Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu không gia nhập đội tiên phong dị năng, Tạ Hào Thế sẽ không biết thì ra cái gọi là đội tiên phong dị năng vinh quang hơn người lại có hoàn cảnh sống quá khắc nghiệt khiến người ta giận bầm gan tím ruột. Từ khoảnh khắc gia nhập đội, ngày ngày Tạ Hào Thế liên tục bị Lã Ấn sai khiến ra ngoài lấy đồ, giết chóc, không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay về khu an toàn.

Dựa vào phân tích của Tạ Hào Thế, ngày nào cũng có người chết trong số ba trăm thành viên đội tiên phong dị năng. Từ khi bắt đầu thành lập, Lã Ấn đã hại chết gần trăm dị năng giả. Để đối phó với đám zombie chậm như rùa mà làm chết được gần trăm dị năng giả, có thể thấy Lã Ấn đã vắt kiệt sức của đội dị năng này rồi.

Đương nhiên, cũng phải nhắc đến các chính sách ưu đãi dành cho người gia nhập đội. Nó vẫn tồn tại nhưng với điều kiện người đó phải có thời gian về khu an toàn. Không có thời gian quay về, đương nhiên không thể hưởng thụ chính sách ưu đãi đó.

Ý này… Tô Tô nhìn Tạ Hào Thế, suy nghĩ xem Tạ Hào Thế đang muốn làm gì? Tiểu đội dị năng nhỏ kia đã không dùng hết lương thực, rau củ và nước sạch bên cô làm ra, nhưng giờ anh còn muốn cô lũng đoạn thị trường?!

“Lã Ấn làm anh tức giận?”

“Đúng.”

Tạ Hào Thế không hề phủ nhận. Sau khi làm xong nhiệm vụ hàng tuần và quay về khu an toàn, biết rằng mẹ Tạ đang nằm trong tay Lã Ấn, sự hận thù dâng lên không thể cản nổi. Đúng thế, anh chưa bao giờ là kẻ để mặc người khác sai phái. Lã Ấn muốn lợi dụng anh, anh đã gia nhập đội tiên phong dị năng là vì mẹ Tạ.

Phải tham gia đội tiên phong dị năng sống không bằng chết này, vậy đừng trách anh tranh thủ thời cơ, đục khoét từ bên trong.

Nhìn ánh mắt toan tính của Tạ Hào Thế, Tô Tô gật đầu. Cô cảm thấy không có vấn đề gì, bán cho Lã Ấn để kiếm tinh hạch, bán cho Tạ Hào Thế cũng kiếm tinh hạch. Có điều bán cho Tạ Hào Thế thì an toàn hơn vì Lã Ấn không phải người có thể quan hệ được.

Cô quay đi định tản bộ tiếp, đi hai bước lại nghiêng người cười với Tạ Hào Thế:

“Anh nói xem, lúc trước ở sở giao dịch tôi gặp ai nhỉ? Bác gái nhà anh và Sở Hiên đứng ở cửa bên điểm giao dịch, trao đổi qua lại rất hòa hợp, sao mới qua mấy ngày mà bà ấy đã thành con tin của Lã Ấn rồi?”

Tô Tô cố tình nói thế. Nhìn Tạ Hào Thế tái mặt, cô cảm thấy vui vẻ. Cô xem Tạ Hào Thế luôn cố gắng bảo vệ Tạ Thanh Diễn, liên tục che chở hết lần này đến lần khác lại bị người thân mình chăm lo nhất bán đứng sẽ có cảm giác thế nào? Haha, thật buồn cười~~~

Cô cười hớn hở quay đi, tiếp tục tản bộ. Tạ Hào Thế lạnh lẽo đứng chơ vơ giữa khoảng trời ấm áp, còn không đợi Trương An Toàn tiến lên hỏi thăm đã đột nhiên quay đi, ánh sét tím chớp giật xung quanh, bỏ đi.

Trương An Toàn đứng yên suy nghĩ, chợt nhận ra ý của Tô Tô là gì. Mẹ Tạ và Sở Hiên trao đổi hòa hợp? Sở Hiên là kẻ mưu trí, thu xếp cho rất nhiều người nhà của dị năng giả. Nếu mẹ Tạ chủ động đến gặp Sở Hiên thì đương nhiên hai người họ trò chuyện vui vẻ rồi.

Nói mẹ Tạ tình cờ gặp Sở Hiên? Tình hình như bây giờ, nào có ai không biết hai đội dị năng của Tô Tô và Tạ Hào Thế, chẳng ai muốn gia nhập đội của Lã Ấn, nghe Lã Ấn sai bảo. Mẹ Tạ có thể tình cờ gặp Sở Hiên, trao đổi vui vẻ với Sở Hiên, chẳng phải là đâm sau lưng Tạ Hào Thế sao? Lòng dạ của mẹ Tạ như thế nào?

Vì thế, Trương An Toàn cũng đen mặt, bỏ ra ngoài cùng Tạ Hào Thế, lúc đi qua Từ Thiếu Phong thì tiện thể kéo anh chàng vẫn đang đăm đăm nhìn tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh đi cùng mình.

Tô Tô đi được một chút thì thấy mệt nên nghỉ chân dưới giàn nho. Cô ôm bụng, muốn cúi xuống nắn chân nhưng không cố được nên đành đứng thẳng, ưỡn cái bụng phồng lên như quả bóng cao su nhỏ, thở dài, từ bỏ ý nghĩ muốn bóp chân.

Lúc này, anh Bì đã sắp xếp xong xe để đồ trẻ con, đồng thời xúc năm xe đất biến dị theo ý mẹ Tô, rồi bọn họ chào mọi người, lái xe đưa cha Tô ra ngoài tường rào, dự định chở ông và đồ đạc đến thôn Bát Phương sớm.

Họ vừa đi một lúc, không lâu sau Từ Thiếu Phong đã dẫn người quay lại, mang theo mười xe bán tải và túi nylon tinh hạch lớn.

Anh cười rạng rỡ, đỗ xe ở bãi sau rồi cầm tinh hạch đến chỗ giàn nho, đặt túi tinh hạch to lên bàn đá, dứt khoát nói:

“Tô Tô, nhìn chút đi. Đây là tinh hạch để mua rau củ, gạo và nước sạch nhà cô. Tôi để hết ở đây, thiếu bao nhiêu bù sau.”

“Đưa mẹ tôi đi, tôi mệt,” Tô Tô đẩy túi tinh hạch, đứng dậy ra chỗ xích đu của cha Tô, đỡ bụng nhoài người xuống, liếc Từ Thiếu Phong, “Tạ Hào Thế vẫn quyết định ở lại đội tiên phong?”

“Ở chứ, sao lại không ở? Không phải Lã Ấn muốn lợi dụng chúng tôi làm trâu làm ngựa cho hắn sao? Bọn tôi sẽ cho hắn không còn dị năng giả mà dùng luôn!”

Gương mặt trẻ trung của Từ Thiếu Phong ánh lên nụ cười xấu xa. Đừng nói đến việc bị các quyền lợi hấp dẫn của Tạ Hào Thế thu hút, nếu bọn họ có thể chạy theo quyền lợi Lã Ấn cho thì cũng có thể bị Tạ Hào Thế mua chuộc. Bọn họ sẽ cho Lã Ấn từ từ trở thành một lãnh đạo vẻ vang!

“Đúng là Tạ Hào Thế thích hợp làm chuyện lớn.”

Tô Tô ngồi trên xích đu khẽ đung đưa, trong miệng thở dài. Những chuyện toan tính thiệt hơn này đời trước cô đã không để ý, đời này cô phải quan tâm việc khác lại càng không.

“Ha ha~~~” Từ Thiếu Phong cười khiêm tốn đổi chủ đề, “À, tôi tới nãy giờ sao không thấy bác sĩ Quân nhỉ?”

“Ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.”

“Ồ đi với ai ra ngoài vậy? Nguy hiểm không?”

“Không nguy hiểm, đi cùng với nhóm Lập Hạ,” Tô Tô nghiêng đầu, ngồi trên ghế nhìn Từ Thiếu Phong, thấy rõ biểu tình trên mặt anh nên cười trêu ghẹo, “Anh tìm bác sĩ Quân để khám lại sao? Hay là có mong muốn gì khác?”

“À à, ha ha~~~”

Từ Thiếu Phong lại cười, tuy chưa nói nhưng ý đồ cũng đã rất rõ ràng rồi. Tô Tô cười, không lấy việc này ra trêu ghẹo Từ Thiếu Phong nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK