho đến khi gần như đoạt sạch hơi thở của cô mới vươn tay vỗ lên cái mông nhỏ của cô một cái, “Đi xem cơm chín chưa đi. Làm xong món này là có thể ăn cơm rồi.”

Thủy An Lạc tim đập đỏ mặt lao ra ngoài, sau đó lại nhẹ nhàng quay lại, xấu hổ nhìn Sở Ninh Dực nói: “Cái đó, em quên mất, nồi cơm điện ở trong này.”

Sở Ninh Dực bật cười, vợ anh vẫn đáng yêu như vậy.

Chưa đến năm giờ chiều, Phong Phong đã quay về.

Vừa về anh liền quay về nhà, lúc này không có Tiểu Bất Điểm, cũng không có Kiều Nhã Nguyễn.

Thấy nhà cửa trống trơn, Phong Ảnh đế tỏ ra không thoải mái.

Cởi áo khoác tắm rửa xong xuôi liền đi thẳng sang nhà đối diện, ấn mật mã bước vào liền nghe thấy giọng nói cao vút của con gái, quả nhiên là đang chơi đùa đến phát điên rồi, hoàn toàn không nhớ đến người cha như anh.

Tiểu Bất Điểm vốn đang đại náo với Bánh Bao Đậu, mới chạy về phía sau đã bị Phong Phong bế lên, bé con sửng sốt một lúc, lại kêu ba ầm ĩ.

Phong Phong ôm cô bé lên hôn mấy cái mới nhìn Thủy An Lạc đang xem tivi: “Vợ tôi đâu rồi?”

“Hôm qua Hạ Lăng hẹn gặp nó, nhưng cô ta không xuất hiện, hôm nay lại hẹn nó, đi ra ngoài được ba tiếng rồi vẫn chưa thấy về.” Thủy An Lạc nói, quay lại quỳ trên ghế nhìn Phong Phong, “Thím Vu của tôi đâu?”

Phong Phong ngẩng đầu, nhìn bốn phía, “Sở Đại đâu, trong phòng làm việc à?” Nói xong Phong Phong liền ôm Tiểu Bất Điểm đi thẳng qua đó.

“Anh!” Thủy An Lạc cầm gối ôm lên ném vào lưng anh ta.

Danh Sách Chương: