Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau, tỉnh lại.

Người một nhà này đã bắt đầu đang ăn bữa ăn sáng.

“Ba ba, người thật không ăn bữa sáng sao?”

“ Không ăn.”

“Người không ăn bữa sáng, người thật là con người sao?”

“ Không phải.”

“ Con nghĩ mãi cũng là, giống như ba ba đẹp trai vậy làm sao có thể là người thường đâu chứ? Ngươi nhất định là tiên nam từ trên trời giáng xuống ~~”

Tôi xuyên cửa mà ra, liền nghe được một đoạn đối thoại này, tôi đánh cược, tiểu La Bạch nhất định là đến mỗi thời gian ăn cơm đều sẽ như thế hỏi, mà Âm Thao lại là phá lệ có kiên nhẫn mà cứng nhắc, cho nên hắn có thể không ngừng mà lặp lại câu trả lời cho đoạn đối thoại trên, bảy năm qua đi,ngày nào cũng như ngày nấy.

Tôi trôi nổi đến gần, trên bàn con rùa đen nhỏ nâng lên móng vuốt phất phất tay với tôi.

Ô —— con rùa ——??

Tôi ngoác mồm kinh ngạc! cằm rơi xuống đất!

Cái này không phải là con rùa đen kia ở sông Vong Xuyên sao? Nó làm sao cũng đến nhân gian? Nó không chỉ có đi tới nhân gian, còn, còn, mà còn được phục vụ bữa sáng??

Nó làm sao trà trộn vào tốt như vậy?

Mà tôi làm sao đến con rùa đen cũng không bằng?

“Ba ba, cái rùa đen này là từ đâu đến vậy? Củ Cải hỏi.

Âm thao nói: “Nhặt.”

Tiểu La:” nhặt chỗ nào cơ?”

Âm thao nói: “Cổng”.

Tiểu La Bạch nghi hoặc hỏi: “Nhà chúng ta ở cổng tại sao có thể có rùa đen?”

Âm thao nói: “Sáng nay thời điểm trở về, liền thấy cái rùa đen này tại cổng nhà chúng ta bò ra, ta phỏng đoán đây có lẽ là một thứ hiếm có trên thế giới này, thế là liền đem nó nhặt về.”

“ Thật sao? Chính nó bò đến à? Nhà chúng ta ở tại lầu mười, tiểu ô quy, ngươi thật là tự mình bò đến nhà chúng ta sao?” Tiểu La bốc tò mò hỏi.

Tiểu ô quy nhẹ gật đầu.

Tiểu La bốc vui mừng nói: “Oa, nó vậy mà lại gật đầu nha! Ba ba! Cái rùa đen này biết gật đầu, nó nghe hiểu được con nói chuyện đó!” < trời ơi dễ thương mún rụng tim luôn vậy đó >.

Âm Thao mặt không biểu tình: “Ta nhìn không thấy.”

Tôi bổ nhào vào bên cạnh bàn hỏi:” Ngươi làm sao lại ở chỗ này?!”

Tiểu ô quy một bên tay xé màn thầu, một bên nói: “Ta cùng ngươi lên xe, lại không tới kịp cùng ngươi xuống xe. Vẫn là Diêm Quân kia vừa lái xe liền phát hiện ta còn đang trên xe, liền đem ta ném ra ngoài, nhưng ai có thể tưởng tượng được, cứ như vậy không lâu sau ngươi đi xa mất dép! Làm hại ta, bò suốt cả một buổi tối mới bò lên trên cái lầu mười này, Bà mẹ, ta dễ dàng lắm chắc? hứ!”

Không dễ dàng. Nhìn xem mai rùa nó nặng nề, cùng tứ chi ngắn nhỏ, có thể nghĩ, tối hôm qua đối với hắn là một đêm dài dằng dặc cỡ nào.<:))>

Tiểu Củ cải giống như nghe không được lời rùa đen, nhiệt tình nói: “ Tiểu ô quy, hôm nay ta muốn cùng ba ba đi tới sân chơi, ngươi có muốn đi cùng chúng ta hay không?”

Rùa đen gật gật đầu.

“Oa! Ba ba! Nó lại gật đầu! Nó chịu cùng chúng ta đi tới chỗi công viên trò chơi kìa!” Tiểu La bốc cao hứng kêu lên.

Âm thao: “uhm”

“ Này, La Hy”. Tiểu ô quy ăn một miếng màn thầu, đột nhiên ý vị thâm trường nói với tôi: “Nàng ta đến.”

Ai?

Tôi vừa định hỏi, chuông cửa liền vang lên.

Trên đời này có sự tình trùng hợp như vậy sao?

Người đến nhất định chính là ” NÀNG” mà tiểu ô quy nói.

“Ai tới?” Tiểu La Bạch lau lau tay lên quần áo trên người, liền đi mở cửa.

Tiểu La Bạch của tôi quả nhiên trên đời này là đứa bé hiểu chuyện nhất, sẽ còn chủ động đi mở cửa chứ.

Nhưng……

Hiện tại chẳng phải tốt nhất không nên đi mở cửa?

Nhưng ai có thể cản trẻ con chứ?!

Tâm tôi đauđớn kêu lên, thế nhưng lại không ai có thể nghe được, mà duy nhất có thể nghe được tôi nói chuyện là tiểu ô quy đã từ bỏ việc đi bộ.

Cửa mở.

Tôi đứng tại cửa.

Dĩ nhiên không phải tôi.., là Mạnh Mộng, nàng ta xuất hiện trước mặt gia đìnhnày bằng bộ dáng của tôi. Tôi vô ý thức hướng mắt nhìn vào chân cô ấy, chỉ thấy dưới chân cô ấy còn có bóng, điều này nói rõ xuất hiện tại trước mặt chúng tôi chính là thực thể, cũng chính là sau khi Mạnh Mộng kia đoạt xá lấy hồn phách, thân thể của tôi, trở về nhân gian, thay thế tôi hoàn hồn lại!

Tốt thật T T.

Điều may mắn lớn trong bất hạnh là xác thịt của tôi vẫn còn sống!

Lúc này không thể không cảm thán rằng cơ thể của tôi thật rất khỏe mạnh:

Hồn phách làm mất ở Quỷ Môn quan, tôi vẫn còn sống ( được Âm Thao cứu);

Bị dìm nước một hai giờ, tôi vẫn còn sống ( được Âm Thao cứu được);

Bị Sầm Chín Nguyên chôn một tháng, tôi vẫn còn sống ( Tích Cốc thuật!);

Chìm vào nước Vong Xuyên, kết quả tôi lại Còn sống!!

Tôi tin tưởng, chỉ cần thể xác của tôi còn sống, tôi cũng sớm muộn có một ngày có thể đi đổi về. Làm nữ thần rất tốt, nhưng được làm chính mình còn tốt hơn!

“Dì à, người là ai?” Tiểu La Bạch nghiêng cái đầu nhỏ hỏi.

Mạnh Mộng mặt không biểu tình, nàng cúi đầu xuống, cúi người, chậm rãi hướng Tiểu La Bạch nhìn lại.

Xong phim..!

Củ cải, con thật sự là rất mập mạp, đứng gần như vậy, Mạnh Mộng muốn móc mắt, vậy ai có thể ngăn được đây?

Đáp án là:

Âm Thao ngăn được!

Ngay khi Mạnh Mộng sắp đụng phải Tiểu La Bạch, Âm Thao đột nhiên liền bắt được tay của nàng.

“ Là ngươi?” Âm thao vô cùng ngạc nhiên:” La Hy?”

what!

Đại ca à,ngươi không phải mù sao? Người tới đó còn không có lên tiếng, ngươi liền biết là ta? Ta còn không có tự luyến đến cảm thấy thân thể của mình có thể để một nguời đàn ông nhận ra…… chỉ bằng một cái nắm tay..

Nhưng Âm Thao giống như là có thể thấy được, biểu lộ tràn đầy chấn kinh.

A, là.

Trước đó Diêm Quân có chỉ qua cho ta là dùng tâm nhìn, như Âm Thao tồn tại đã là cấp bậc cao như vậy, anh khẳng định sớm mấy trăm năm trước, đã thuần thục nắm giữ dụng tâm nhìn là dùng như thế nào.

“La Ly? Ma ma? Đây là mẹ ta? “Tiểu La Bạch giật mình nhìn xem Mạnh Mộng,” ba ba, ngươi không phải nói mẹ đã đào hố đem mình chôn rồi sao?”

Âm Thao lúng túng nói: “Ai biết nàng lại được khai quật …”

Khai quật, ngươi coi ta là tượng binh mã à!

Tôi ghé vào trên mặt bàn, tranh thủ thời gian hỏi tên rùa đen: “Con rùa, ngươi biết nói tiếng người, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Chính là giúp ta đem mọi chuyện bằng sự thật nói cho bọn họ? Người hiện tại xuất hiện ở nơi đó cũng không phải ta, mà là Mạnh Mộng! Nàng là đến báo thù ma nhãn đó!”

Tiểu ô quy loại bỏ xỉa răng, bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy, ngoại trừ ngươi, không ai có thể nghe mà hiểu được ta.”

“Họ Âm đã từng là Âm Quân, đạo hạnh của hắn rất cao, hẳn là có thể nghe được ngươi đó!”

Tiểu ô quy nói: “Diêm Quân đều nghe không hiểu ta, chứ chưa nói đến một Âm Quân đã từ nhiệm.”

“ Vậy ta tại sao lại nghe hiểu được lời ngươi nói “?

“Ngươi tự nghĩ đi?”

Tôi lúc này mới nhớ tới, tôi hiện tại chính là Mạnh Mộng, mà Mạnh Mộng là chủ nhân của tiểu ô quy, nhất định là bởi vì lí do này, cho nên tôi mới có thể cùng tiểu ô quy đối thoại, mà cũng nhất định nó là vì lí do này, mới một mực đi theo tôi.

Bên kia, Âm Thao đã đem Mạnh Mộng dìu vào tới.

Tôi ngẩng đầu nhìn qua, đột nhiên cảm thấy bọn hắn cực kỳ xứng, so với tôi còn xứng, bởi vì hai đứa đều là đầu gỗ mà……

Hắn, sẽ không thật coi đó chính là tôi chứ?

Âm thao đem nàng ta đỡ đến trên ghế sa lon ngồi, bộ mặt đầu gỗ đột nhiên trở nên nhánh chóng giống như thanh niên mới biết yêu,còn chẳng thèm đi thay quần áo cho Củ Cải, vậy mà ngay lập tức vì Mạnh Mộng bưng trà đổ nước.

Cái này ——

Căn bản vẫn là không nhận ra mà đem nàng ấy trở thành tôi mà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK